Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Youngjae à ,youngjae à ,em có sao không ?"

-"Ưm..." -youngjae lúc này mới lên tiếng, cậu cảm thấy lồng ngực mình khó chịu lạ thường, toàn thân ê ẩm

Khẽ mở mắt ra, youngjae bất ngờ nhận thấy mình đang nằm hoàn toàn trong vòng tay của jae bum. Cậu ngước đầu nhìn anh kinh ngạc -"Anh...anh...chuyện gì đã xảy ra ? chẳng lẽ anh đã đỡ dùm tôi ?"

Jae bum không trả lời ,anh đưa mắt quan sát youngjae thật kĩ

Sau khi chắc chắn cậu đã ổn, jae bum thở phào ,anh từ từ thả lõng cơ thể cậu ra, với tay ôm lấy đầu mình ,nhíu mày đau đớn

-"Anh bị thương à ?"- youngjae hoảng hốt ngồi bật dậy, tim cậu bỗng đau thắt lại .Cậu ước gì người nằm đây là cậu ,đáng lí ra anh không nên đỡ cậu mới phải ,cậu thật không muốn gây thêm bất kì điều phiền toái nào cho anh nữa

-"Đừng cử động mạnh, em vẫn chưa ổn đâu ,chờ anh gọi bác sĩ tư đến đây khám cho em rồi hả về " -Jae bum mệt mỏi lên tiếng ,anh cố gắng dùng sức ngồi dậy nhưng không thể

-"Anh đúng là ngốc ,tôi đâu có kêu anh đỡ cho tôi đâu ,nếu anh mà bị gì thì tôi ..."- Cậu đánh vào vai anh, nói trong giọng đứt quãng ,cảm giác như chỉ một chút nữa thôi thì youngjae sẽ không còn giữ được mình được mà oà khóc trước mặt anh

-"Em thiệt là...anh làm vậy là do anh muốn mà ,có phải do em đâu "-Jae bum nhìn cậu yêu thương ,trong đầu lặp lại khoảng khắc lúc đó

Khi nhìn thấy youngjae ngã xuống ,trong đầu anh hoàn toàn không nghĩ được gì ,cơ thể bất giác vô thức nhảy ra ôm lấy cậu .Jae bum chỉ biết rằng ,nếu anh không giúp cậu lúc đó thì sau này anh sẽ vô cùng hối hận. Jae bum suy nghĩ rồi bất giác mỉm cười "A, cảm xúc của bản thân sao nhiều lúc khó hiểu thế nhỉ ?" -anh tự đặt ra câu hỏi mà chính anh cũng chẳng trả lời được

-"Youngjae à ,em giúp anh một chuyện được không ?"

-"Chuyện gì ?"

-"Em giúp anh gọi quản gia đến đây đi ,hình như người anh không cử động được nữa rồi "

-"Ể ?!!!"

******
-"Rồi cái hiện trạng gì thế này? "-Jackson đút hai tay vào túi quần ,liếc nhìn jae bum đang nằm trên giường bệnh với cái hông băng bó nhiều lớp vải mà không khỏi buồn cười-"Mới sáng sớm thấy tin nhắn [hôm nay không đi học được] còn tưởng cậu bị gì ,hối hải chạy đến nào ngờ..."

-"Cậu dẹp bỏ cái thái độ đó ngay đi, cậu lúc nào cũng thích nói móc tớ nhỉ jackson?! "-Jae bum mệt mỏi ngồi dựa lưng vào đầu giường ,cười nhạt một tiếng

-"Ấy ,hyung bình tĩnh ,em thấy jackson nói đúng đấy chứ . Ai đời bản thân thừa biết con mèo mình nuôi có sở thích đặc biệt (nằm ở cầu thang), vậy mà cũng hụt chân ngã cho được ,chắc trên đời chỉ có hyung thôi quá "-Junior bên cạnh cũng không nhịn nổi cười ,nháy mắt với jackson

-"Thôi, thôi ,đừng có chọc cậu ấy nữa, leader nhà ta chắc do hôm trước bị đập đầu nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm ,té ngã là chuyện đương nhiên "- Mark nói xong cũng che miệng cười ,hai vai cậu run lên ,cố gắng không bật lên thành tiếng

Jae bum khóe mắt giựt giựt ,trong đầu anh tức như muốn bốc khói nhưng vì nghĩ cho cơ thể nên đành bất lực ngồi im chịu trận (muốn bùng cháy :v )

~Ting
-"Hyung ,ai nhắn tin cho hyung này " -Junior với tay lấy cái điện thoại ném lên giường

-"Từ youngjae ?Hai người trao đổi số điện thoại hồi nào thế ?"-Jackson liếc sơ qua chiếc điện thoại ,bất ngờ quay lại hỏi jae bum

-"Tối qua "

-"Tại sao?"

-" Cậu ấy là gia sư của tớ ,biết để tiện liên lạc có gì lạ .Không thắc mắc ,đưa điện thoại cho tớ "

Jackson khó chịu ,quăng điện thoại vào người jae bum ,giọng điệu có phần doạ -"Đừng có thân thiết quá ,coi chừng lee eun ji biết đấy, tụi tớ không muốn chuyện đợt đó lặp lại đâu"

Jae bum không nói gì ,lẵng lặng cầm điện thoại mở tin nhắn

[To :Jae bum
Xin lỗi vì không thể đến thăm anh được ,anh đỡ hơn chút nào chưa ?Ra về tôi sẽ đến nhanh nhất có thể ,anh chờ tôi nhé ]

[To :youngjae
Không cần gấp đâu ,cứ từ từ đi cũng được ,tôi sẽ chờ ]

-Junior :"Là tớ nhìn lầm hay JB hyung vừa mới mỉm cười một mình "

-Mark :"Cậu không lầm đâu ,là thật đấy"

-Junior :"Xem ra JB hyung cảm nắng thằng bé kia thật rồi"

-Jackson :"Đừng nói có bậy ,lee eun ji mà nghe được là chúng ta tiêu đời "

-Junior :"Ầy ,cô ta có ở đây đâu mà sợ , bộ jackson đây không ưa thằng bé ấy à ?"

-Jackson :"Không phải ,tớ chỉ là lo thôi ,cô ta có thể nắm được mọi thông tin của chúng ta đấy chả đùa đâu"

-Mark :"Chuyện của JB thì cứ để cậu ấy tự tính ,cậu đừng có can thiệp vào đấy jackson "

-Jackson :"Tớ biết rồi "

Mọi lời thì thầm bí mật của hội nghị bàn tròn jackson ,mark và junior đều được jae bum nghe thấy rõ mồn một

Anh không thèm để tâm đến những câu nói đó ,nhìn vào màn hình vô thức mỉm cười một lần nữa ,trong lòng anh giờ đây dấy lên một niềm vui nho nhỏ

"Anh có nên cảm ơn nora vì đã khiến youngjae và anh gần nhau hơn không nhỉ ?"-Đó là những gì Jae bum nghĩ lúc này

*****
-"Anh ăn đi "

-"Gọi là hyung trước đã "

-"Gì ?Tôi không gọi "

-"Có một tiếng hyung cũng ích kỉ nữa sao youngjae"

-"...Được rồi ,hyung thì hyung"

Vừa về đến kí túc xá , youngjae hớt hải quăng cặp của mình qua một bên, choàng đại một áo khoác rồi lập tức phóng xe chạy nhanh đến nhà jae bum

Trên đường đi ,cậu tạt qua mua vài chiếc bánh bao với hy vọng bù đắp chút gì đó cho vết thương của anh

Tối qua khi bác sĩ đến khám ,nói rằng jae bum vì đỡ cho cậu mà bị trật xương vai ,xương chậu cũng bị tổn thương nặng, phải nằm nghỉ ngơi trong vòng một tuần .Điều đó khiến youngjae vô cùng đau lòng ,ngoài miệng jae bum lúc nào cũng nói không sao nhưng cậu biết anh chỉ giả vờ để cậu không phải lo mà thôi

Mặc dù Youngjae đã dõng dạt tuyên bố trước mặt anh rằng "Cậu sẽ cố gắng giúp đỡ anh bằng hết sức của mình" nhưng jae bum thì lại không hề đòi hỏi gì ,điều đó khiến youngjae cảm thấy rất khó hiểu

-"Chỉ cần đến nhà hằng ngày và ngồi chơi là được rồi sao ?"

-"Chỉ vậy thôi"

Tất cả yêu cầu chỉ vỏn vẹn có thế ,youngjae đành bất lực chấp nhận

Suốt cả tuần ,ngày nào youngjae cũng chạy đến nhà jae bum ,ngồi trong lớp thì luôn cầm điện thoại gọi điện ,nhắn tin hỏi thăm tới tắp .Dần dần thói quen đó trở thành niềm vui hằng ngày của cậu ,trong lòng cậu mơ hồ nhận ra bản thân rất muốn được gặp và chơi đùa với anh

Đối với jae bum cũng vậy ,anh sẵn sàng từ chối mọi cuộc hẹn, xin phép nghỉ học một thời gian chỉ để gặp youngjae mỗi ngày ,trả lời những tin nhắn ngô nghê của cậu. Trong suy nghĩ của anh giờ đây thật rất mong muốn chuyện này có thể tiếp diễn mãi như vậy ,không phải thay đổi gì thêm nữa

Hai người hoàn toàn không phát hiện ra mối quan hệ của họ đã càng ngày một sâu đậm ,tình cảm đó lấn chiếm cả trong nhận thức và giấc mơ. Từ đó trở thành một thứ nối chặt jae bum và youngjae lại với nhau đến mức không thể tách rời
********
-"Cậu về rồi đấy à youngjae ?"

-"Ừm ,tớ về rồi đây "

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc tuần lễ youngjae thực hiện "trả ơn" cho jae bum ,bắt đầu từ mai cậu sẽ đến nhà anh với tư cách là một "gia sư "chứ không còn là một "người bạn thân"nữa

Youngjae cảm thấy hơi tiếc nuối .Cậu thật không muốn những ngày vui vẻ đó kết thúc nhanh như vậy. Cậu và anh hiện giờ đã dần thân thiết với nhau hơn ,nếu quay về danh nghĩa thầy-trò thì liệu cậu còn có thể nói chuyện với anh được như trước nữa không

Youngjae thở dài, chán nản nghĩ ngợi về những việc cậu phải làm vào ngày mai

-"Mà dạo này cậu đi đâu vậy? Trông cậu không giống như mới đi làm về " -Yugyeom ,người bạn cùng phòng của youngjae là một cậu bé mang một khuôn mặt khá đáng yêu ,tính tình lúc nào hoà đồng, vui vẻ ,là người bạn mà youngjae rất yêu quý và tinh tưởng

Do việc trở thành gia sư ở nhà jae bum bắt buộc phải giữ bí mật nên youngjae không còn cách nào khác là bịa đại ra một lí do nào đó cho qua chuyện

-"Tớ đi đến nhà một người bạn ,bọn tớ đã lâu không gặp nhau rồi "

-"Vậy à ?là nam hay nữ thế?"

-"Nam, mà cậu hỏi chi ? "

-"Không có gì ,tại tớ thấy dạo này cậu hơi lạ .Suốt cả tuần nay ,lúc nào cậu cũng bấm bấm cái điện thoại ,ra về là bỏ đi ngay không thèm nói với tớ và BamBam tiếng nào cả .Tụi tớ còn tưởng cậu bỏ quên tụi tớ mất rồi "-yugyeom mặt buồn xo nhìn cậu

-"Ấy ,làm sao các cậu lại nghĩ thế ,chúng ta là bạn thân mà,sao tớ có thể bỏ các cậu được"- youngjae có hơi lúng túng ,cậu cười gượng tiến tới ngồi xuống bên cạnh yugyeom

-"Tớ nghĩ chắc người này phải là một người cậu rất thích nên mới có thể khiến cậu có những hành động như thế, đúng chứ ? "-yugyeom choàng tay qua vai youngjae ,đùa cợt hỏi

Khuôn mặt youngjae bất giác đỏ ửng lên ,tim cậu đập mạnh ,trong lòng không hiểu sao lại trỗi dậy rất nhiều cảm xúc đan xen khó tả

Youngjae không nói gì nữa ,cậu cúi gầm mặt ,lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng tắm

"Thích ư ?thích jae bum ? Không thể nào, ngốc quá. Nhưng...rốt cuộc cảm giác lúc nãy là sao chứ ?! "

Youngjae dựa lưng vào tường ,cố gắng đẩy cái suy nghĩ kì quái ấy ra khỏi đầu mình ,tim cậu bỗng nhiên cảm thấy rất đau ,đau đến không thể hiểu được

"Làm ơn đi Choi youngjae ,nhất định mày không được có suy nghĩ đó ,mày không thể thích jae bum ,nhất định là không thể "

End chương 5

P/s : Chương này hơi dài ,ai thấy có gì không hiểu hay sai sót thì nói Au để có gì au rút kinh nghiệm sửa chữa lại
Mọi người cmt đi ,cmt đi ,đừng bơ Au nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro