Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thành phố Seoul rộng lớn bây giờ đã quá nửa đêm, mọi thứ lặng đi ,không một chút ồn ào, những cửa hàng ven đường đã khép lại sau một ngày mệt mỏi ,không khí lạnh lẽo bao trùm, xa xa thành phố, hình ảnh một chàng trai đang lê bước trên con đường ngoằn ngèo ,tối đen hiện lên thật nhỏ bé và mờ nhạt

_"Hazzz ,thế giới này sao mà tròn quá "-chàng trai lắc đầu nhè nhẹ ,dắt cái xe đạp đã quá đời đi mà lòng nặng trĩu buồn bực

Nhà cậu cũng thuộc dạng gia đình khá giả ,từ khi vào cấp 3 ,cậu quyết định hình thành một cuộc sống tự lập cho mình ,cái xe đạp cũ kĩ này là thứ duy nhất cậu xin cha mẹ mua cho từ khi cậu còn nhỏ tới giờ ,để cho bản thân không dựa dẫm quá nhiều vào tiền của cha mẹ ,cậu xin ra ở riêng trong kí túc xá của trường cùng với người bạn thân

Mới bắt đầu năm học mới là cậu quyết định đi làm thêm ngay ,cậu đặt ra mục tiêu đơn giản rằng [làm càng nhiều càng tốt, chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm là được] mọi chuyện sẽ tốt biết bao nếu cậu không bị một tên sao chổi cực kì đáng ghét "chiếu rọi" ngay trên đầu

~Flash Back~
-"Cái tên này ,cậu biết cái áo này bao nhiêu không hả ?Cậu nghĩ cậu có đủ tiền để đền bù nó không ?"

-"Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi"

-"Ai lại mướn tên này vào đây ?đùa à ,mướn cũng phải lựa người chứ "

-"Choi Youngjae? Thiên tài? Mạn phép nói ngài Choi đây rằng cái tên này chả hợp với ngài đâu, tôi đề nghị cậu nên về mà đổi tên đi"

-"Tôi không thích hắn, ngoại hình quá bình thường"

~End Flash Back ~

Hàng loạt những lời nhận xét quá ư là "tế nhị" của cái tên sao chổi không biết từ đâu chui ra như một cơn lũ đổ dồn về trong đầu cậu

Youngjae mím môi , đôi mắt hằn vẻ tức giận khi nghĩ lại khuôn mặt và cái thái độ của hắn-"Ngon thì đấu tay đôi với tôi này ,nói chuyện chả biết coi ai ra gì ,đúng là mấy tên công tử bột tên nào cũng giống tên nào"-đó là những gì cậu nghĩ lúc này, đôi chân vô thức đạp vào cái xe đạp bên cạnh khiến nó trật luôn cả cái dây xích

-"Yahh, ngay cả ngươi cũng chọc tức ta à?!" -Youngjae hét lên, tiếng hét lớn của cậu vang dội trong không trung ( hét nữa đi em :v ) -"thiệt là ,tự nhiên đùng đùng bị bể bánh xe ,giờ thì bị trật dây xích. Này nhé, mai ta còn phải đi kiếm việc làm ,ngươi mà khiến ta phải đi bộ là ta không tha cho ngươi đâu"-sau khi cằn nhằn,nói dong dài xong, cậu cũng phải chấp nhận bất lực ,ngồi xuống sửa cái xe đạp tàn của mình

-"Đi ra coi" tiếng nói ồm ồm vang lên phía sau cậu ,theo sau đó là tiếng kèn in ỏi không ngừng

-"Gì? Gì thế ? Chói mắt quá
" ("> ) trước mặt cậu hiện nay chỉ có 2 màu hiện lên rõ nét nhất đó là màu đen của bầu trời và màu trắng của cái đèn xe hơi đang chiếu thẳng vào cậu

-"Chặc"- người trên xe khó chịu ,đóng cửa xe bước xuống , chắp hai tay vào túi quần, tiến gần đến cậu

-"Lại là cậu ?!"- người con trai kia nhíu mày ,giọng nói cả tin

-"Là cái tên lúc nãy? " -youngjae há hốc mồm bất ngờ, chỉ vào người con trai đối diện (AoA )

-"Này, tôi có tên, có tuổi đàng hoàng đấy , Im Jae Bum, nghe rõ chứ ,là Im Jae Bum

-"Tại sao tôi lại phải biết tên anh chứ ,tôi đây không thích dính dáng gì đến anh hết "-Youngjae nhăn mặt, tỏ vẻ không quan tâm ,thái độ đó của cậu khiến cho Jae Bum có vẻ không được vui cho lắm

-"Thôi được ,vậy thì mạn phép cậu lùi ra ngoài một chút ,tướng người của cậu làm chắn hết cả đường đi của tôi rồi "-Jae Bum xoa mái tóc đen của mình ,lắc đầu qua lại mấy cái

-"Bây giờ tôi không thích đấy, anh làm gì được tôi"- Youngjae đứng dậy ,ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện ,tay nắm chặt dây quảy cặp táp (phòng thủ ấy mà 0.0 )

Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang tranh giành một món đồ chơi :đôi mắt sòng sọc ,hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhưng có lẽ chính youngjae cũng không biết rằng bản thân mình đang run lên.Đúng, cậu đang sợ, cậu không hề biết jae bum là ai, anh sẽ làm gì mình cũng lại không hề có một chút võ phòng thân nên chuyện cậu sợ hãi là điều đương nhiên

Và Jae Bum đã nhìn thấy tất cả

Anh tiến tới, cúi thấp đầu, khuôn mặt của jae bum và youngjae lúc này như dính chặt vào nhau, chỉ một ngang tay nữa là môi anh có thể chạm vào môi cậu, mọi thứ từ làn da, khuôn mặt, mắt, mũi,...tất cả hiện rõ mồn một trước mặt cậu

Youngjae có chút xấu hổ,hai má cậu hơi đỏ lên, cậu lùi về sau một bước, tim cậu đập nhanh, trong đầu trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.

Jae bum cười nhạt ,anh thích thú nhìn người con trai trước mắt của mình giờ đây ,anh từng chọc phá nhiều tên giống cậu nhưng anh cảm thấy cậu rất khác, biểu tình trên khuôn mặt cậu thay đổi một cách nhanh chóng làm cho anh tò mò muốn khám phá thêm những khía cạnh khác của cậu

Anh vô thức giơ tay ra ,chạm vào gò má mịn màng của cậu, thực sự rất là mềm nha-anh nghĩ thầm ,môi bất giác nhếch lên

"BỐP"-trong 7 giây ,chính xác là trong 7 giây ,một tiếng động lớn vang lên ,khiến cho cả cậu và anh điều không thể ngờ - Youngjae chỉ vì một phút sợ hãi , cậu dùng sức đập mạnh chiếc cặp táp của mình vào đầu của anh, với 2 cuốn từ điển và vài bộ hồ sơ đã khiến jae bum đau điến, anh ôm đầu vấp ngã ,đầu anh một lần nữa lại chào mui xe yêu dấu, anh ngã gục xuống, bất lực xoa đầu

Youngjae không thể tin những điều mình đã làm, hai chân cậu run lên , cậu vơ nhanh cặp táp và chiếc xe đạp của mình bỏ chạy, bỏ mặt anh lại trong màn đêm tối tĩnh lặng, mọi thứ từ từ chìm dần xuống.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro