Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 ngày nghỉ, các unnie của cô đều có kế hoạch riêng, người về thăm ba mẹ, người thì đi xa đâu đó, người thì spa, người thì gặp bạn bè.... Còn Seohyun, cô thực sự không biết 2 ngày này, mình nên làm gì. Rảnh rỗi, Seohyun đọc sách sau đó có ghé qua công ty một lúc.

- Seohyun ah! Changmin chợt nhìn thấy Seohyun lướt qua phòng tập nên gọi với cô. Seohyun ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn đen láy nhìn thẳng về phía người đối diện có chút ngạc nhiên:

- Oppa, không phải anh đang đi tour ở Nhật sao?

- Vừa đáp máy bay trở về, có việc anh lại đến công ty luôn. Còn em, hôm nay SNSD không có lịch trình sao lại ở đây thế? Changmin vừa có nghe anh quản lí SNSD nói chuyện, cùng làm việc với nhau, rảnh rỗi các anh vẫn thường hỏi thăm hậu bối. Hơn nữa tình cảm giữa TVXQ và SNSD khá thân thiết.

Seohyun thở dài, vẻ mặt trầm tư 

- Anh cũng biết mà, ngoài công ty ra rất khó có thể tìm một nơi để đến.

- Seohyun này, em có biết mình lại nghiêm túc quá rồi không? Hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Tụ tập bạn bè đi đâu đó chơi hoặc hẹn hò cũng được! Đừng ép bản thân rập khuôn như một cái máy thế! Ý Changmin nói sao Seohyun lại không hiểu chứ. Changmin xoa đầu cô, đối với anh, cô giống như một người em gái vậy. Mọi người trong công ty luôn nói cô khá giống anh, từ hành động cho đến tính cách, trước kia anh cũng sống quá nguyên tắc cho nên bây giờ anh mới hối tiếc. Anh không muốn cô sống cuộc sống tẻ nhạt giống anh, mà sống sao cho đáng sống!

- Em biết rồi! 

Seohyun khẽ cười, với cô, Changmin là người cô tin tưởng và ngưỡng mộ nhất. Tình cảm 2 anh em vốn rất thân thiết, mọi người trong công ty đều biết.

- Changmin à, chúng ta đi thôi! Yunho vừa lúc bước tới gọi Changmin

- Annyeong-haseyo. Seohyun lễ phép chào hỏi Yunho, Yunho mỉm cười nhẹ, khẽ gật thay lời đáp lại

- Anh phải đi rồi, vui vẻ lên nào cô bé. Changmin vỗ nhẹ vai  Seohyun khích lệ rồi rời đi.

Seohyun cũng vẫy tay nói lời tạm biệt.

Bước tới phòng nghỉ giải lao, Seohyun tình cờ gặp EXO, các thành viên vừa thấy cô liền đồng loạt đứng dậy chào hỏi

- Annyeong-haseyo....! (Beak, D.O, Chanyeol,....., Chen,..., Sehun, Tao)

- Annyeong-haseyo. Seohyun lịch sự, mỉm cười  thân thiện chào các thành viên. 

Và rồi ánh mắt cô bỗng dừng trên người con trai đó. 

Là anh, đúng là anh rồi! 

Tim Seohyun bất giác đập nhanh hơn 1 nhịp.

Từ lúc Seohyun bước vào, ánh mắt Luhan vẫn chưa hề rời khỏi người cô lần nào. Trông cô có vẻ mệt mỏi và man mác buồn. Ngay cả khi cô nhìn anh, anh vẫn chăm chú nhìn cô như thế, lo các thành viên khác thấy được, Seohyun vội vã chuyển hướng nhìn.

- Mọi người đang luyện tập sao? Seohyun gợi chủ đề, thực ra tuổi cô so với các thành viên Exo cũng không chênh lệch mấy nên cô cũng không gặp khó khăn trong giao tiếp là mấy. Mọi người vui vẻ, trò chuyện như những người bạn.

- Uk, nhóm bọn mình sẽ có concert vào mấy ngày nữa. Suho trả lời, mọi người tập trung ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, bên cạnh có một vài staff cũng đang nghỉ ngơi.

- Mọi người sẽ làm tốt thôi, fighting! Cô cổ vũ tinh thần cho nhóm, ánh mắt khẽ lướt qua Luhan. Cô cũng muốn gửi lời cổ vũ đến anh nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép.

Nhắc đến concert sắp tới, Oh Sehun xoay xoay 2 bả vai, lên tiếng nói lời thật lòng

- Thật là, không biết các hyung thế nào chứ, em mệt rã rời luôn đây! 

- Các hyung cũng không khác cậu là bao đâu. Xiumin vỗ lưng Sehun nói, thực ra lịch trình nhóm khá dày nên việc các thành viên mệt mỏi là điều không thể tránh được.

- Seohyun noona, không phải noona đang trong thời gian nghỉ phép sao? _ D.O hỏi chuyện, cậu cũng chỉ là tình cờ nghe quản lý nói khi nãy.

Seohyun khẽ gật đầu

- Đúng vậy! SNSD được nghỉ phép 2 ngày!

- Được nghỉ mà noona cũng tới công ty sao? Nếu là em, em sẽ ngủ bù cho những hôm phải thức khuya luyện tập. Sehun phụng phịu trông rất đáng yêu

- Thằng nhóc chắc giỏi nhất khoản này! Chanyeol nhân cơ hội troll Sehun làm mọi người đều bật cười thích thú.

- Luhan hyung, anh nói cho mọi người biết em không phải con sâu ngủ đi. Sehun quay sang Luhan cầu cứu vớt vát chút hình tượng. Người chung phòng chung giường với cậu lời nói đương nhiên sẽ được mọi người công nhận.

- Sehun... thằng nhóc khi ngủ thi thoảng còn nói mơ nữa. Luhan nói xong mà mặt Sehun tiu nghỉu, các thành viên khác thì không ngừng cười.

Seohyun lén nhìn anh, vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó.... hôm nay cô mới lại cảm nhận thấy nó chân thực như vậy.

- Có lẽ, mình phải rời đi rồi, mình còn có chút việc, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Seohyun chào tạm biệt EXO và staffs rồi rời khỏi phòng. Cô đi rồi, Sehun nhìn Luhan trách móc

- Sao hyung không giúp em cứu vớt chút hình tượng chứ. Em sẽ tiết lộ bí mật của hyung cho các thành viên biết.

- Luhan hyung có bí mật gì sao? Baekhyun phấn khích nổi hứng tò mò, nhìn Sehun dò hỏi.

- Chính xác! Sehun khẳng định chắc chắn, rồi nhìn Luhan với ánh mắt ma mãnh. Luhan chỉ cười không nói gì, anh hiểu tên nhóc nay hơn ai hết mà.

- Hyung thực sự không sợ em nói cho mọi người biết sao? Thấy phản ứng của Luhan không như mong đợi, Sehun hơi thất vọng.

- Anh tin cậu! Luhan chỉ nói duy nhất 3 từ rồi cũng rời.

Luhan nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Cô đã rời rồi sao? Có lẽ cô không biết anh đã nhớ cô nhiều như thế nào, hôm nay gặp được cô, anh thực sự hạnh phúc lắm, muốn được ôm cô vào lòng, muốn được nhìn ngắm cô, muốn được nghe giọng nói êm dịu ấy. Nụ cười cô, nó khiến trái tim anh loạn nhịp, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Rút điện thoại ra, soạn 1 tin nhắn rồi ấn send, môi anh khẽ nở nụ cười.

- Thật là..., có chuyện gì mà anh lại vui thế, còn đứng cười ngây ngốc 1 mình nữa, thật là... ! Sehun cười gian xảo

- Không có gì, sao cậu lại ra đây?

- Em không ra sao bắt thóp được anh. Tình yêu đúng là có sức mạnh ghê gớm! Sehun rút ra một kết luận mà cậu cho rằng nó rất đúng, vô cùng tâm đắc.

- Cậu muốn chết hả ? Mau vào luyện tập tiếp thôi! Luhan cảnh cáo Sehun nhưng không quên đánh trống lảng

- Ây ây..., em vẫn còn chưa nói xong mà ! Sehun gọi với theo

- Nói gì thế, có thể nói với hyung không ? Chen từ đâu thò đầu ra lên tiếng

- Aa, làm em giật mình...! Sehun vuốt ngực, thở hắt ra

- Cậu và Luhan hyung có bí mật gì thế?

- Làm gì có chứ ! Nãy em chỉ thuận miệng nói đùa chút thôi. Sehun giả ngu, cười vô tội

- Luhan hyung, chờ em với! Chen hyung, chúng ta đến giờ tập tiếp rồi. Sehun nói rồi chạy mất, nếu cậu để lộ thì đúng là tội tày đình. 

"Trông Sehun rất kì lạ " - Chen lẩm bẩm rồi cũng đi vào theo.

-____^^^^^^______-


Một người con trai mặc chiếc áo phao đen, đầu đội mũ len, quàng chiếc khăn che kín cả nửa khuôn mặt đang đứng rê chân qua lại, thỉng thoảng lại ngẩng lên như đang chờ đợi điều gì đó. Cũng hơn 11h đêm rồi, người qua lại chỉ lác đác, phố xá im ắng đi vào giấc ngủ, thời tiết ngày càng lạnh hơn, anh hơi co ro người. Cô vẫn chưa tới? Có chuyện gì với cô sao? Anh bỗng lo lắng. Lấy điện thoại trong túi áo ra, anh nhấn số 1... Không trả lời..... Định chạy đi tìm cô, vừa quay người, cô đã xuất hiện ngay trước mặt. Anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô

- Seohyun! Em đến rồi, anh đã lo em gặp chuyện không hay.

- Không phải em vẫn đang đứng đây sao! Cô chăm chú nhìn anh, trong lòng thấy vui khi anh lo lắng cho mình. Cô vừa dứt lời thì anh đã kéo cô về phía mình ôm trọn lấy cô. Bất ngờ nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc, môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp.

- Anh nhớ em. Anh nói rất nhẹ chỉ đủ mình cô nghe thấy, cô choàng tay ôm lại anh, trong vòng tay này, cô cảm thấy thật yên bình, mọi muộn phiền dường như đều biến mất. Một lúc lâu, anh mới chịu buông cô ra, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô

- Thời tiết đang dần lạnh lên, đi ra ngoài nhớ mặc ấm. Em xem là ca sĩ điều cơ bản là bảo vệ cổ họng mà e lại không mang khăn. Thật là....Anh trách yêu cô.

- Anh đang lo lắng cho em sao?

- Anh chỉ không muốn các unnie của em vất vả nếu chẳng may em cảm lạnh thôi. Tất nhiên là anh lo cho cô, anh quan tâm cô còn hơn bản thân mình nhưng lại cố tình muốn chọc cô một chút. 

Seohyun xụ mặt khi nghe Luhan nói vậy. Luhan giữ hai vai. quay người cô lại

- Mau quàng khăn của anh vào! Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng mang một chút mệnh lệnh, anh tháo chiếc khăn của mình quàng lên cho cô. Khoảng cách lúc này giữa anh và cô thật gần khiến cô ngượng ngùng, bất giác đỏ mặt. Luhan chỉ cười khi thấy biểu hiện đáng yêu đó của cô.

- Còn anh?

- Anh không sao. Anh ân cần vuốt mái tóc cô

- Mấy hôm nữa diễn ra concert nếu để bị cảm sẽ không tốt đâu! Seohyun định tháo khăn trả lại cho anh thì bị ngăn lại

- Nếu em bị cảm lạnh thì đó mới là điều đáng bận tâm. Được rồi, đi thôi. Rất tự nhiên anh nắm lấy tay cô đi về phía trước. Mỗi lần như vậy, cô đều mong thời gian dừng lại, để có thể lưu giữ thật lâu những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa anh và cô. Chính vì thế, đôi lúc cô cảm thấy lo sợ. Cô sợ nếu 1 ngày anh không còn bên cô, anh rời xa cuộc sống của cô thì cô sẽ thế nào?.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Chỉ mấy chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu. Cô che giấu suy nghĩ của mình.

- Nói anh nghe, được không, dù là chuyện nhỏ nhoi nhưng liên quan đến em, anh đều muốn biết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro