Chap 20 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả quãng đường từ quán về khách sạn E, Seohyun thẫn thờ như người mất hồn. Trước mặt Tiểu Nhã, dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể kiểm soát được sự yếu đuối của bản thân. Từng lời Tiểu Nhã nói như lưỡi dao ngày càng khoét sâu thêm vết thương vốn chưa lành hẳn của cô khiến nó rách ra, âm ỉ gỉ máu, khoảnh khắc đó mọi thứ trước mắt cô là một màu đen mịt mờ, u tối.

Nhưng sau tất cả.... một giọt nước mắt cũng không có. Seohyun đã không khóc. Có lẽ đây chính là đỉnh điểm của nỗi đau, muốn khóc thật to nhưng lại không thể.

Từ xa Seohyun đã nhận ra hình dáng quen thuộc đó, cô không cảm thấy bất ngờ mà chậm rãi tiến lại, khẽ ngẩng đầu lên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn rất lâu vào mắt anh như muốn tìm kiếm thứ gì đó ở   sâu trong đôi mắt nâu sáng ngời ấy.

Luhan bất giác nhíu mày khi trông thấy vẻ mặt phờ phạc của Seohyun, anh tiến gần cô hơn, giọng đầy lo lắng:

- Seohyun, em bị sao vậy?

Luhan đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối trước trán cho cô, Seohyun vô thức lùi lại trốn tránh, không hiểu sao cô không muốn anh động vào người mình. Hành động tránh né bất ngờ của Seohyun khiến Luhan khó hiểu, tay khựng lại trên không rồi ngượng nghịu buông xuống.

- Em không sao! Là một câu nói bình thường nhưng giờ đây Luhan lại có cảm giác vô cùng xa lạ.

- Seohyun, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho anh biết. Luhan đặt hai tay lên giữ chặt đôi vai cô, ép cô phải nhìn mình, anh cảm thấy bất an, bảo anh tin cô vẫn ổn là điều không thể. Đến bây giờ cô vẫn thế, có chuyện gì vẫn luôn giấu trong lòng, một mình chịu đựng, một mình đau khổ.

Seohyun gạt mạnh tay Luhan ra, vẻ mặt đầy kiên quyết, sau đó nhận thấy bản thân phản ứng hơi quá, cô lập tức dịu giọng.

- Nếu không còn việc gì nữa, em muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay em hơi mệt.

Ánh mắt Luhan thoáng tia mất mát, anh ngây người nhìn cô, rốt cuộc thì tại sao bỗng nhiên cô lại lạnh lùng như vậy.

Khi nãy cô có nói cô ra ngoài gặp một người bạn.  Không lẽ.... nghĩ đến đây, chính bản thân Luhan cũng cảm thấy sợ mà không dám nghĩ tiếp.

- Seohyun, có phải Tiểu Nhã đã nói gì với em không?

Cuối cùng thì anh có vẻ đã linh cảm ra, nhưng trong lòng Seohyun lại bỗng thắt lại, điều này không phải càng chứng tỏ anh và người con gái đó có mối quan hệ không rõ ràng hay sao.

Seohyun mím chặt môi, lắc đầu phủ nhận. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn thấy anh thừa nhận. 

- Ánh mắt em nói cho anh biết, em đang nói dối!

Seohyun tự cười nhạo trong lòng, là cô nói dối, không sai nhưng cô còn cách nào khác sao? Tại sao luôn bắt cô phải lựa chọn?

Khi xem một bộ phim, cô vẫn luôn trách nhân vật nữ chính quá vội vàng và thiếu chín chắn, lại ương ngạnh không chịu nghe nam chính giải thích đã vội bỏ đi dẫn đến hiểu nhầm ngày càng nhiều hơn, mối quan hệ trở nên rắc rối. Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác khi đó, cái cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoang mang, tức giận muốn xông lên nói cho rõ ràng nhưng rồi chợt nhận ra bản thân lại chẳng đủ tư cách. Cũng sợ khi biết được sự thật rồi, bản thân mình lại là người đau lòng.

Hóa ra....vai nữ chính vốn không dành cho cô, trước giờ luôn là cô ngộ nhận!

- Em đã  gặp cô ấy, đúng vậy, ấy đã nói cho em mọi chuyện! Có phải nếu như em không biết, anh cũng không có ý định nói với em đúng không? Hai bàn tay Seohyun xiết chặt từ lúc nào.

Mặt Luhan hơi tái đi, cô biết hết rồi, dù đã lờ mờ đoán được nhưng khi chính tai nghe cô nói, anh lại thấy bản thân mình thật xấu xa, cảm giác lo sợ mỗi lúc càng thêm mãnh liệt.

- Seohyun, nghe anh nói....! Luhan thực muốn giải thích nhưng khi nhìn vào gương mặt đôi mắt tổn thương nhưng đầy bất lực ấy, anh đột nhiên nói không ra.

Seohyun đứng bất động, chăm chú nhìn Luhan. Từ sâu trong lòng cô vẫn muốn nghe anh giải thích, như vậy cô mới có thể tìm cho mình lí do để dựa vào, để tiếp tục tin tưởng anh.

Nhưng kết quả anh lại im lặng.

Seohyun hít một hơi thật sâu như muốn tích góp hết sức lực để hạ quyết tâm

- Luhan, ngày hôm ấy, anh nói... muốn chúng ta bắt đầu lại, em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chúng ta thực không có duyên phận. Seohyun lựa chọn kết thúc, vốn ban đầu, cô đã muốn cho cả hai một cơ hội nhưng khi biết được chuyện Tiểu Nhã có thai, cô không cách nào nhẫn tâm cướp đi cha của đứa bé. Cô không làm được!

- Chuyện đứa bé không phải anh định giấu em. Anh đang cho người đi điều tra lại, muốn xác minh thật chính xác. Anh cũng không thể nhớ nổi chuyện xảy ra ngày hôm đó, anh .... Luhan dần cảm thấy bất lực, chính anh cũng không rõ ngọn ngành sự việc thì lấy gì để giải thích đây, dù cố gắng nhớ lại, kết quả vẫn là một mảng kí ức mù mờ.

Seohyun thấy rõ sự thống khổ trên gương mặt anh tuấn ấy. Nói cô không tin anh cũng đúng mà tin anh cũng không phải, cô căn bản là không tin bản thân mình.

"Seohyun cầm giấy khám thai nhi trên bàn lên xem một lượt, tuy không hiểu hết nhưng cô biết cô ta có thai là thật.

- Cô lấy gì chứng minh đây là con của Luhan?

Seohyun nghi hoặc hỏi, ánh mắt Tiểu Nhã nhìn cô kinh ngạc lẫn chút giễu cợt, chính cô sau khi nói xong cũng tự thấy bản thân mình chẳng tốt đẹp gì, suy cho cùng lòng dạ đàn bà vẫn luôn ích kỷ nhỏ nhen như nhau.

- Tôi có thể cho cô tên khách sạn, số phòng để tìm hiểu, nếu cần thiết cô có thể hỏi thẳng Luhan, chúng tôi cũng đã trao đổi về chuyện này. Seohyun, nếu như cô yêu anh ấy thì cô nên biết phải làm thế nào, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nếu cô đến với anh ấy mà chuyện này bị vỡ lở thì mọi thứ của Luhan đều sẽ bị ảnh hưởng, từ sự nghiệp, địa vị, gia đình đến danh tiếng, sự yêu mến của mọi người nữa...trong phút chốc, anh ấy có thể mất tất cả. Làm trong nghề giải trí, không phải cô là người rõ nhất sao? Tiểu Nhã nói một hơi dài, chẳng thèm bận tâm khuôn mặt Seohyun đã dần trắng bệch.

Seohyun ngồi đó trầm lặng nhìn người con gái thùy mị trước mặt, mỗi lời nói của cô ta đều khiến cô như muốn ngạt thở, trái tim như bị người dùng dao nhọn tàn nhẫn đâm vào, đau đớn tột độ, đến mức bản thân không còn cảm giác.

Sau một hồi lâu trấn tĩnh, Seohyun mới có thể nói tiếp

- Chị thực sự yêu Luhan chứ? Giọng cô nhẹ như tiếng lá cây rơi, không một chút ăn khớp với những lời nói trước đó của Tiểu Nhã.

- Dù cô có hỏi tôi một nghìn lần thì câu trả lời vẫn là như vậy. Tôi yêu Luhan, yêu anh ấy hơn cả bản thân mình."

Thấy Seohyun ngây người, Luhan bất chấp ôm lấy cô, tất cả mọi thứ anh có thể mất nhưng cô thì không, anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

- Seohyun, có thể đừng rời xa anh được không?

Seohyun không đẩy Luhan ra, cũng không giãy dụa, yên lặng trong vòng tay anh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được anh ôm vào lòng thế này, được tựa vào bờ vai vững chãi, được anh yêu thương che chở. Nghĩ đến đây mà trong lòng Seohyun không khỏi tiếc nuối cùng mất mát.

- Luhan, em không thể cùng anh bắt đầu lại, chúng ta đừng miễn cưỡng nhau nữa. Em luôn hi vọng sẽ có người yêu em vô điều kiện, không phải vì em lễ phép, hiểu biết; không phải vì em thông minh, có học thức, cũng không phải vì em hiền lành hay vì em là một thành viên của SNSD nên mới được yêu thương... Anh cũng biết trước nay em luôn không muốn mạo hiểm, em muốn đi một con đường an toàn. Em cũng muốn anh biết lựa chọn này không phải vì đứa bé, cũng không phải vì Tiểu Nhã mà vì sâu thẳm bên trong, em cũng là một cô gái bình thường cũng tham lam, cũng ích kỷ. Em không cần người yêu em quá đẹp trai, xuất chúng hay đòi hỏi gì quá cao cả, em chỉ cần người đó toàn tâm toàn ý với em, chung thủy, yêu em bằng cả trái tim mình! Vì vậy, xin anh hãy hiểu cho lựa chọn của em!

Bước đi mà không một lần nhìn lại, Seohyun thật không ngờ có lúc cô lại vô tình đến thế.

Luhan bất lực nhìn theo bóng lưng quật cường của cô đang dần biến mất trước cửa lớn mà tim nghẹn lại. Yêu cầu của cô không cao nhưng dường như anh lại không đáp ứng được... Chuyện anh với Tiểu Nhã chắc chắn đã để lại một vết thương lớn trong lòng cô. Anh không trách cô, anh không có tư cách đó, cũng không có tư cách bắt cô chấp nhận mọi chuyện và ở bên anh. Thực tế, bất cứ cô gái nào ở vị trí cô cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng buông tay cô, sao lại đau đớn và khó khăn như vậy?

____****_____

Những ngày sau đó, Seohyun chú tâm vào việc đọc kịch bản, học diễn xuất, mọi người đều công nhận nỗ lực của cô nhưng nhìn cô xem, lúc này cô như một cành cây héo, một chút sức sống cũng chả có, vậy thì làm sao có thể lên hình đây?

- Seohyun, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi, buổi quay phim sẽ dời lại mấy hôm nữa! Đạo diễn Chu nhìn cô mà bất giác thở dài, rồi ông kêu người đến thu dọn đồ đạc. Seohyun khẽ gật đầu cám ơn rồi lại lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn ra xa.

Một đôi giày đen bóng nhãn hiệu Martens xuất hiện trong tầm mắt

- Noona, không sao chứ? Chanyeol rất tự nhiên ngồi vào vị trí trống còn lại của chiếc ghế

- Là cậu sao? Không có gì đâu, chỉ là noona có một số chuyện cần suy nghĩ.

- Suy nghĩ đến độ rạc cả người đi thế này nhất định là chuyện vô cùng quan trọng rồi. Chanyeol nửa đùa nửa thật nói

Seohyun lại im lặng.

- Lát nữa, em sẽ đi thăm Luhan hyung, noona sẽ đi cùng chứ? Giọng Chanyeol vang lên đều đều nhưng lại khiến Seohyun ngỡ ngàng, thăm Luhan là ý gì đây? Seohyun dè dặt hỏi

- Luhan bị sao vậy?

Nghe câu hỏi của cô, Chanyeol không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại đuôi mắt còn khẽ cong lên

- Luhan hyung đã gặp tai nạn cách đây mấy ngày!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu khiến Seohyun cảm thấy lồng ngực có chút khó thở. Ngừng lại suy nghĩ một chút, một lúc sau cô mới chậm rãi mở miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng sốt ruột

- Vậy bây giờ anh ấy thế nào?

- Cái này phải đến bệnh viện mới biết được. Em nghe nói tai nạn rất nghiêm trọng, có lẽ...

Không đợi Chanyeol nói hết câu, Seohyun cứ vậy lao thẳng đi, cả tuần nay cô không mảy may xem một chút tin tức nào, cũng không dùng mạng xã hội thì việc cô không biết là điều dễ hiểu. Thậm chí cô vội đến mức còn chẳng màng đến việc che giấu sự hiện diện của mình mà nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện.

Chanyeol nhìn theo, khẽ mỉm cười "Luhan hyung, em chỉ giúp anh được thế này thôi".

Trên taxi Seohyun liên tục rùi rắng khiến bác tài cũng cảm thấy sốt ruột theo

- Tôi đi với tốc độ nhanh nhất trong phạm vi cho phép rồi, cô có vẻ rất lo lắng, bạn trai cô gặp chuyện gì sao? Bác tài thấy cô gái này quen mắt nhưng lại không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu, có lẽ lớn tuổi nên đầu óc không còn minh mẫn như xưa nữa.

- Dạ!!! Seohyun lúc này cũng không còn tâm trí nào bận tâm những chuyện khác nữa, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất người con trai đó, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này.

Nhìn vẻ mặt thất thần của cô mà bác tài cũng không nỡ hỏi thêm, chăm chú lái xe, mong có thể đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Seohyun không nghĩ vừa mới bước vào cửa bệnh viện đã chạm mặt Từ Khiêm. Thấy Từ Khiêm, Seohyun vội vàng lao tới

- Luhan.... anh ấy thế nào rồi? Chanyeol không biết rõ tình hình cụ thể, vậy nên cô chỉ còn cách đến thẳng đây.

- Cô còn quan tâm tới sự sống chết của cậu ấy sao? Từ Khiêm hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nghĩ đến việc Luhan vì cô mà ngay đêm hôm đó gặp tai nạn là anh lại cảm thấy tức giận.

Đối diện với ánh mắt phức tạp, lạnh lùng kia, lòng Seohyun như chùng xuống.

_____***____

Đặt chân vào căn phòng toàn một màu trắng chủ đạo, Seohyun vô thức bước nhẹ hơn nhưng khi nhìn thấy người đang nằm yên trên giường bệnh, cô liền đứng chôn chân tại chỗ. Cả người anh gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, ống truyền nước vẫn nhỏ giọt một cách đều đặn, tiếng tít tít nhảy trên màn hình theo một quy luật, ngoài những âm thanh đó ra, tất cả đều im lặng một cách đáng sợ.

Seohyun từng bước tiến lại gần, đi thẳng đến đầu giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy tay anh. Cô tựa vào cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn anh mà không khỏi đau lòng. Thời khắc yên tĩnh này, lời nói của Từ Khiêm một lần nữa vang vọng bên tai cô

"- Cô vẫn còn quan tâm cậu ấy sống hay chết sao?

- Cậu ấy bỏ lại tất cả công việc để đến tìm cô, để rồi phóng xe quá tốc độ,... gặp tai nạn trên đường cao tốc, lúc đó, cô đang ở đâu?

- Hai năm trước, ba mẹ Luhan gây sức ép muốn cậu ấy rời EXO để về quản lí công ty thay ba mình nhưng vì cô, cậu ấy đã một mình chịu đựng sự giằng xé, kiên quyết đấu tranh, ba mẹ cậu ấy cuối cùng đã phải nhượng bộ, đưa ra một điều kiện. Họ muốn cậu ấy cho họ một cô con dâu. Có lẽ cô không biết cậu ấy đã đặt cược tất cả vào cô nhưng chính cô lại là người đẩy cậu ấy đi, cô lựa chọn sự nghiệp chứ không phải tình yêu.

Seohyun bồi hồi nhớ lại, hồi đó cô không hề biết anh muốn công khai mối quan hệ giữa anh và cô là vì chuyện này. Dù cho cuối cùng cô lựa chọn công khai nhưng không thể không thừa nhận, cô đã khiến anh thất vọng. Cô đã do dự mà bỏ lỡ, tự mình đẩy anh rời xa.

- Cô đã bao giờ tự hỏi, cậu ấy về Trung để quản lí công ty thay ba mình, tại sao dù bận ngập đầu vẫn duy trì hoạt động trong giới ngôi sao không?

- Cô có biết Luhan chấp nhận để mất nhiều hợp đồng có lợi hơn chỉ để chụp chung một cái hợp đồng quảng cáo với cô không. Tôi nghĩ có khi cô còn chẳng thèm bận tâm.

- Cô từng nói, lời của kẻ say thường không đáng tin nhưng cô có biết chỉ khi say, người ta mới có đủ dũng khí để nói ra những lời cất giấu trong lòng không? Những lời nói cậu ấy nói hôm đó hoàn toàn là thật lòng nhưng một lần nữa vẫn là cô tìm mọi cách chối bỏ ... Cậu ấy đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc đấy, cô biết không?

- Cậu ấy thậm chí đã hủy hết lịch trình để bay chuyến bay duy nhất sang Hàn tìm cô để rồi được cái gì chứ? Là thấy cô tay trong tay với người con trai khác. Sau đó cậu ấy trở về với bộ dạng tàn tạ, cô không biết, phải không?

- Có lẽ cô cũng không biết, vì cậu ấy lo lắng cô mải mê công việc mà bỏ bữa, cậu ấy sợ cô đóng không tốt sẽ buồn mà không có ai khích lệ động viên nên đã lén giả danh Fan club mang tên cô gửi đồ ăn, nước uống cho cả đoàn phim đều đặn mỗi ngày, chắc cô cũng chẳng nhận ra đâu nhỉ?

- Tôi không biết phải nói cậu ấy ngu ngốc hay đáng thương nữa, cô thờ ơ, tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác như vậy nhưng cậu ấy vẫn lặng lẽ âm thầm quan tâm cô. Còn rất nhiều chuyện cô không biết, mà cậu ấy lại không chịu nói. Cậu ấy hi sinh vì cô nhiều như vậy, tình cảm cậu ấy đối với cô sâu đậm thế nào chẳng lẽ cô lại không cảm nhận được?"

.....

Đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi, Seohyun tự trách bản thân mình rất nhiều. So với những gì anh làm, cô thực sự là con người tồi tệ. Nếu như từ 2 năm trước cho đến ngày hôm qua, nghi vấn của cô chính là tình yêu của anh dành cho cô rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu thì đến hôm nay cô mới chợt nhận ra, những điều ấy từ lâu vốn không còn quan trọng nữa. Cô chỉ không ngờ tình yêu anh dành cho cô lại tinh tế mà sâu lắng đến vậy.

Seohyun lặng lẽ nhìn Luhan, giọng nghẹn lại

- Tại sao không nói em biết sớm hơn, vì sao có nhiều chuyện như vậy lại chẳng bao giờ chịu nói. Anh là tên ngốc hay sao, biến em thành kẻ xấu xa, anh vui lắm phải không?

- Luhan, em sai rồi, em rất hối hận, em không hề có ý làm tổn thương anh. Là em nhát gan, không dám thừa nhận, không dám đối diện! Anh tỉnh lại đi, được không? Em còn rất nhiều điều vẫn chưa nói với anh. Sống mũi cô cay xè, cô khẽ quay người đi, khóc nấc lên.

Ngón tay Luhan giật giật, khiến cho Seohyun chú ý, vội quay lại, ánh mắt nâu như có một sức hút kì dị khiến cô bị hút vào lúc nào không hay. Mất mấy giây thừ người, cô mới định hình lại

- Luhan, anh tỉnh rồi? Để em đi gọi bác sĩ. Seohyun có chút khẩn trương cùng vui mừng. Lúc cô định đứng lên liền bị Luhan kéo ngược trở lại. Seohyun không ngờ anh đang bệnh mà lực cũng mạnh như vậy.

- Không cần gọi bác sĩ, có em ở cạnh anh là được rồi! Luhan nói, ánh mắt đầy sự yêu thương, anh nhớ cô, muốn tận dụng tất cả thời gian mình có để ở cạnh cô.

- Vẫn nên để em đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra! Seohyun thấy không an tâm, nét mặt vẫn chau lại vì lo lắng.

Luhan nhìn bộ dạng cô mà khẽ cười, anh bóp nhẹ chóp mũi cô, cưng nựng

- Anh muốn nghe những điều em muốn nói với anh trước.

Seohyun bị câu nói của Luhan làm cho ngây người. Vừa nãy anh đã nghe được cô nói sao? Thấy Seohyun không có phản ứng gì, Luhan nói tiếp

- Không phải em vừa nói đã quên đấy chứ?

- Anh... anh nghe thấy sao? Không phải đang hôn mê ư?

- Hôn mê vẫn có thể nghe thấy, hơn nữa anh chỉ đang ngủ nhưng lại bị người nào đó bất ngờ vào làm phiền.

Seohyun đứng phắt dậy, cô bị anh lừa, anh đem tình cảm của cô ra làm trò đùa sao? Cô đã sợ hãi thế nào khi thấy anh nằm đó, anh có biết cô đã tự trách bản thân nhiều đến thế nào không?

Luhan thấy Seohyun toan rời đi thì bất giác níu chặt tay khiến cô khựng lại.

- Seohyun, anh xin lỗi...! Giọng Luhan bỗng nghiêm túc lạ thường, cô nhìn anh, im lặng.

- Xin lỗi vì đã gây cho em nhiều tổn thương như vậy, 2 năm trước chấp nhận buông tay, anh đã rất hối hận. Hai năm sau muốn cùng em bắt đầu lại nhưng chuyện của Tiểu Nhã...!

Luhan dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói

- ...Seohyun, dù mọi chuyện có thế nào, anh muốn em biết rằng người anh yêu là em, duy nhất em. Luhan vừa nói vừa đưa tay khẽ nâng đầu Seohyun lên, anh muốn cô trực tiếp đối diện với mình.

- Seohyun....anh ...yêu...em..! Bao nhiêu cảm xúc chôn giấu, Luhan đều dồn vào câu nói này.

Seohyun không biết nên hình dung tâm tình mình lúc này thế nào? Câu nói vừa rồi không ngừng vang lên trong đầu cô. Lần đầu tiên cô có ý thức chắc chắn về tình cảm của anh như vậy. Mọi nghi ngờ, lo lắng không xác định của cô, sau khi nghe những lời nói của anh, dần dần tan thành mây khói. Nhưng ngay sau đó Seohyun lại chìm vào những câu hỏi nặng nề.

Cô có thể vì anh mà chấp nhận mọi chuyện, từ áp lực truyền thông đến chuyện của Tiểu Nhã?

Dư luận sẽ buông tha cho cô và anh chứ?

Thậm chí cả việc cô có đủ cao thượng để đón nhận đứa bé không?

Thật ra giây phút khi nghe tin Luhan bị tai nạn, Seohyun mới phát hiện ra, đối với cô, anh chính là mạng sống, nếu mất anh, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa. Thời khắc này, cô không còn chút đắn đo nào nữa, cô hiểu rằng dù bị tổn thương hay đau đớn đến cùng cực thì anh mãi là người không ai có thể thay thế trong lòng cô!

Vậy nên cần gì phải so sánh thiệt hơn!

Đôi mắt Seohyun sáng lấp lánh, cô cuối cùng cũng nghĩ thông, khẽ nhổm người, ghé sát tai anh

- Đồ ngốc, em cũng yêu anh! Môi cô tự động vẽ một đường cong. Nhân lúc cô trở về vị trí, anh đã kịp thời tóm lấy cô, bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, say đắm.

Cánh cửa phòng đột ngột mở tung. Ánh đèn Flash sáng nhấp nháy, Seohyun cựa quậy đẩy anh ra vì cô không muốn người khác nhìn thấy nhưng bàn tay Luhan mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ, tay anh đưa ra phía sau giữ chặt đầu cô khiến cô không thể chạy trốn. Đôi môi cô có sức hút vô cùng lớn, càng lúc anh càng bị nó mê hoặc, nhân lúc cô lơ là anh đã nhân cơ hội đi sâu vào trong, dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong chiếc miệng xinh xắn đó.

___***___

Ngay ngày hôm sau, Luhan xuất viện, Seohyun thu xếp đồ đạc cho anh nhưng lại không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ thấy kì lạ là Luhan cứ ngồi nhìn cô cười rất thỏa mãn.

- Anh có chuyện gì vui sao? Không lẽ khỏi bệnh được xuất viện mà vui như vậy?

- Ừ, rất vui! Luhan cười rạng rỡ khiến Seohyun cũng bất giác vui lây

- Cậu ấy không vui mới lạ, cô có muốn đọc báo sáng nay không? Từ Khiêm mở cửa đi vào, vừa lúc hai người họ cũng đang bàn về chủ đề này

Seohyun do dự nhận lấy tờ báo, cô đứng hình mất một lúc lâu.

"Xi Luhan và em út của nhóm nhạc SNSD xác nhận hẹn hò". Chuyện này không sớm thì muộn Seohyun cũng sẽ công khai nhưng cái chính là ở bức ảnh, tại sao bức ảnh anh và cô khóa môi lại to rần rần, nổi bật ở chính trang bìa, hơn nữa, bộ dạng hôm qua hớt hải chạy vào bệnh viện cũng được chụp lại, bây giờ nhìn lại, mặt Seohyun bất giác đỏ lên, cô quay ra nhìn Luhan và Từ Khiêm với vẻ khó hiểu và ngượng ngùng.

- Bệnh viện này không phải thuộc gia đình Luhan sao? Tại sao thông tin, hình ảnh có thể lọt ra ngoài chứ? Thực ra cô muốn ám chỉ mấy bức ảnh nhưng lại xấu hổ nói tránh đi

- Cô quả thật rất thông minh, có lẽ cậu ấy biết đáp án đấy! Từ Khiêm công nhận Seohyun rất nhạy, anh nhìn Luhan cười có chút mờ ám rồi tự động ra ngoài trước.

Cánh cửa vừa khép, Seohyun nhìn Luhan ngờ vực

- Luhan, là anh sắp xếp?

Luhan nhìn cô cười vẻ vô tội

- Cũng không hẳn!

- Anh nói vậy là ý gì? Seohyun quyết hỏi cho ra vấn đề

- Thực ra các Unnie của em và các thành viên EXO cũng có giúp đỡ! Âm điệu Luhan nhỏ dần.

Seohyun đứng ngây người ra đấy, cũng không rõ cô đang nghĩ gì. Đột nhiên một vòng tay luồn qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô

- Seohyun, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm vậy khi chưa hỏi ý kiến em! Luhan dựa đầu lên vai cô thủ thỉ nhận lỗi

Trong lòng Seohyun không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn có chút gì đó vui vui, chính cô cũng không hiểu nổi mình nữa.

- Tiểu Nhã thì sao? Điều khiến Seohyun lo lắng chính là Tiểu Nhã, cô ta sẽ không vì chuyện này mà tức giận, cố tình công khai mọi chuyện chứ?

- Tiểu Nhã là Tiểu Nhã, cô ta không liên quan tới hai chúng ta! Luhan khẽ xoay người Seohyun kéo cô vùi đầu vào ngực mình.

- Nhưng còn đứa bé, chúng ta không thể để mặc đứa bé được! Dù sao nó cũng là con anh!

Luhan bất giác nhíu mày, chưa đầy nửa giây sau ánh mắt anh lóe lên tia sáng, khóe miệng hơi cong lên

- Nói như vậy là em chấp nhận đứa bé?

- Luhan, em không biết quyết định bây giờ của mình là đúng hay sai nhưng em sẽ không hối hận.

Giọng Seohyun rất nhẹ nhưng lại có gì đó vô cùng quả quyết, môi Luhan khẽ nở nụ cười, cuối cùng anh cũng biết được tình cảm cô dành cho anh lớn lao thế nào.

- Seohyun, cám ơn em. Thật ra, anh đã muốn sớm nói cho em biết, đứa bé đó không phải con anh.

- Vậy mọi chuyện là sao?

Luhan chậm rãi kể cho Seohyun nghe. Trong ký ức anh chỉ nhớ được, anh quyết định đi họp lớp vì muốn giải khuây, cho đầu óc có thể nghỉ ngơi, không nghĩ về cô nữa nhưng càng buồn anh lại càng uống nhiều hơn, anh uống nhiều đến mức nhìn đâu cũng là cô, không ngừng gọi tên cô còn sau đó thế nào anh không tài nào nhớ thêm được. Cho đến cách đây ba hôm trước

" - Luhan, cậu ấy thế nào rồi? Bắc Bắc nhìn Từ Khiêm hỏi

- Cậu là....?! Từ Khiêm nhìn mãi cũng đoán không ra chàng trai thư sinh trước mặt có mối quan hệ gì với Luhan.

- Tôi là Kha Bắc Bắc - bạn học cấp 3 của Luhan.

Từ Khiêm tuy có đôi chút còn nghi ngờ nhưng vì Kha Bắc Bắc ra sức nói muốn vào thăm Luhan nên cuối cùng Từ Khiêm vẫn để cậu ta vào.

Kha Bắc Bắc bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chăm chú nhìn Luhan hồi lâu. Gần 10 phút sau mới mở lời

- Luhan, tôi là Kha Bắc Bắc, cậu còn nhớ tôi chứ? Hôm nay tôi đến thăm cậu... Cậu nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, có như vậy tôi mới cảm thấy bớt tội lỗi về những chuyện mình đã làm.

- Vốn định sẽ giấu cho thật kỹ nhưng nếu giờ không nói ra, tôi sợ cả đời này cũng không sống thanh thản được. Bắc Bắc dừng một lúc lấy hơi rồi nói tiếp

- Tôi biết Tiểu Nhã thích cậu lâu rồi, đến bây giờ cũng thế, cô ấy vẫn chỉ luôn nhìn về cậu nhưng cô ấy lại không biết rằng ở phía sau cũng có một người mòn mỏi dõi theo cô ấy từ những năm trung học. Tuổi thanh xuân có hạn, yêu đơn phương ngần ấy năm có lẽ cũng đến lúc tôi nên dừng lại, và bắt đầu 1 cuộc sống mới, vì vậy tôi đồng ý tham gia buổi họp lớp như một dấu ấn kết thúc mối tình ngây dại này. Tôi chỉ không ngờ cô ấy cũng đến...Vẫn là vậy, ngoài cậu ra, cô ấy không để ý một ai khác, cô ấy ngồi cạnh cậu suốt buổi hôm đó, cô ấy đã khóc khi cậu liên hồi kêu người có tên là Seohyun. Dần dần, bạn học cũng về hết chỉ còn mình tôi vẫn ngồi một góc nhìn hai người, cô ấy và cậu cứ uống cho đến khi cả hai đều say khướt. Sự ích kỷ và tham lam dâng lên khiến tôi như kẻ mất trí, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã làm ra cái chuyện đê hèn đó rồi lại trốn lủi mất, không những thế còn sắp xếp đổ lỗi cho cậu.... Tôi xin lỗi....."

Seohyun lặng lẽ rơi nước mắt, đây là lần đầu trong suốt 2 năm qua, cô khóc mà lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái đến vậy, cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui mừng. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã tự mình đánh mất hạnh phúc, đánh mất tình yêu, đánh mất người con trai quan trọng nhất cuộc đời.

Luhan nhẹ nhàng lấy tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt cô

- Đừng khóc, nếu em khóc, anh sẽ rất đau lòng!

- Luhan, xin lỗi...xin lỗi...!

Mặt Luhan từ từ ghé sát Seohyun, thật gần, thật gần và...

- Ây ya... tôi không cố tình cản trở, hai người cứ tiếp tục đi...! Từ Khiêm cười bất đắc dĩ, ái ngại nói. Cánh cửa phòng vừa mở ra ngay lập tức được đóng lại. Anh vì đợi lâu mà chưa thấy hai người ra nên mới định quay trở lại gọi không ngờ lại gặp tình cảnh trớ trêu này.

Seohyun và Luhan trong phòng đều bật cười, Seohyun hơi xấu hổ nên đẩy anh ra nhưng Luhan một mực không buông

- Thực ra anh chưa bao giờ muốn buông tay, chưa bao giờ. Luhan nhìn Seohyun đầy dịu dàng

- Vậy nên mới sắp xếp báo chí, tự ý công khai để trói buộc em. Tuy là trách móc nhưng giọng cô như đang nũng nịu

- Đúng vậy, thậm chí anh sẽ làm nhiều hơn thế này nếu em em dám trốn khỏi anh. Luhan tự tin công bố

- Em trốn rồi thì anh sẽ làm được gì chứ? Seohyun cười khẽ

- Vậy thì anh sẽ tìm, tìm đến khi nào thấy em thì thôi. Cả đời này, em cũng đừng mong thoát khỏi anh! Dù đau khổ, anh cũng nhất định không buông tay! Luhan kéo Seohyun vào lòng, ôm trọn lấy, tiện thể ghé tai cô nói thêm, môi vẽ một đường cong

- Nói cho em biết, chuyện hôm chúng ta gặp nhau ở đường XYZ, báo chí cũng là anh sắp xếp!

Seohyun nghe xong mà bất lực, trách nào cô luôn thấy có gì đó không đúng, còn bao nhiêu việc anh làm mà cô không biết nữa đây?

Trong vòng tay ấm áp vững chắc của anh, giờ khắc này, Seohyun cảm thấy vô cùng...vô cùng hạnh phúc!<3

________________________________

*****TUNG HOA*****

Cuối cùng Au cũng hoàn thành Fic đầu tiên. Xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Au suốt thời gian qua. Thank you so much <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro