(Shenhe x Yunjin) Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue lại một ngày nhiệt độ âm.

Tôi đứng đối diện với em, tay vẫn mân mê sợi tơ hồng.

Đợi một lúc, quả nhiên nghe thấy tiếng em nghẹn ngào.

Nước mắt của em theo khóe mi chảy xuống, nghẹn ngào không dừng được.

Tôi nghe em nói.

"Em cảm thấy bế tắc lắm"

Em đứng đó, cách tôi một quãng ngắn. Thút thít biểu đạt ủy khuất.

Tôi đành phải ngẩng đầu, nhìn bộ dáng em chật vật chùi nước mắt. Cả người lộ ra thần sắc thê thảm.

Tôi mê mang, hỏi em vì sao.

Em nói :"Em cảm thấy lồng ngực khó chịu, cái cảm giác nghẹn ứ cứ làm em không thể yên ổn"

Đôi mắt xinh đẹp ngập nước của em quét tới tôi, tôi cũng nhìn em, nhìn đến đuôi mắt ửng đỏ. Lòng lại cảm thấy muốn xôn xao.

Tôi bất đắc dĩ.

"Ta dẫn em tới nhà thuốc" ở đó có Baizhu, tôi không tin hắn không thể chữa được.

Nhưng em lắc đầu cự tuyệt.

"Baizhu không chữa được, thứ này rõ ràng là do Shenhe gây ra" em muốn với lấy tôi, nhưng bị tôi né mất. Đành phải quơ loạn tay trong không khí rồi rụt về. :"Shenhe biết rõ mà"

Đúng vậy, tôi biết rất rõ.

Em có ý với tôi.

Nhưng tôi không thể động tâm, em không thể làm tôi động tâm.

Căn bản không có thứ gì khiến tôi để tâm.

Tôi từ nhỏ vốn lãnh tính, tuy không phải bẩm sinh nhưng đã là một phần ăn mòn vào linh hồn.

Tôi theo tiên, phải cắt đứt phàm tâm. Năm đó bị sư phụ thu về, thuận theo ngài, tôi dứt hồng trần. Sử dụng tơ đỏ làm vật áp chết tâm tính.

Em cũng biết cái này, có lẽ bản thân em đã phải tự kiểm điểm mình rất lâu.

Nhưng em vẫn đâm đầu theo, giống như là tâm tư em không dễ dàng bị xóa nhòa.

Tôi lâm vào khó xử, lại nhìn đến nhà lữ hành vẫn bình chân như vại phía xa. Trông cô ấy như vậy, không muốn tự bản thân kéo tôi ra khói mối tơ vò này.

Tôi đánh bất đắc dĩ diễn vai người câm, xoay người muốn đi.

Nhưng cách được em một quãng. Tôi nghe em thều thào.

Giọng em nhẹ nhàng rơi vào tai tôi, đều đặn truyền đạt.

"Shenhe, lúc em hát khúc kịch kia. Bỗng dưng lại suy nghĩ, em cũng muốn làm một phần của Thần Nữ. Em muốn sánh vai với Shenhe, cùng Shenhe đồng hành"

Tôi ngừng lại, không quay đầu. Chỉ là vẫn chăm chú nghe em nói hết.

"Shenhe, nếu em cũng có trong khúc kịch kia. Xuất hiện trong cuộc đời của chị"

"Thì thật tốt"

Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh em đứng ở trong thế giới của tôi, dịu dàng kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Làm bước đi của tôi chậm chạp muốn trở về.

Nhưng tôi không thuận theo. Đừng im ở đó.

Em lại bắt đầu kể.

"Từ lần đầu tiên gặp Shenhe, em cũng liên tục cảm thán."

" ' Oa, quả nhiên là tiên nữ', lúc đó Shenhe rất xinh đẹp, bộ dáng lần đầu đã khiến em bị giam cầm"

"Lúc đó cảm thấy Shenhe cái gì cũng tốt, nhưng bây giờ em chỉ có một suy nghĩ. Nếu gặp được Shenhe sớm thì.."

"Thật ra đi với Lumine, em đã rõ ràng đằng sau vở kịch kia...a...Shenhe! Em!"

Tôi khó chịu, đè chặt xôn xao trong lồng ngữ, miết chặt sợi dây. Bỏ đi thật nhanh.

Tôi không muốn ở lại chung với suy nghĩ, nếu lúc nhỏ em thấy được tôi thì tốt rồi.

Trong lòng đột dưng sinh ra cảm giác làm tôi hoảng sợ. Đi như bay, để lại em hứng chịu gió rét đến buốt người.

Tôi không muốn nhìn em, cảm giác tim đập nhanh đến khó thở. Tôi muốn khóc, lại nhìn về phía Lumine.

Cùng cô ấy trở về.

Dọc đường, hiếm khi Lumine chịu mở miệng nói chuyện.

Cô ấy khều tay tôi.

"Shenhe." nhà lữ hành dịu dàng cười :"Cô không phải là một người lãnh tính, tâm tính cô mềm mại"

"Tâm tư nhỏ vẫn là đừng nên giam chặt nó"

Tôi ngơ ngác nhìn Lumine cười. Bỗng dưng lại nhớ đến em vẫn đang hứng chịu gió rét.

Tôi hối hận.

Đang lúc dự có nên trở lại hay không, cuối cùng dưới một cái đẩy nhẹ của nhà lữ hành.

Tôi lại đến bên em.

Tôi muốn cùng em, để em trở thành một phần nhỏ trong thế giới lãnh đạm của tôi.

....

"Shenhe, tâm tư của cô thật ra rất rõ ràng. Chỉ là bản thân cô sợ hãi lạ lẫm, bất đắc dĩ mới trở nên như vậy"

•••

Một chiếc fic nhỏ nghĩ ra trong giờ văn của cp này🥺

Fic YaeEi vẫn còn nhiều tình tiết lú cả người nên vẫn đang beta😢 xin lỗi mọi người.

••

Dạo này mình bận ôn thi vào 10 cho nên fic sẽ ra rất chậm, mong mọi người thông cảm ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro