Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yyaa, Seohyun, em chắc chắn chứ ? Không phải em nói 30 tuổi mới kết hôn sao? Các thành viên SNSD kinh ngạc nhìn Seohyun như không tin vào tai mình, em út của nhóm lại là người lên xe hoa đầu tiên, thật ngoài sức tưởng tượng. Trên đời đúng là không thể nói trước điều gì.

- Hôn lễ sẽ tổ chức trong tháng tới! Seohyun cười mỉm, có chút ngượng nghịu, không ngờ chính cô lại là người phá vỡ lời hứa mà mình đã đặt ra.

Nghe chính miệng Seohyun đính chính xong mà mấy cô chị không khỏi tủi thân, nhìn lại cũng thấy bản thân đâu  đến nỗi nào vậy mà bây giờ vẫn trong cảnh mình đơn gối chiếc.

- Seohyun không lẽ em và Luhan đã làm cái chuyện đó? Nếu không tại sao đùng một cái lại tuyên bố kết hôn sớm như vậy? Mấy cô chị nghi ngờ, nhảy dựng lên khi nghĩ đến trường hợp Seohyun và Luhan ăn cơm trước kẻng. Tuy xã hội bây giờ suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều nhưng trước nay các cô biết Seohyun vẫn luôn giữ quan niệm truyền thống khá cổ hủ, thật khó lòng mà dám tin.

Seohyun tuy ngây thơ nhưng cô vẫn hiểu hàm ý đen tối trong lời của các chị mình, cô ngượng nghịu

- Unnie, không có đâu! Hai má Seohyun đỏ bừng bừng, nóng ran, các unnie của cô suy nghĩ đi đâu vậy. Dù thế nào, cô cũng có nguyên tắc không thể phá vỡ của mình.

- Em thật không nói dối chứ? Yoona vẻ mặt đầy bức bách, muốn truy hỏi tới cùng.

- Thật mà! Seohyun gật đầu khẳng định, vô cùng nghiêm túc.

- Nói vậy, Luhan cậu ta đúng là có bản lĩnh, có thể làm thay đổi tư tưởng cứng nhắc của con bé! Sooyoung không ngại mà tán dương Luhan một câu. Thực tế Seohyun rất nghe lời nhưng cũng rất ương bướng, những gì cô đã quyết thì khó mà thay đổi. Giống như lúc trước con bé luôn tuyên bố 30 tuổi mới lấy chồng vậy mà chỉ sau chưa đầy 3 tháng, không biết tên Luhan giở trò gì mà khiến Seohyun của các cô lại đồng ý theo chàng về dinh. Các cô chỉ đành chẹp miệng tán thành đồng thời cũng rút ra được, chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ, chỉ là bạn có khả năng biến mình thành ngoại lệ của người khác không mà thôi!

___***___

Luhan từ đằng sau luồn tay ôm lấy Seohyun vào lòng khi cô đang ngồi đăm chiêu nhìn qua cửa sổ

- Em đang nghĩ gì đó?

- Luhan....có phải chúng ta kết hôn hơi sớm không? Seohyun không muốn giấu Luhan, cô nói thật suy nghĩ của mình cho anh biết.

- Không sớm, tuổi này kết hôn là đẹp nhất! Luhan trưng ra bộ mặt chắc chắn như đinh đóng cột, mãi anh mới khiến cô gật đầu đồng ý, ai lại đả kích tư tưởng của cô vậy chứ?

Seohyun lại nói tiếp

- Anh sẽ không hối hận phải không? Anh nên biết sẽ có rất nhiều người quay lưng với chúng ta nếu họ biết việc này.

Vẫn biết bản thân phải chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lúc này nghĩ tới Seohyun vẫn cảm thấy không an tâm. Chuyện cô và anh hẹn hò bị tung ra đã tạo lên 2 làn sóng phản ứng vô cùng lớn, nếu biết thêm chuyện cô và anh kết hôn nữa không biết rồi sẽ xảy đến những chuyện gì?

- Tuyệt đối không hối hận! Luhan di chuyển ra phía trước, nắm chặt tay Seohyun, giọng nói vô cùng dứt khoát. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp kia nói tiếp

- Lại nghĩ linh tinh rồi, nhóc con em dành thời gian suy nghĩ mấy chuyện đó không cảm thấy phí phạm sao? Chi bằng suy nghĩ mấy chuyện có ích hơn, ví dụ như làm sao để giữ chặt người đàn ông trước mặt em chẳng hạn. Luhan cười cười nói, khuôn mặt anh tuấn khẽ ngẩng cao.

- Anh mới là người đang ăn nói linh tinh đó! Seohyun bĩu môi 1 cái. Con người này từ lúc nào lại trở nên tự cao như vậy.

Luhan làm bộ trở nên nghiêm trọng, nói

- Là sự thật. Em nên biết, chỉ cần em lơ là một chút thôi thì ngoài kia có rất nhiều người sẽ nhân cơ hội bắt mất anh. Chẳng lẽ em không lo lắng sao?

- Đành chịu thôi, mình em đâu thể địch lại với nhiều người như vậy. Seohyun tỏ ra cam chịu và bất lực nhưng trong lòng lại vui kì lạ trước câu nói của anh.

- Vậy nên không phải lấy anh càng sớm càng tốt sao, những người khác sẽ biết khó mà sớm rút lui. Hay anh đổi lịch cưới sang luôn tuần sau nhé! Luhan cười đầy ranh mãnh, anh đúng là rất biết dẫn dắt câu chuyện, miệng lưỡi cũng rất nhanh nhạy sao bây giờ cô mới phát hiện ra nhỉ?

- Tháng sau đã là sớm rồi, nếu chuyển sang tuần sau không phải quá gấp rồi sao? Vội như vậy, cô không nghĩ mình có đủ thời gian để chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ.

- Không gấp, em chỉ cần mặc thật đẹp, bước vào lễ đường cùng anh thôi, mọi chuyện khác anh đều có thể thu xếp ổn thỏa. Luhan cười đắc ý, nếu có thể thì anh muốn ngay ngày mai lập tức cùng cô tổ chức hôn lễ.

- Em nghĩ mình vẫn nên suy nghĩ lại về chuyện kết hôn thì hơn! Không ngờ chỉ một câu của cô mà làm tất cả cảm xúc thăng hoa dâng trào nãy giờ của Luhan bỗng tụt dốc không phanh. Seohyun nhìn khuôn mặt ngây ra của anh mà phải quay đi hướng khác cười để không bị lộ.

Nhưng ngay lập tức, Luhan lấy lại phong độ vốn có, gian mãnh nói

- Giờ này, các trang báo lớn nhỏ đều đã đưa tin chuyện chúng ta sẽ kết hôn. Em muốn trốn cũng không được! Đôi mắt nâu sáng lấp lánh, ẩn ý cười không thể che giấu.

Anh vừa nói gì, các trang báo đã đưa tin sao? Seohyun không hề hay biết về việc này, anh vốn dĩ hành động xong xuôi mới báo, tất cả đều tự mình an bài, anh từ bao giờ lại trở nên lưu manh như vậy?

_____*****_____

3 tháng sau khi kết hôn!

Luhan về đến nhà là đảo mắt tìm kiếm Seohyun. Không thấy cô liền đi các phòng tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ở phòng ngủ.

Khi thấy Seohyun đang chăm chú gấp quần áo thu xếp hành lý, sắc mặt Luhan đột nhiên trở nên không vui

- Seohyun, em lại chuẩn bị đi tour? Luhan từ ngoài đi vào, trong lòng không nỡ rời xa cô.

- Luhan, đây là lịch trình của nhóm, em không bỏ được! Seohyun từ tốn giải thích

- Lịch trình của nhóm quan trọng hơn anh sao? Luhan trong lúc khó chịu đã vô tình thốt ra. Ba tháng kể từ lúc kết hôn đến giờ, cô luôn bị cuốn vào lịch trình, anh lại bận bịu với công việc, thời gian để hai vợ chồng ăn cùng nhau một bữa cơm cũng khó. Nhiều lúc nhớ cô đến phát điên vậy mà cũng không thể gặp.

Seohyun thoáng sững sờ, lần đầu tiên kể từ lúc kết hôn, cô mới thấy anh tỏ rõ thái độ như vậy, trong lòng cảm thấy khó xử, thực ra cô cũng không muốn xa anh nhưng cô lại không thể vì bản thân mà gây ảnh hưởng đến các chị.

Luhan xoay người bỏ đi. Seohyun vội vã giữ tay anh lại muốn nói gì đó

- Luhan....em.... Rốt cuộc cô nói không ra, chỉ ngắc ngứ trong cổ họng

- Em nghỉ ngơi trước đi, tối nay có lẽ anh sẽ làm việc tới khuya! Luhan bước đi, để lại phía sau bầu không khí ảm đạm.

---------

4 tiếng trôi qua, anh và cô không ai nói với nhau câu nào. Đây là cuộc chiến tranh lạnh lâu nhất từ trước tới giờ.

Seohyun vật lộn trên giường với đầy đủ tư thế nhưng vẫn không sao ngủ được. Cô đã quá quen với việc cuộn tròn người rúc sâu vào lòng anh, vòng tay ôm, hà hít mùi hương cơ thể nam tính ấy.

.....Cạch.....

Tiếng mở cửa bất ngờ làm Seohyun giật mình, định nhổm dậy thì phát hiện có một trọng lượng lớn đè lên người, hơi phả vào mặt khiến cả người cô như bị điện giật. Làm sao cô lại không nhận ra thứ cảm giác thân thuộc này chứ?

Luhan cúi xuống, ép môi anh vào môi cô, nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Cái hôn dai dẳng như nuốt trọn cả người Seohyun, không cho cô thở. Từng hành động đều quyết liệt và mạnh mẽ, tay cũng bắt đầu di chuyển lần mò vào trong áo. Đầu óc Seohyun lúc này choáng váng, thân nhiệt đột ngột thay đổi khiến cô khó khăn để tiếp nhận nên cựa quậy người muốn đẩy anh ra. Nhưng hơi thở mềm mại của cô, sự phản kháng của cô, sự đụng chạm tưởng như vô tình đó lại càng kích thích ham muốn của anh. Những nút áo nhanh chóng bị tháo ra để lộ bờ vai trắng mịn ngọc ngà đầy mê luyến. Seohyun toàn thân cứng nhắc, nhưng không thể phủ nhận bản thân cũng bị anh kích thích, cảm thấy bị dụ hoặc, cơ thể bắt đầu có phản ứng.

- Luhan, chúng ta....! Seohyun nói đứt đoạn, muốn ngăn anh lại nhưng lại không thể.

Luhan trượt dài những cái hôn trên cổ cô, giọng anh khản đặc, đôi mắt nâu đã bị che mờ bởi dục vọng

- Chúng ta là vợ chồng! Luhan nhấn mạnh

Phải chăng là anh đang nhắc cho cô nhớ? Cô là một mẩu của SNSD nhưng cũng là vợ hợp pháp của Xi Luhan anh.

Seohyun vẫn luôn hiểu rõ điều này nhưng vì hợp đồng hoạt động nhóm với công ty, nên trước khi cưới, cô đã bắt anh đồng ý với cô một điều kiện "đợi hợp đồng với SM kết thúc khi đó mới tính chuyện con cái". Luhan dù trong lòng ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải chấp thuận. Ba tháng qua, anh đã làm rất tốt, tối nào hai người cũng ngủ chung giừơng, đắp chung chăn nhưng tuyệt nhiên không hề đi quá giới hạn, còn trong sạch hơn cả nước tinh khiết. Thực ra đôi ba lần tỉnh dậy giữa đêm, cô đều không thấy anh bên cạnh, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh vì cô mà phải chịu đựng, kìm nén một mình, một câu cũng không nói với cô thì cô biết, anh thương yêu cô nhiều đến thế nào.

Lúc này cả căn phòng ngập tràn không khí ám muội, Luhan vẫn ở phía trên Seohyun thở gấp gáp, cơn đau âm ỉ vẫn truyền đến như rút cạn sinh lực khiến cho việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Anh gục đầu trên người cô, sau khi cơn dục vọng qua đi thì lý trí cũng bắt đầu quay trở về, nhìn quần áo xộc xệch trên người cô cùng những dấu vết của những cái hôn, anh bắt đầu thấy hối hận, anh đã làm gì cô thế này? Giọng anh khàn khàn

- Anh xin lỗi...!

Seohyun hơi run lên, hơi thở có phần gấp gáp

- Anh có hối hận vì đã lấy em không?

Đến lượt Luhan im lặng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô, dưới ánh đèn mờ ảo, cô thực không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

- Anh hối hận rồi! Anh thì thầm bên tai cô

Seohyun sững sờ, anh vừa mới nói, anh hối hận rồi, anh hối hận khi mà hôn nhân mới chỉ bắt đầu được 3 tháng, đột nhiên cảm giác chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Seohyun không hay dễ khóc vậy mà lúc này nước mắt lại đến nhanh như vậy. Seohyun khẽ quay đầu sang một bên, che giấu giọt nước mắt vừa tràn.

Luhan nhìn cô, ánh mắt vẫn có gì đó mơ hồ không rõ, anh đưa tay giữ nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô

- Seohyun, anh rất hối hận, hối hận vì đã đồng ý thỏa hiệp điều kiện với em. Muộn rồi, mau ngủ đi, không phải mai em sẽ bay sớm sao!

Luhan trầm ngâm nói, chống tay rời khỏi cô. Sao cô có thể ngốc nghếch hỏi anh câu đó chứ? Anh yêu cô, sớm đã sâu sắc đến độ không thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để hình dung tình yêu ấy. Hối hận ư? Có lẽ là không bao giờ!

Đột nhiên, Seohyun bất giác vươn tay ra giữ lấy Luhan

- Em ngủ không được. Anh ở lại cùng em....!

Cái nhìn của Luhan khiến mặt Seohyun ửng đỏ, cô có biết mình đang nói gì không?

Seohyun vội vã buông tay anh ra nhưng không kịp nữa rồi, một lần nữa, cô lại bị anh khống chế

- Lần này không thể trách anh... Là em quyến rũ anh trước! Giọng nói anh đậm hơn, làn môi nóng bỏng một lần nữa tìm đến thân thể cô, không nhanh không chậm bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Lần này Seohyun không từ chối, dù còn gượng gạo vì là lần đầu nhưng cô rất ngoan ngoãn phối hợp.

Cả thân dưới của cô đau đến mức không thể cử động nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức lực ít ỏi còn lại gỡ bàn tay kia ra, từ từ ngồi dậy

- Sao vậy? Luhan xiết chặt cô hơn, gần như muốn ép cô vào cơ thể mình.

- Em... Seohyun ấp úng

- Tìm thuốc sao? Giọng Luhan rõ ràng không vui

Seohyun im lặng, làm sao anh biết? Vốn là cô mua thuốc tránh thai để đề phòng, không ngờ hôm nay lại cần đến.

Cô như vậy là gián tiếp thừa nhận sao, ánh mắt Luhan tối sầm lại nhưng rất nhanh, anh với chiếc áo ngủ mặc vào, đi ra chỗ tủ, tìm gì đó kèm theo một cốc nước đưa cho cô.

-____****______-

- Trời.... vợ à.... em không được đi giày cao gót, bác sĩ không phải dặn rất kỹ sao?

- Vợ ơi, mỗi ngày nên ra ngoài hóng gió, đi dạo một chút sẽ tốt cho thai nhi!

- Vợ à... em phải ăn uống đầy đủ thì con chúng ta sinh ra mới thông minh xinh xắn, đáng yêu như ba mẹ của nó!

- Vợ ơi....vợ à....vợ.... Những câu nói này từ bao giờ đã trở thành câu cửa miệng của Luhan.

Seohyun trừng mắt nhìn Luhan, cô đúng là ngây thơ nên mới bị con nai "ngơ ngác" như anh dụ dỗ. Cái gì mà thuốc tránh thai chứ? Anh tốt như vậy bây giờ cô đã không vác cái bụng to tướng thế này, anh đúng là lưu manh mà, không biết từ lúc nào đã đổi hết thuốc tránh thai sang thành vitamin, giờ suốt ngày ở nhà, anh lại theo sát 24/24 khiến cô thật không thoải mái chút nào.

- Seohyun, đừng giận, anh biết trong thời kỳ thai nghén, tâm lý thường rất nhạy cảm, hay cáu giận, nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn theo sát em, bảo vệ an toàn cho hai mẹ con. Nghe anh nói một tràng mà Seohyun cười như mếu, cô thầm hỏi cái bản mặt ngây thơ này của anh có khi nào đặt nhầm người rồi không?

Luhan quyết định mang công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cho Seohyun nên có vấn đề gì, cần tài liệu gì đều nhờ Từ Khiêm chạy qua chạy lại.

Mở cửa bước vào, cảm nhận được mùi chiến tranh của cặp đôi trẻ, Từ Khiêm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

- Luhan, tôi đến lấy hợp đồng kí kết cho ngày mai. Dù gì anh vẫn nên thông báo một tiếng

- Được, ở trên bàn làm việc của em!

Vào lấy tài liệu mà Từ Khiêm toát cả mồ hôi, lúc đi ra khiến Seohyun phải chú ý

- Từ Khiêm anh sao thế, không tìm được ư?

- Tìm được rồi! Từ Khiêm khẽ đáp, nhìn Luhan có chút không tin vào mắt mình. Không ngờ tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy. Vừa nãy anh đã phải tốn bao công sức để tìm ra bản hợp đồng trong số đống tài liệu chằng chịt trên bàn làm việc của Luhan mà nội dung những bản tài liệu đó chỉ xoay quanh bà bầu và thai nhi. Mới đầu anh còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng cái sự đời.... đúng là không thể tin nổi! Trong lòng từ Khiêm thầm oán, công việc của công ty, cậu ta giao phó gần hết cho anh trong khi ở nhà nghiên cứu những thứ này sao?

- À, phía SM cũng đưa ra con số cần bồi thường rồi! Việc Seohyun không giữ đúng cam kết, mang thai trong lúc còn hoạt động nhóm đã vi phạm hợp đồng gây phát sinh nhiều tổn thất nên cô buộc phải bồi thường.

- Bao nhiêu thế?

- xxx $(1 con số lớn)

Seohyun có chút thảng thốt, không ngờ con số này lại lớn đến vậy nhưng người ngồi bên cạnh cô hình như lại không mấy để tâm.

- Luhan, con số này lớn quá! Trong lòng Seohyun không khỏi thấy tiếc.

- Số tiền này đổi được 1 người vợ xinh đẹp và một baby kháu khỉnh. Tôi nghĩ dù con số có lớn gấp đôi chỗ này, cậu ấy vẫn sẽ vui vẻ bằng lòng! Từ Khiêm cười xòa một cái rồi rời đi.

Nhìn nét mặt rạng ngời, niềm vui lấp lánh trên đôi mắt Luhan, trong lòng Seohyun bỗng thấy ấm áp lạ lùng!

____****____

5 năm sau

- Kookie, nói xem... tại sao cô giáo lại gọi điện cho mẹ nói không nên cho con đi học! Trên lớp con đã làm gì các bạn của con hả? Seohyun tỏ ra vô cùng nghiêm khắc

- Bởi vì con thừa hưởng nét đẹp zai từ ba, sự thông minh của mẹ ... nói chung là mọi tinh túy của hai người đều di truyền cho con nên khiến các bạn nữ say mê là điều không thể tránh khỏi! Thằng bé chu môi, chớp chớp mắt nói khiến Seohyun ngạc nhiên, con trai cô nó mới có 5 tuổi thôi mà, nói chuyện như vậy có phải không đúng với lứa tuổi lắm không?

- Kookie, con không được nói năng tùy tiện! Như vậy rất xấu! Seohyun hạ quyết tâm phải uốn nắn Kookie trở thành một cậu bé tốt.

- Con rất đẹp trai, sau này có thể còn đẹp trai hơn papa nữa, những lời này đều là các chú nói với con.

- Các chú? Là các chú ở EXO sao?

- Vâng,...ơ.... nhưng tại sao papa.... sao papa lại lắc đầu...? Kookie từ đây vẫn nhìn thấy ba mình ngó đầu ra hiệu.

Seohyun quay ngoắt đầu lại

- Luhan...anh dẫn con trốn em đi chơi? Seohyun rõ ràng đang cười nhưng lại khiến Luhan lạnh người, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Kookie, ghé tai nói thầm

- Không phải chúng ta đã giao hẹn không nói ra rồi sao?

- Mama dạy, nói dối là hư....papa....papa không được nói dối! Luhan trừng mắt nhìn thằng nhỏ, sau một hồi thì người chịu thiệt đích thị là anh. Thằng nhóc này học đâu ra cái tính ranh ma đấy chứ?

- Seohyun, chuyện này lát nữa, anh nhất định sẽ thành khẩn khai báo mà! Luhan cười qua quýt lập tức nhận lỗi, đây là cách duy nhất để giảm nhẹ án phạt.

- Được rồi, ngày mai mama sẽ đưa con đến trường nói chuyện với cô giáo! Seohyun nghĩ vẫn nên để con đi học, đào tạo trong môi trường giáo dục là tốt nhất.

- Không được, cô giáo nói, nếu đến trường thì nhất định phải bảo papa đưa đi! Kookie nhanh nhảu nói

Seohyun hơi nhíu mày, khó hiểu

- Tại sao?

- Cô giáo chỉ dặn con như vậy..... nhưng con phát hiện, mỗi lần papa đưa con đi học, cô giáo đều đứng ngẩn người, chỉ cười thôi, không nói gì cả! Kookie liến thoắng không để ý khóe mắt papa mình đang giật giật.

Seohyun cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đôi mắt một lần nữa dừng trên người Luhan

- Anh vô tội, chuyện này đâu thể trách anh được! Luhan nhanh chóng biện hộ, có trách chỉ trách anh quá đẹp trai, khí chất phi phàm mà thôi!

- Hai cha con anh đúng là rất là giống nhau, chỉ có mình tôi là bị bắt nạt! Seohyun bỗng nhiên giận dỗi vô cớ

- Kookie sẽ bảo vệ mama, sẽ không để ai bắt nạt mama, Kookie thương mama nhất! Thằng nhóc quả thật mồm mép, cái miệng chúm chím siêu đáng yêu, dang tay ôm lấy cổ Seohyun.

Luhan thấy vậy liền đưa tay kéo thằng bé ra, không quên dành tặng một cái nhìn cảnh cáo

- Nhóc con.... là vợ papa đó!

Thằng bé rơ đẹp biểu cảm của Luhan, giọng ngọt xớt
- Mama, Kookie muốn uống sữa!

- Đợi ở đây, mama sẽ vào lấy cho con! Seohyun mỉm cười yêu thương, cúi xuống xoa xoa đầu con trai

- Xì.... mama nói rồi Kookie thứ nhất, papa thứ 2. Thằng bé quay sang Luhan cao giọng nói lại

- Được rồi, papa nhường con vị trí thứ nhất đó, vậy Kookie của chúng ta có muốn có em không, có em bé rồi sẽ có người chơi cùng con. Luhan ôm Kookie vào lòng thủ thỉ.

- Có em bé là sẽ có người chơi cùng Kookie sao?.... Cũng được! Vẻ mặt lúc suy nghĩ, đắn đo của thằng bé giống y ông cụ non khiến Luhan bật cười.

- Nhưng papa...làm sao để có em bé?

- Việc này rất khó, một mình papa không thể làm được! Khóe miệng Luhan khẽ cong lên nhưng lại cố tình tỏ ra tội nghiệp

- Mình papa không làm được sao? Nhưng Kookie thích có em bé cơ! Thằng nhóc cầm áo Luhan kéo kéo.

Luhan thấy cá đã mắc câu thì nói tiếp

- Nhờ mama con giúp được không?

- Mama giúp được sao?

- Nếu Kookie muốn có em bé thì chỉ có mama mới giúp được thôi!

- Không nhờ được người khác ư? Luhan suýt phì cười với câu nói của thằng bé nhưng vẫn giả bộ, nghiêm trọng lắc đầu. Vừa lúc Seohyun cũng đi ra

- Mama...Kookie muốn có em bé....mama giúp papa được không? Kookie vừa trông thấy Seohyun đã vội chạy đến túm chặt đuôi váy.

- Giúp gì cơ? Seohyun vẫn chưa hiểu hết lời con mình nói nên nhẹ nhàng hỏi lại

- Papa nói chỉ có mama mới giúp papa tạo ra em bé được thôi!

Seohyun tròn mắt nhìn thằng bé, rồi lại nhìn Luhan, hai má thoáng ửng hồng. Anh lại đi dụ dỗ một đứa con nít thực hiện âm mưu cùng với mình!

- Mama đồng ý được không? Kookie đung đẩy tay, liên mồm nhắc lại yêu cầu.

- Kookie muốn có em sao? Seohyun dè dặt hỏi

- Kookie rất thích em bé... Kookie muốn có em bé chơi cùng! thằng bé bắt đầu nũng nịu

- Đừng nhìn anh thế chứ, chính thằng bé nói muốn có em, anh không liên can! Luhan tỏ ra vô tội, nói dối trơn tru, phủ sạch hết trách nhiệm.

- Mama đồng ý đi mà! Thằng bé nài nỉ, trưng ra bộ mặt không thể nào cute hơn được nữa.

Seohyun miễn cưỡng gật đầu, cô cho rằng thằng nhóc chỉ hứng chí nên mới ăn nói vu vơ, cũng không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì.

- Papa, mama đồng ý rồi.... Kookie sắp có em bé rồi! Cậu nhóc nhảy cẫng lên sung sướng

Luhan bật cười, nháy mắt với con rồi ghé sát tai cô thì thầm

- Em... hứa rồi đấy nhé!

Nụ cười ấm áp, hạnh phúc nở trên môi cô, dưới cái nắng vàng nhạt, bức tranh về gia đình nhỏ hiện lên vô cùng thân thương, nơi đó ngập tràn tình yêu và tiếng cười.

_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro