Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Húc Phượng mang theo Cẩm Mịch trở về Thiên giới, hắn cùng Nhuận Ngọc vẫn chưa từng gặp lại.
Mà chiến loạn giữa Thiên giới và Ma giới vẫn luôn diễn ra nên Húc Phượng hoàn toàn không có tâm trí để tâm đến y, bởi lẽ đối với hắn, Nhuận Ngọc hiện tại đơn giản chỉ là một vị huynh trưởng đáng kính, những lời thề nguyện dưới trăng, những kỉ niệm, những hồi ức tốt đẹp của cả hai giờ đây đã không còn nữa rồi.

Nhuận Ngọc không trách là tại sao hắn lại lãng quên y nhanh đến thế, cũng không trách hắn dù rằng Húc Phượng đã phụ tấm chân tình của y.
Nhưng có lẽ thiên vẫn không thể buông tha cho hắn, ngày hắn mất đi Húc Phượng cũng là ngày hắn mất đi mẫu thân của mình, còn bị Thiên Hậu ép uống Phù Mộng đan.
Nhuận Ngọc trực tiếp chết tâm, y hắc hoá, trở thành một người khẩu phật tâm xà, quỷ kế đa đoan, mà tình yêu của y đối với Húc Phượng cũng chỉ còn là miền kí ức nhạt nhoà đầy đau khổ.
Để bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, y tiếp cận Cẩm Mịch, âm thầm mê hoặc nàng rồi vô tình phát hiện nàng là trưởng nữ của Thuỷ Thần, tức là vị hôn thê từ nhỏ của y.
Trái tim ngày càng đau khổ, Nhuận Ngọc biết Cẩm Mịch vốn vô tội, nhưng y đâu còn cách nào khác ngoài lợi dụng nàng làm con cờ để đối phó với Thiên Hậu và Thiên Đế, bởi bây giờ nàng đã trở thành người quan trọng của Húc Phượng.
Và tiếp đó, mọi chuyện thật sự diễn ra như kế sách của y, Thuỷ Thần nhận con, Cẩm Mịch lịch kiếp, song Húc Phượng cũng nguyện ý đi cùng nàng.
Tại phàm trần, Cẩm Mịch trở thành Thánh nữ của Y tộc, lâu đời trung thành bên cạnh hoàng tộc. Còn Húc Phượng vì nhân duyên cũng trở thành Tập Vương.
Cẩm Mịch lại lần nữa cứu giúp Húc Phượng trong một lần hắn bị thương nặng, để rồi từ đó khiến Cẩm Mịch phải lòng hắn lần nữa khi Nhuận Ngọc đã âm thầm phá hủy một phần Vẫn Đan của nàng.
Chỉ là lúc này, Húc Phượng lại không hề rung động với nàng.

Húc Phượng từ nhỏ đã đa mưu trí túc, văn võ song toàn, 12 tuổi trở thành thái tử, 18 tuổi phong Vương.
Vị Tập Vương này còn trẻ tuổi lại hết mực yêu thương con dân, bách tính khiến chúng sinh vô cùng kính yêu, ngưỡng mộ.
Bất quá dù Húc Phượng đã lên ngôi vương thì hậu cung của hắn vẫn chẳng có ai, dẫu cho Tuệ Hoà, con gái của Tể Tướng, thanh mai trúc mã của hắn vẫn luôn bên cạnh.
Sở dĩ Húc Phượng chưa từng lập hậu hay tuyển phi vì từ trước đến nay hắn vẫn luôn che dấu một sự thật nghiệt ngã rằng người hắn thích vốn không tồn tại...

Năm Húc Phượng 12 tuổi
Trong một đêm đông giá rét, khi Húc Phượng vừa chìm vào giấc ngủ. Hắn lại mơ thấy bản thân đang bay bổng, rồi tiến vào một nơi kì lạ.
Đó là một nơi rất đẹp, lại mờ ảo vô cùng, và rồi hắn gặp được một người.
Người nọ rất đẹp, dung nhan mĩ miều, câu hồn đoạt phách nhưng hoá ra không phải là người...Phía dưới của y là đuôi rồng có màu trắng tuyết nhưng lại vô cùng long lanh, rực rỡ.

'Y là thần tiên sao?' Húc Phượng thầm nghĩ.
Và rồi như bị thứ gì đó sai khiến, hắn chầm chậm bước về phía người nọ.
Dường như nhận thấy được sự hiện diện của hắn, y xoay người che dấu chân thân của mình, lại hoá thành một nam nhân tao nhã.
Húc Phượng biết mình đã bị lộ bèn 'đâm lao thì phải theo leo' không sợ hãi mà đứng trước mặt Nhuận Ngọc.

Nhìn thấy hắn, Nhuận Ngọc có chút bất ngờ, y hỏi: "Tiểu công tử này, đệ lại là ai?"
"Ta...ta là Húc Phượng...Ta không cố ý làm phiền đến huynh." Hắn bối rối đáp.

"Huynh...huynh là thần tiên sao?"Húc Phượng ngượng ngùng hỏi.
"Tại hạ là Nhuận Ngọc, bất quá ta chẳng qua chỉ là một bán tiên."

"Nếu như vậy thì ta chắc chắn rằng trong tất cả các thần tiên, không có một ai đẹp bằng huynh."
"Miệng nhỏ này, thật ngọt."
Nhuận Ngọc khẽ cười. Nụ cười của y khiến Húc Phượng thoáng rung động, mặt hắn đỏ bừng, trong đôi mắt trẻ thơ không che giấu được thứ tình cảm thuần khiết.

Nhuận Ngọc xoa đầu hắn rồi đưa cho hắn một miếng vảy rồng, y dịu dàng nói: "Tặng cho ngươi."
"Đa tạ huynh, thật đẹp." Húc Phượng thầm vui sướng, tay mân mê món quà Nhuận Ngọc dành cho hắn.

"Được rồi, mau đi đi, ta đợi ngươi trở lại."
"Đợi đã..."
Lời Húc Phượng chưa dứt, hắn đã bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo đi.

'Hãy để nó bảo vệ ngươi, một đời an nhiên.
Đời này của ngươi, ta chưa từng mong chúng ta sẽ gặp lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro