Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm yêu nhau nhưng cô - Seo Ju Hyun vẫn đôi lúc tự hỏi " Tình cảm của anh dành cho cô có đủ sâu đậm không? Tại sao cô luôn có cảm giác bất an như vây?" 

Seohyun rất muốn một lần được Luhan khẳng định tình cảm của mình nhưng thật mâu thuẫn, rằng cô sẽ chẳng bao giờ chủ động hỏi. Cô là thế, có chút kiêu ngạo trong tính cách và cái tôi khá lớn, thường yên lặng và hướng nội.

Đang ngồi ngẩn ngơ, Seohyun bị giọng nói bên cạnh thức tỉnh

- Seohyun, nãy giờ em không nghe thấy unnie nói gì sao? Taeyeon hỏi, hơi nhíu mày vì hình như cô nói rất nhiều điều nãy giờ mà maknae thì lại có vẻ lơ đãng.

- Unnie, em xin lỗi!

Biết Seohyun không cố ý, Taeyeon chỉ nhẹ nhàng nhắc lại

- Được rồi, mau chuẩn bị đi, 10' nữa chúng ta sẽ lên sân khấu.

- Dạ, em biết rồi. Nói xong, stylist giúp Seohyun trang điểm lại một chút, sửa sang lại trang phục rồi đi theo Taeyeon ra ngoài.

- Seohyun à, chị không biết có chuyện gì nhưng khi biểu diễn, không nên mất đi sự tập trung. Với tư cách là leader, Taeyeon không thể không nhắc nhở. Nhưng trên hết, cô thực sự lo lắng cho em út của nhóm.

Seohyun im lặng. Cô hiểu tính cách của Taeyeon, hơn nữa ngay bản thân cô cũng tự nhận thấy sự mất tập trung khi biểu diễn là không nên. Sao cô có thể chỉ nghĩ tới cảm xúc cá nhân chứ, còn các unnie của cô và cả sone nữa. Lấy lại tinh thần, Seohyun bước đến chỗ các chị, chuẩn bị bước ra sân khấu.

- Em không sao chứ ? Hyoyeon nhẹ nhàng hỏi, dạo này cô thường thấy Seohyun như vậy nên cũng cảm thấy lo lắng.

- Em ổn mà, unnie.... Fighting...!. Seohyun mỉm cười nhẹ, cố che đậy nỗi buồn qua ánh mắt. Sống cùng Seohyun lâu như vậy, Hyoyeon dễ dàng nhận ra nhưng cô vờ như không thấy, cũng làm động tác khích lệ:

- Fighting!

Tối hôm đó SNSD đã cháy hết mình cùng fan. Tuy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, họ sẽ cống hiến hết mình vì đó là cách họ gửi sự cám ơn những người đã luôn ở bên cổ vũ, dõi theo họ suốt một chặng đường, không phải quá dài nhưng cũng không phải là ngắn.

Kết thúc. Các cô nàng vào sau cánh gà, Sooyoung nhìn anh quản lí, mắt ánh lên vẻ mong chờ

- Lời hứa vẫn được thực hiện chứ oppa?

- Anh đâu thể quyết định được việc cho mấy đứa nghỉ 2 ngày chứ! Anh quản lí không do dự đáp. Cả nhóm bất ngờ, không hẹn trước mà cùng nhìn về phía anh.

- Nhưng chính anh nói, nếu hôm nay bọn em làm tốt, phần thưởng sẽ là " kì " nghỉ 2 ngày mà. Yoona nói một cách đáng yêu

- Nếu anh có cái quyền đó, anh đã làm CEO của SM rồi. Anh quản lí cười vô tội

- Bọn em đều lên kế hoạch cả rồi. Yaaaa, thật là, sao anh nỡ lừa tụi em chứ! Hyoyeon tỏ vẻ tức giận. Thực ra chuyện này đối với cả nhóm mà nói cũng thỉng thoảng xảy ra. Đó là cách anh quản lí tạo động lực cho nhóm, dù vậy, các cô gái vẫn không tránh khỏi hụt hẫng và thất vọng.

- Taeyeon, sao cậu không nói gì, chẳng phải cậu là người hào hứng nhất sao? Tiffany cứ cảm thấy có gì không đúng

- Có gì đâu chứ, vẫn như những lần trước thôi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lịch trình mà công ty đã lên kế hoạch sẵn. Taeyeon nói một cách thản nhiên

- Nhưng bọn mình chưa được thông báo lịch của ngày mai! Yuri chợt nhớ ra

- Giờ tớ sẽ thông báo ngay đây! _ Taeyeon dừng một lúc mới nói tiếp

- Hai ngày tiếp theo, chúng ta vẫn thực hiện kế hoạch như đã định...hay nói cách khác...chúng ta sẽ có 2 ngày nhàn rỗi để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Lúc này Taeyeon mới bật cười lớn

- Là thật sao? Sunny sau một hồi im lặng cũng phải thốt lên

- Cậu dám thông đồng với anh quản lí lừa tụi mình! Cả nhóm nhao nhao về phía Taeyeon, đánh yêu cô nàng. Họ đang thực sự rất vui nhưng vẫn không quên nhìn anh quản lí trách móc.

- Annyeong-haseyo (xin chào). Từ cửa có người bước vào, là các chàng trai trẻ trong thời kỳ bùng nổ, sự nổi tiếng không thể đùa được.

- Annyeong-haseyo!.... Annyeong-haseyo!.... Annyeong-haseyo!..... Annyeong-haseyo......

2 bên liên tục chào hỏi lẫn nhau.

- Bọn em đã xem biểu diễn, thực sự rất tuyệt! Suho mỉm cười lên tiếng

Seohyun thấy Suho từ cửa bước vào đầu tiên thì trong lòng không khỏi mong đợi. Nhưng ánh mắt lại thoáng buồn khi chỉ có Exo - K. Cô đã hi vọng nhìn thấy anh, có lẽ cũng hơn 1 tháng rồi, anh và cô không gặp mặt.

Baekhyun cầm một bó hoa trao cho Taeyeon khiến các thành viên SNSD và EXO- K ghen tị và ngưỡng mộ. Họ tranh thủ chọc ghẹo khiến 2 người đỏ mặt, không đấu lại được chỉ đành nhìn nhau cười ngượng ngùng.

Sooyoung nhìn bộ dạng quấn quýt nhau của đôi trẻ không chịu được liền kêu than

- aayyya, 2 cái người này,....! Chúng ta mau về thôi!

-----

Seohyun cứ ngây ngốc ngồi nhìn chiếc điện thoại mãi

- Em cứ nhìn như vậy, cái điện thoại nó cũng phải xấu hổ đấy!. Hyoyeon từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Seohyun đang ngẩn người nên muốn chọc 1 chút cho cô vui lên. ( 2 người cùng phòng )

- Em...em...đâu có!

- Thật là... nếu nhớ Luhan thì em cứ gọi điện hay nhắn tin cho cậu ấy đi.

Seohyun rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin trước. Gần một tuần nay, Luhan không liên lạc với cô rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Cũng rất khó khi hỏi thăm tin tức về Luhan. Vì hầu như trong công ty, thực sự không mấy người biết mối quan hệ giữa Seohyun và anh. Ngay cả SNSD chỉ có mình Hyoyeon là người thân thiết với Seohyun nhất biết và cả anh quản lý. Lúc đầu anh quản lý hỏi, Seohyun đã có ý định chối, cô luôn một mực khẳng định giữa Luhan và cô không có gì, nhưng khi nghe anh quản lí nói, cô mới gật đầu thừa nhận.

- Em phải nói thật cho anh biết, anh sẽ giúp em giữ kín nhưng anh cũng cần xác nhận để nếu có chuyện gì thì mới tìm được hướng giải quyết. Anh không muốn mình là người cuối cùng biết tin hẹn hò qua các trang mạng hay các tờ báo, em có hiểu ý anh nói không? Anh quản lí ôn tồn nói, anh thực rất quý mến cô nên mới quan tâm cô như vậy.

Seohyun cầm điện thoại lên, nghĩ gì đó rồi lại đặt điện thoại xuống, trèo lên giường

- Hôm nay mệt rồi, em muốn đi ngủ sớm, chúc unnie ngủ ngon. Các unnie của cô thường bảo cô là người khá cố chấp, có lẽ điều đó đúng.

Hyoyeon không nói thêm gì, chuyện tình cảm cô không thể can thiệp quá sâu. Mỗi người đều có những suy nghĩ và ý kiến riêng. Và cô tôn trọng điều đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro