Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh cầu của đại thái giám.
"Điện hạ...đã sắp đến giờ phong lễ, người phải mau chuẩn bị thôi."

'Tặng cho ngươi.' Húc Phượng nhớ đến lời Nhuận Ngọc đã nói, hắn giật mình nhìn lại tay mình, vẫn trống không.

Húc Phượng luống cuống tìm kiếm chiếc vảy rồng thần bí, nhưng vẫn không tìm được gì.

'Thật sự chỉ là một giấc mộng sao?
Chân thực đến như vậy...'

Hắn thẩn thờ, trái tim thầm chua xót.
Húc Phượng thầm mong một ngày nào đó sẽ được gặp Nhuận Ngọc một lần nữa

Dù chỉ là mộng...hắn cũng cam lòng.
Bất quá, điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thành sự thật...

Đông qua, xuân lại đến, năm tháng cứ thế trôi qua, vạn vật cứ thế thay đổi, Húc Phượng vẫn chưa từng gặp lại người kia.

Hắn rõ hơn ai hết, Nhuận Ngọc chẳng qua chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong giấc mơ của hắn.
Nhưng Húc Phượng vẫn không nhịn được mà yêu y, yêu y đến khắc cốt ghi tâm.
Yêu thân ảnh mơ hồ trong giấc mộng của chính hắn...

'Ta đợi ngươi trở lại'
Đó là lời người nọ đã nói trước khi họ chia xa.
Đối với Húc Phượng, đó là lời hẹn ước, và cũng là thề nguyện mà Nhuận Ngọc dành cho hắn.

Vì thế, hắn vẫn luôn tìm kiếm y, tìm y đến điên cuồng...

Mãi đến năm đó, hoàng đế Tập Quốc băng hà không rõ lý do, các vị hoàng tử bắt đầu đối chọi, huynh đệ tương tàn, tranh giành quyền lực.

Húc Phượng lúc này đã 18 tuổi, đa mưu trí túc, anh dũng hơn người.
Hắn mạnh mẽ đánh bại quân nổi loạn, nhưng trước đó, chiến trận diễn ra khốc liệt nhiều ngày đêm.

Khi lực lượng của hắn trong triều đình ngày càng cạn kiệt, khi mà quân tiếp ứng chưa đến kịp, một mình Húc Phương không ngừng đương đầu với kẻ địch.

Hắn bị truy sát điên cuồng.
Húc Phượng bị nhiều tên sát thủ bao quanh, kẻ nào cũng trực tiếp ra sát chiêu, hiển nhiên với sức cùng lực kiệt, hắn hoàn toàn không thể đánh bại bọn chúng cùng lúc. Cơ thể hắn mệt nhoài, máu không ngừng tuôn, khuỵu xuống.

Khoảnh khắc chí mạng, một tên bất ngờ tung đòn kết liễu, mũi kiếm sắt bén mà vô tình hướng thẳng về trái tim hắn.

Bất chợt, một ánh sáng xanh loé lên trong không trung, đánh bay tất thảy.

Húc Phượng bất ngờ, không hiểu điều gì đang diễn ra, mãi đến khi hắn chứng kiến được một cảnh tượng đáng kinh ngạc, hắn mới hiểu thấu mọi chuyện.

Trước mắt hắn là một chiếc vảy rồng vô cùng diễm lệ và rực rỡ, nó như tạo thành một luồng sáng tựa lá chắn bảo vệ hắn vậy.

"Là thật, y là thật."

Giờ phút này, Húc Phượng quá đỗi vui sướng, hắn gắng gượng đứng dậy, cố với tay bắt lấy chiếc vảy rồng.

Bất quá, thân thể lúc này đã đến cực hạn, hắn ngã nhoài, đao rơi, hắn đã chìm vào bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro