Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 sáng
Tại một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố Seoul

~Hajima haji haji haji hajima~
~Niga geureol ttaemada michil geot gata ~

-"Này,tớ có điện thoại, cậu dừng lại chút đi"-trong căn phòng lớn của ngôi biệt thự ,chàng trai mái tóc hạt dẻ phát ra tiếng nói trầm thấp pha chút mệt mỏi

-"Ai thế ?giờ này mà còn có kẻ gọi điện cho cậu nữa à? -bên cạnh chàng thanh niên tóc hạt dẻ là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen ngắn, giọng nói đầy ma mị, vừa nói vừa ôm chàng trai tóc hạt dẻ vào lòng ,cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của cậu

-"Là JB, cậu ấy gọi"-người con trai tóc hạt dẻ một tay cầm điện thoại ,một tay dùng sức đẩy khuôn mặt của cái kẻ đang mân mê chiếc cổ của mình qua một bên

-"Hửm? JB ? Giờ này cậu ấy gọi điện cho cậu làm gì? Đừng nói cậu phản bội tớ qua lại với JB đấy" -người con trai tóc đen tỏ vẻ bực dọc

Người con trai tóc màu hạt dẻ im lặng, cậu không thèm quan tâm lời nói vu vơ kia, nhấc máy trả lời

-"Alo ,JB hả? Có chuyện gì không?"

-"Mark đó hả? Tớ không phiền cậu và Jackson đó chứ? "-đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói nhỏ ,đứt quãng

-"Không, cậu lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng "-chàng trai mái tóc hạt dẻ phì cười

-"Hà, thế giờ cậu có thể chạy lại trường và đưa tớ về nhà được phải không ?Jackson sẽ không xử tử tớ chứ ?"-đầu dây bên kia vang lên vài tiếng cười khúc khích

-"Đừng đùa nữa ,cậu bị gì phải không? Tớ đến ngay" -Người con trai mái tóc hạt dẻ tỏ thái độ khó chịu ,cậu biết chắc chắn rằng người bạn thân của cậu sẽ không gọi điện nếu không gặp chuyện gì ,cậu bực dọc thế không phải vì cậu ghét người bạn thân này mà do tính tình cậu ta lúc nào cũng có thể đùa được, ngay cả lúc cậu ta gặp nguy hiểm nhất, điều này khiến cậu rất lo lắng

Khoác tạm chiếc áo khoác gần đó ,cậu bỏ đi ,mặc cho hàng vạn câu hỏi của chàng trai tóc đen đặt ra. Trước khi đóng cửa, cậu cất tiếng nói, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rất rõ từng chữ [Tớ sẽ về với cậu ngay]

Cậu biết chắc rằng những lời đó sẽ làm cho người cậu yêu yên tâm phần nào, tin tưởng cậu
******
Lái xe đến trước cổng trường, Mark gọi lớn tên jaebum (giờ cho au sử dụng tên nha ,chứ gọi chàng này ,chàng nọ thấy nó nhức nhối quá >·<) nhưng không nghe tiếng hồi đáp, chạy đi mấy bước ,cậu nhìn thấy jae bum đang ngồi trong chiếc Porsche Boxster S của mình ,ngửa mặt lên trời

Mark thở phào, cậu đến bên cạnh jae bum thì nhận thấy anh đã ngủ. Lắc mạnh vai jae bum mấy cái, lúc này thì anh bắt đầu tỉnh dần, cười gượng nhìn cậu, mark lên xe ,phóng nhanh đưa anh về nhà

-"Ai khiến cậu ra nông nỗi này thế? -Mark sau một hồi lâu lên tiếng hỏi

-"Chẳng có gì cả đâu -Jae bum nói thiều thào, tiếng nói của cậu theo tiếng xe càng lúc càng nhỏ dần

-"Cậu không muốn nói cũng được nhưng cậu phải chắc chắn với tớ rằng cậu hoàn toàn không sao"-mark liếc nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc

-"Tớ ok mà", anh cười, ngửa đầu ra phía sau ,hình ảnh youngjae như đang hiện về trên bầu trời đêm ,trong anh trỗi lên một cảm xúc dạt dào anh không phải không phòng hờ trường hợp sẽ bị cậu đánh nhưng do trong phút chốc ,sự đáng yêu của cậu làm cho lí trí anh mờ đi

Jae Bum hoàn toàn có thể hiểu nguyên nhân cậu đánh anh nên anh không hề trách cậu ,ngược lại còn muốn được một lần nữa nhìn thấy cậu, chọc ghẹo cậu, vui đùa với cậu
(định làm gì Chuê của tui thế hử ? *lo lắng* )

-"Mark, cậu có thể giúp tớ kiếm một người được không?" -anh nhìn mark bằng đôi mắt lạnh băng

-"Cậu cứ nói ,tớ sẽ làm mọi thứ để có thông tin về người đó nhanh nhất cho cậu"- Mark mỉm cười ,thái độ nghiêm túc đó của jae bum rất ít khi cậu thấy được ,anh chỉ khi thật sự cần thiết thứ gì đó thì mới nhờ đến cậu và jackson mà thôi

-"......."

-"Sao thế?"

-"À không, hình như tớ quên mất cái tên của người đó rồi"- Jae Bum gãi đầu-"chỉ còn nhớ mang máng có dính dáng đến thiên tài gì đó" (au :*thở dài* có cái tên mà còn không nhớ =_=)

-Thiên tài? Youngjae á ?

-"Đúng rồi -anh ngồi bật dậy-"tên cậu ta là Choi youngjae , tớ muốn nhờ cậu kiếm người mang tên Choi youngjae"
******
Quay lại với youngjae nhà ta, nói sao nhỉ ? Sau cú đánh ngày hôm qua ,cậu như cái xác không hồn

Trong đầu cậu từ tối qua tới giờ chỉ toàn là hình ảnh mình và cái tên đáng ghét ấy sinh sự với nhau, cậu đánh hắn , hẳn ngất đi . A ,lỡ như hắn xảy ra chuyện gì thì con đường học hành của cậu sẽ đổ xuống sông xuống bể hết, cậu sẽ bị bắt vì tội hành hung người ,cậu sẽ bị bỏ tù ,cha mẹ của cậu sẽ vô cùng thất vọng vì cậu,...hàng ngàn giả tưởng kinh khủng cứ hiện ra khiến cậu trằn trọc cả đêm và việc sáng nay cậu sở hữu cặp mắt gấu trúc là điều đương nhiên

Youngjae không hề tiếp thu một chút kiến thức gì của bài học ngày hôm nay cả, cậu thả hồn mình treo lơ lửng, ánh mắt hướng ra cửa sổ

[Giờ nghỉ trưa]

-Youngjae à, hôm nay cậu làm sao vậy -BamBam, chàng trai với đôi mắt to, mái tóc hồng mềm mượt bắt ghế ngồi xuống bên cạnh cậu

-"Bambam á hả? Không có gì, tớ chỉ hơi mệt thôi"- Youngjae lắc đầu ,mắt nhìn xuống tập ghi

-Tớ nghe yugyeom kể rồi, tối qua cậu về phòng khuya lắm phải không? Cậu thật là, đừng có cố gắng quá như vậy, từ từ rồi cậu cũng tìm được việc thôi , hiểu chứ?"

-"Ừm ,tớ biết rồi"-youngjae gật nhẹ vài cái , cậu im lặng , không nói gì thêm ,tiếp tục hướng ánh mắt ra cửa sổ

-"Youngjae à, nguy rồi!! "- từ ngoài cửa xuất hiện thêm một chàng trai tóc hồng trên tay ôm ly sữa lắc socola, chạy nhanh về phía cậu, thở hổn hển

-"Gì thế ? Cậu chạy gì mà như ma đuổi vậy hả yugyeom ? "-BamBam nhìn yugyeom khó hiểu ,cậu đứng lên đánh vào vai cậu bạn thân một cái rõ đau

-"Au ! Tớ có làm gì đâu mà cậu đánh tớ chứ ?! Tớ đang nói chuyện với youngjae mà" -Yugyeom cúi thấp người , mở to mắt nhìn youngjae ,cậu nói rõ từng chữ từng chữ một : "Anh Mark kiếm cậu"

Hả? -Youngjae bàng hoàng, cậu không tin vào những gì yugyeom vừa nói .Mark hyung ư? Mark của nhóm P4 ? Không thể nào , cậu đã gây ra chuyện gì chứ

Nhìn ra phía cửa , youngjae thấy mark -chàng trai mái tóc hạt dẻ đang mỉm cười nhìn cậu , trong đầu cậu bây giờ chỉ còn nghĩ được 2 chữ duy nhất : Tiêu Rồi

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro