Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, trước khi đọc cho au xin nói đôi lời

Đầu tiên là có sự thay đổi trong chương 3  [Bạn cùng phòng  với Youngjae là Yugyeom mới phải  >·<] Au phát hiện và đã sửa lại rồi , xin lỗi mọi người vì sai lầm này

Thứ hai là trong chương này sẽ có nhiều đoạn hơi khó hiểu nên mọi người đọc xong thì góp ý cho au nhé (au sẽ cố gắng viết chương sau đơn giản đi một chút )

Giải thích luôn cho những bạn chưa biết :Nora là tên của chú mèo mà JB nuôi ( đực hay cái thì au quên mất rồi :v )

Đọc xong mà không bình luận là au giận ,au không thèm viết mà cho ngâm dấm chương sau luôn đó  =)))
******

Trong căn phòng đặc cách riêng của P4

-Này ,cậu đang đùa đấy à JB ?Ai lại đi chọn thằng nhóc nhỏ hơn mình một lớp làm gia sư ? Thay vì thế ,nếu cậu chịu ra tay dạy dỗ nó một chút ,tớ chắc là thằng nhóc sẽ khóc mà xin lỗi cho xem "-Jackson hí hửng ngồi xuống bên cạnh jae bum ,cụng tay cậu vào vai của anh

JB không nói gì ,anh đặt một cuốn sách lên đầu, làm động thái đã ngủ

-"Nhưng thằng nhóc đó làm tớ bất ngờ thật, không ngờ nó lại biết tên thiệt của JB hyung"- Junior ,hay còn được biết là em họ jae bum, cũng cảm thán về sự gặp gỡ kì lạ này .Chỉ riêng Mark là không quan tâm ,anh chỉ im lặng tập trung đọc sách

[Đoạn này au sẽ giải thích chút về cách xưng hô của Junior ,như giới thiệu vì Junior là em họ của JB nên cậu sẽ xưng hô với JB là hyung-em , còn đối với Mark và Jackson thì xưng hô ngang vế là cậu-tớ .Ban đầu au không định cho Junior làm em họ JB đâu nhưng vì muốn Junior có thêm đất diễn thì cũng đành thế ,thôi thì cũng bởi vì au quá tốt :v]

-"Được rồi ,tớ sẽ nói rõ "- JB lấy cuốn sách ra ,vuốt nhẹ mái tóc của mình ,mệt mỏi lên tiếng

-"Từ nay ,thằng bé youngjae đó sẽ là gia sư riêng của tớ ,ok ? không bàn cãi gì thêm. Tớ chọn nó là vì tớ muốn trừng phạt nó vì đã làm tổn thương đến jb này ,các cậu biết tớ mà ,một khi đã trở thành người của tớ ,tớ sẽ không dễ dàng tha cho đâu ( Chuê của tui T^T). Chuyện ngày hôm nay tớ muốn mọi người có thể tôn trọng quyết định của tớ , không thắc mắc hay làm phiền đến thằng bé  youngjae ấy nữa, đồng ý chứ ?"

- "Nếu nói về việc hăm doạ thì cậu nên dặn dò jackson mới phải"-Mark chỉ tay về phía jackson đang ngồi ,mắt vẫn không chuyển hướng khỏi cuốn sách đang đọc

-"Sao?! Tớ á ?! Tớ giống  tên bắt nạt lắm à ?" -Jackson đứng bật dậy, tức giận phản đối

-"Đúng" -3 người đồng loạt lên tiếng

-"Các cậu...?! Được rồi ,không bắt nạt thì không bắt nạt" -Jackson bất lực ngồi xuống ghế, khó chịu liếc nhìn mark

-"Cậu định sẽ cho thằng bé làm gia sư đến khi nào?" -Mark gấp cuốn sách đang đọc lại ,ngước mắt nhìn jae bum

-"Tớ cũng không biết ,khi nào tớ hết thích tớ sẽ tha cho nó"- nói rồi ,anh cười nhạt ,đứng dậy bước ra khỏi phòng

Đâu đó không xa ,youngjae bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh ,cậu có linh cảm chuyện làm gia sư này không phải là chuyện đơn giản

Youngjae ngước mắt ra phía cửa sổ, ở cuối con đường nổi bật lên một ngôi biệt thự rộng lớn ,nơi đó là nơi mà cậu phải đi đến tối nay.Cậu thở dài ,bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình trong 3 năm tới ở trường này mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng

*****
Youngjae đứng trước cánh cửa lớn của ngôi biệt thự ,cậu giơ tay bấm chuông, hồi hộp chờ đợi

Một người quản gia trung niên chạy ra mở cửa cho youngjae ,cậu lẽo đẽo đi sau ông. Phía ngoài ngôi biệt thự đã rộng bên trong còn rộng hơn ,youngjae ngưỡng mộ ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nơi, cậu thật sự ao ước có được ngôi biệt thự như thế này mặc dù chính cậu cậu thừa biết đó là điều không thể

-"Vào đi"

-"Cậu chủ ,bạn cậu đã tới"

-"Tôi đây "-youngjae hất mặt lên ,đẩy mạnh cửa bước vào (tự nhiên cứ như nhà của mình nhở :v )

Jae bum có hơi bất ngờ vì hành động đó của cậu , anh nhướn mày, đứng dậy bước đến chiếc bàn gần đó

-"Thế gia sư tính dạy gì cho học trò ngày hôm nay đây ?"- anh ngồi xuống ghế, cười cười nhìn cậu

-"Nói chuyện "

Jae Bum kinh ngạc ,anh hoàn toàn không hiểu những gì cậu đang nói

-"Hôm nay tôi sẽ cùng anh nói chuyện ,tôi muốn biết thêm về học trò của mình"- youngjae nhấc một chiếc ghế khác ngồi kế cạnh anh ,khuôn mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh không chuyển hướng

[Anh muốn chọc tôi chứ gì ,tôi sẽ chứng minh cho anh thấy Choi Youngjae này là ai] Trước khi đến đây ,youngjae đã hạ quyết tâm sẽ bằng mọi giá phải dạy dỗ cho jae bum một trận ,cậu quyết không biến thành con rối cho anh đùa giỡn nữa (nhớn rồi :v )

-" À ,được thôi ,giờ cậu muốn nói gì ?"-Jae bum xoay mặt về hướng cậu . Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của youngjae, ánh mắt vô cùng nghiêm túc

-"Tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi ,tôi muốn anh phải trả lời cho thành thật" -Youngjae cầm trên tay một tờ giấy và viết chì chuốt sẵn , chỉ vào jae bum ra lệnh

-"Được"

-"Môn học nào anh giỏi nhất?"
-" Tất cả"
-"Môn học nào anh yếu nhất? "
-"Không có"
-"Học lực trung bình? "
-"Xuất sắc"
-"Xếp hạng trên trường?"
-"Đứng đầu bảng"
-"Số lần đạt suất phần thưởng khuyến khích học tập  "
-"Khoảng 5 lần"

-"....."

-"Không hỏi nữa à ?"

-"Không ,hết rồi" -Youngjae khẽ lắc đầu ,cậu cúi gầm mặt xuống ,không hiểu sao trong lòng lại thấy mặc cảm ,xấu hổ.

Cậu nhận thấy mình thật nhỏ bé trước mặt anh. Youngjae rất giống cái tên của cậu ,cậu là một thiên tài nhưng sự thật thì youngjae chưa lần nào được đứng đầu bảng ,chưa một lần được thầy cô kì vọng cho thi xa ,chưa bao giờ là học sinh toàn diện của trường

Cậu chợt nhận thấy mình chả có tư cách gì dạy cho anh cả, hoá ra con rối tiêu khiển dù cho cố gắng đến mấy thì cũng vẫn là con rối tiêu khiển

Jae bum liếc nhìn khuôn mặt của youngjae ,anh thấy trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ thất vọng não nề

Jae bum biết cậu đang nghĩ gì ,youngjae đang cảm thấy tự ti giống như anh đã từng làm khi còn chưa trở thành thành viên của P4 .Vuốt nhẹ mái đầu của cậu ,anh hỏi bằng chất giọng cảm thông

-"Cậu không nghĩ những lời tôi vừa nói là nói dối sao ?"

-"Anh cần gì phải nói dối tôi chứ ?" -youngjae ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn thoáng chút buồn

A ,khuôn mặt của youngjae nhìn anh mang một chút đó rất đáng thương, jae bum thật chỉ muốn ôm cậu vào lòng và an ủi. Anh không nghĩ youngjae lại ngây thơ đến thế ,cậu không những chẳng đối kị với anh mà ngược lại còn thấu hiểu anh, khác hẳn với thái độ của những người khác, đặt biệt là khác xa hoàn toàn với jackson (so với sánh :v)

-"Vậy giờ nói chuyện kết thúc ở đây được rồi phải không ?"-jae bum đứng dậy ,cong người vươn vai-"Hay chúng ta làm một thứ gì khác đi"

-"Làm gì cơ ?"

-"Chơi game ,ăn uống hay xem phim ,vân vân .Cứ coi như ngày hôm nay bỏ qua một bên ,ngày mai bắt đầu học cũng được mà "

Jae bum kéo youngjae đến bên cạnh giường của mình, để cậu dựa lưng vào gối

-"Tôi làm vậy có phiền không? "-Youngjae thật sự hơi bất ngờ trước sự tốt bụng quá mức của jae bum,cậu lo lắng hỏi lại

-"Yên tâm ,chỉ cần cậu vui thì tôi cũng vui "-anh nhảy qua nằm kế bên cậu ,nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười đó khiến youngjae cảm thấy được sự thân thiện trong con người anh

Có lẽ jae bum không hoàn toàn xấu ,ít nhất là lúc này -Youngjae thầm nghĩ

******
-"Cậu về cẩn thận đấy "-jae bum đứng dựa lưng vào tường ,liếc nhìn youngjae đang chuẩn bị bước xuống cầu thang

-"Tôi biết rồi "-youngjae nắm chặt dây quảy cặp táp ,lững thững đi xuống

-"Nhớ lần sau phải xưng hyung đấy"- jae bum chọc cậu

-"Hừ ,chắc tôi sẽ cố "-youngjae không buồn quay đầu nhìn lại jae bum ,tiếp tục bước xuống

Meo ~

-"Nora ?sao lại...Coi Chừng!!"

Youngjae đạp phải một thứ gì đó mềm mềm, cậu hụt chân ngã xuống cầu thang . Trong khi chính youngjae còn chưa hiểu được tình hình của mình thì cậu nhìn thấy jae bum đang phóng ra ngoài ,với tay nắm lấy tay cậu

Jae bum xoay người youngjae lại, anh ôm chặt  cậu trong vòng tay ,cả hai  người cứ thế rơi trong không trung

Tấm lưng jae bum đập mạnh xuống nền gạch lạnh băng ,anh rít lên một tiếng đau điến, cả hai tay anh vẫn siết chặt lấy youngjae. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà ,cảm thấy cả cơ thể truyền đến một trận tê liệt, vết thương trên đầu theo đó nhức lên

Jae bum thở mạnh, anh nhắm mắt lại để cơn đau qua đi ,mọi thứ xung quanh hai người dần dần chìm sâu vào im lặng

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro