Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bước 2 ] Chia tay.

Lúc JongHoon và SeungRi tỉnh dậy đã là chuyện của 9h sáng hôm sau. SeungRi phải mất đến cả nửa ngày mới nhận ra cậu đang ở căn hộ của mình chứ ko phải nhà JiYong và cái tên đang gác chân trên bụng cậu nghiễm nhiên cũng không phải JiYong nốt. Đầu cứ như thể mới bị dần qua một trận, khó khăn lắm SeungRi mới gạt được chân của JongHoon sang một bên, lại tiện giơ chân đá nó một cái.

– Dậy đưa thằng bạn vừa mới thất tình của cậu đi ăn, nhanh, sắp chết vì thiếu cơm rồi!

– Không phải hôm bữa cậu nói đang giảm cân sao?

JongHoon còn đang mắt nhắm mắt mở, nói xong còn ngáp một cái rõ to, nhưng vẫn là nghe lời SeungRi, chỉ một lúc sau quán cơm trộn gần đó đã náo loạn cả lên vì hai anh chàng đẹp trai, bộ dạng ăn của hai người không thể miễn cưỡng coi là đẹp mắt nhưng dù sao với họ thì lúc đói thì cái gọi là hình tượng cũng không ăn được. Ăn xong SeungRi còn bắt JongHoon hộ tống cậu tới công ty rồi mới đá hắn về, bụng thầm cảm thán có đứa bạn tốt chẳng phải những lúc như thế này rất tuyệt hay sao.

Vậy nhưng cậu cũng không vui được bao lâu, gần đến ngày phát hành album nên công việc cứ thế trút xuống đầu ầm ầm, lại thêm Teddy huyng lúc nào cũng kè kè bên cạnh đốc thúc khiến đầu cậu muốn nổ tung. Dù sao cũng nhờ công việc xoay cậu như chong chóng mà cậu cũng gần như quên luôn sự tình ngày hôm qua, đến tận lúc đang bận rộn ăn cơm dưới canteen, chạm mặt JiYong cậu mới nhớ ra là mình còn quên mất một việc : Chia tay. Thực ra chuyện này đối với hai người cũng là không sớm thì muộn, bởi JiYong đối với cậu đã ít nhiều lạnh nhạt, còn thêm chuyện mà cậu tận mắt thấy, còn lí do gì để níu kéo thêm nữa?

– SeungRi, sao gọi mãi mà em cứ như không nghe thế?

Cậu thôi không nhìn khay cơm, ngẩng lên, nói một câu không đầu không cuối:

– Ngủ!

JiYong đặt khay cơm của mình lên bàn cậu đang ngồi, bản thân cũng định ngồi xuống, SeungRi ngay lập tức bật dậy :

– Tôi ăn xong rồi, cần phải qua xưởng xem việc làm vỏ album.

– Ừ, vậy chiều xong việc gọi anh qua đón em, mình nói chuyện.

Cậu đọc được trong mắt JiYong một tia lúng túng, còn định bụng bảo "Anh giờ cũng thật rảnh" nhưng lại nghĩ mình cũng có chuyện cần nói, nên gật đầu rồi rời đi luôn.

Đến tận tối muộn cậu mới hoàn thành việc so sánh khác biệt giữa vỏ album với bản thiết kế trước đó để sửa lại, và giải quyết xong những điểm chưa được hài lòng. Thực lúc này chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng cậu vẫn rút điện thoại ra bấm số gọi cho JiYong.

Anh đến nhanh hơn so với mọi lần, mà cơn buồn ngủ cũng chẳng cho phép cậu đợi JiYong lâu hơn nữa, vậy nên rất nhanh leo ngay lên xe. Cậu ngồi ngay ngắn cạnh ghế lái, mắt đã díp lại, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

– Em đói không, mình đi ăn.

SeungRi vội lắc đầu, bộ dạng cậu bây giờ giống đang muốn hắn chở đi ăn, rồi lượn chơi vòng vòng quanh Seoul lắm hả?

– Tôi buồn ngủ, anh có gì nói nhanh đi.

Ngồi một lúc vẫn không thấy bên kia lên tiếng, SeungRi hé mắt nhìn sang, thấy JiYong đang bặm môi, vẻ mặt khó hiểu. Lúc cậu sắp chờ không nổi định nói, thì bất ngờ JiYong lại lên tiếng :

– Anh...Mình chia tay đi, SeungRi.

Nhìn sang thấy người bên cạnh chẳng buồn mở mắt, nửa ngày không đáp lại, JiYong còn tưởng SeungRi đang ngủ.

– Ừ, tôi biết. – Lúc này cậu mới chậm rãi nói.

JiYong cố gắng xem xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu mong đoán được gì đó nhưng vô ích, cậu vẫn trưng ra cái khuôn mặt ngái ngủ. Anh đành lên tiếng:

– Em biết gì? Chuyện chia tay?

– Biết nhiều hơn thế, cả chuyện anh có bạn gái.

Trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, thực ra dựa vào biểu hiện của SeungRi hai ngày hôm nay, cũng đủ để JiYong đoán được cậu đã biết gì đó, nhưng sự bình thản đến khó tin của cậu thì anh không tưởng tượng nổi.

– Anh xin lỗi, SeungRi.

– Vậy dùng nửa đời còn lại của anh xin lỗi tôi đi. Vốn dĩ còn định nói chia tay trước, coi như giữ được chút thể diện, vậy mà lời đó anh cũng nói luôn rồi. Lee SeungRi cứ thế mà bị đá.

Cậu nói xong liền nhanh tay mở cửa xe, không đợi JiYong phản ứng, chạy vụt đi thật nhanh, lúc này trước mắt cậu chỉ còn một mảng trắng nhòe nhoẹt, cảnh vật hỗn loạn, hai má từ nóng hổi lại trở thành lạnh buốt, nước mắt cứ thế chảy xuống, còn tưởng đã khóc hết nước mắt từ buổi chiều hôm trước, không ngờ vẫn còn nhiều như vậy.

Không biết cậu làm cách nào về được đến nhà, sau đó thì cậu không uống rượu, cũng không gọi cho JongHoon đến, cứ vậy nằm khóc mãi. Dù sao album đã làm xong, chia tay lại còn đã cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn, đến giờ chẳng còn lí do nào bắt cậu phải chịu đựng nữa, cứ thoải mái để nỗi đau này hành hạ đi. Không giống như JiYong, lúc buồn còn có thể viết ra thành bài hát, cảm xúc của hắn ít ra còn có giá trị, cậu thì chẳng qua chỉ biết khóc một mình. Ngẫm lại thì những bài hát tình yêu mà hắn viết, đã từ khi nào không còn dành cho cậu nữa? Vậy mà cậu vẫn ngu xuẩn hát chúng, chìm đắm vào cảm xúc trong những bài hát vốn đã không thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro