Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [ Bước 3 ] Hồi tưởng.

Bước vào cấp III, SeungRi chuyển lên Seoul học vì cậu muốn thi tuyển vào một công ty đào tạo ca sĩ ở đây. Khi còn ở GwangJu cậu là thành viên của một nhóm nhảy có chút tiếng tăm và cậu từ lâu đã muốn trở thành ca sĩ, ước mơ ấy khiến cậu chấp nhận cả việc xa gia đình, sống tự lập ở một thành phố xa lạ. Thời gian đó cậu hầu như chỉ đến lớp cho có, ngay sau khi tan học lại lao đầu vào luyện tập, hát, nhảy để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nam mới mà cậu đã đăng kí tham gia. Và chính lúc đó cậu gặp anh, trong một hoàn cảnh cũng khá tức cười:

Buổi học hôm ấy cậu ngủ gật và bị thầy giáo già khó tính túm được, ngay lập tức bắt cậu ra đứng ngoài hành lang, giơ hai tay lên đứng như tượng. Được khoảng nửa tiết học hai vai cậu đã mỏi nhừ, lại chán và sẵn bực tức, SeungRi hát um lên, quanh đi quẩn lại mấy bài hát của Justin Timberlake mà cậu thích, còn vẫn giữ nguyên tư thế đứng buồn cười khi chịu phạt. Đúng lúc đó thì anh từ hành lang khối 12 bước đến. Mặc dù cậu mới vào trường và hầu như không biết gì về đám học sinh khóa trên, cậu vẫn dễ dàng biết anh, Kwon JiYong. Bởi ngay từ lúc còn ở KwangJu cậu đã xem các MV mà anh từng tham gia trên mạng, dù cho cậu không hẳn thích Hiphop, dòng nhạc mà anh theo đuổi. Và ngay từ buổi đầu đi học, cậu đã nghe không ít lời đồn đại về anh, người luôn hí hoáy viết nhạc phổ trong lớp học, thích ăn mặc kì dị, xỏ lỗ tai, nhuộm tóc màu bạch kim, hơn nữa còn hay đi cùng một cậu bạn tóc dài tết sát đầu hầm hố, vậy nên tất nhiên là nổi bần bật. JiYong cứ thế tiến lại chỗ cậu, tay còn xỏ trong túi quần, mặc một cái áo màu neon bên ngoài chiếc sơ mi đồng phục, đi một đôi giày cao cổ. Anh gần đi tới rồi cậu mới nhận ra bộ dạng có phần kì quặc của mình lúc này, vội giấu hai tay sau lưng, miệng cũng ngừng hát ú ớ.

– Cậu hát hay nhỉ? – JiYong đột nhiên dừng lại trước mặt cậu.

Thấy tên nhóc phía đối diện vẫn cứ mở to đôi mắt nâu thâm quầng nhìn về phía mình, mặt mũi ngơ ngác, anh không nhịn được khẽ nhếch miệng:

– Đang hỏi nhóc đó!

Lúc này SeungRi mới hoàn hồn, vội vàng trả lời:

– Em chỉ hát chơi thôi. – Lại theo thói quen đưa tay lên vuốt vuốt đám tóc mai xòa xuống bên tai.

JiYong không thể thôi nhìn quầng thâm ngộ nghĩnh dưới mắt SeungRi :

– Muốn hát bài hát của anh không, nhóc Gấu Trúc?

– Dạ???

– À – Lần này là JiYong đưa tay lên gãi đầu – Anh có vài bài hát sáng tác trước giờ, mà chưa tìm được ai hát, nhóc muốn hát chứ?

SeungRi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, liền nở một nụ cười ngốc ngếch:

– Anh cũng là ca sĩ mà, em đã nghe mấy bài hát của anh trên internet. – Cậu lại gật đầu mấy cái để khẳng định.

– Không, giọng nhóc hay lắm, anh muốn nhóc hát.

Không khí bỗng có chút ngượng ngùng, JiYong ngay sau đó lúi húi lục trong balo, lấy ra một chiếc máy nghe nhạc rồi đưa cho SeungRi.

– Đây là những bài hát của anh, em cứ nghe thử rồi trả lời sau, vậy nhé! Anh là Kwon JiYong, lớp 12G, nghe xong có thể tìm anh.

Nói xong rất nhanh bỏ lại SeungRi đang đứng ngốc ở đó, trên tay vẫn nắm chặt chiếc máy nghe nhạc, mãi tận cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cùng với âm thanh ồn ào ùa ra từ lớp học.

Hôm đó cậu quả thật đã nghe thử, còn nghe lại rất nhiều lần, thậm chí nhảy theo điệu nhạc. Cậu thích những giai điệu của anh, thích những lời ca anh viết, cậu thấy được ở những bài hát ấy một phần nào đó của chính bản thân mình và dĩ nhiên, cậu muốn được hát chúng. Vậy là chỉ mấy ngày sau anh đã dẫn cậu tới phòng thu của công ty nơi anh đang thực tập, bắt đầu thu những bài hát của anh và anh còn giới thiệu cậu với người bạn hay đi chung với mình, YongBae, người cũng giúp cậu rất nhiều trong quá trình thu âm sau đó.

Mất một tháng thì ba người hoàn thành xong việc thu âm, bất ngờ hơn sau đó hai tuần , JiYong lại một lần nữa dẫn cậu tới công ty, nhưng là đến phòng chủ tịch. Người mà anh gọi là chủ tịch Yang Hyun Suk mỉm cười với cậu và bất ngờ đề nghị cậu kí hợp đồng. Ông nói đã nghe qua những bài hát của các cậu và cảm thấy rất thích, thậm chí muốn phát hành album đó. Thực sự lúc đó cậu mừng đến nỗi toàn thân run lên, phải bám thật chặt vào anh bên cạnh, còn những tưởng rằng mình đang mơ. Thành công cứ thế nối tiếp đến với cậu kể từ sau khi album đầu tiên phát hành, cậu và JiYong cũng từ đó như một cặp đôi ăn ý, cả về âm nhạc lẫn tình cảm. Anh bước vào cuộc đời cậu một cách rất tự nhiên, khi nắm tay cậu rất chặt trên sân khấu sau một buổi concert, giữa tiếng reo hò của fans hâm mộ, trong ánh đèn rực rỡ tựa cầu vồng, anh hiện lên như một ảo giác đẹp đẽ, thì thầm vào tai cậu, rằng " Anh yêu em." Âm thanh xung quanh không thể át đi tiếng con tim cậu đập hối hả, câu trả lời gấp gáp của cậu như thể sợ vuột mất khoảnh khắc ấy và cậu nhìn thấy nụ cười của anh khi cậu nói mình cũng yêu anh. Tim cậu như thể bị bóp nghẹt, cậu vẫn còn muốn nói với anh rất nhiều điều hơn nữa, nhưng rất nhanh trước mặt cậu chỉ là khoảng không sâu thẳm. Cậu cố gắng gọi anh, đưa tay muốn kéo anh lại nhưng vô vọng. Giữa lúc ấy cậu chợt tỉnh, nhận ra khuôn mặt mình lại nhòe nước. Con tim vẫn đập loạn, quãng thời gian bên anh hóa ra cũng chỉ như một giấc mộng. Mới đó mà đã tám năm, còn tưởng sự mệt mỏi hay những lần cãi vã đã ít nhiều làm phai nhạt đi những ký ức ấy, vậy mà đến tận khi chia tay cậu vẫn không thể quên được... Có lẽ tám năm là quá đủ cho một mối quan hệ. Sự đồng điệu thấu hiểu đối phương của hai người lại vô tình tạo ra cảm giác nhàm chán và mệt mỏi, cái mà vốn dĩ không nên tồn tại trong tình yêu. Vậy nên chia tay cũng là chuyện sớm muộn, cậu vốn đã chẳng muốn trách cô gái kia nữa. Giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách không thể níu kéo lại, cô gái ấy chỉ lấp đi chỗ trống của cậu mà thôi. Cậu không buồn và cậu bây giờ vẫn ổn, sau này cũng sẽ như thế. Nhất định vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro