(LisaJeanLisa) Cũng không hẵn là tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ, tiệc bánh ngọt?"

Tiếng sột xoạt của giấy tờ ngưng lại, Jean biểu tình khó hiểu ngước nhìn.

Mà Lisa đứng đằng trước vui vẻ gật đầu.

"Đúng vậy, tiệc trà! Chỉ có hai bọn mình" Cô giơ ngón tay vân vê cằm mình, sau đó tội nghiệp nhìn về phía đội trưởng Jean :"Là do cậu bận nhiều việc quá, cho nên mình nghĩ cậu cần thư giãn bằng việc gì đó".

"Sau khi suy nghĩ rất lâu thì mình quyết định mở tiệc trà! Để vui hơn, mình còn học sẵn công thức nấu bánh quy mà nhà lữ hành đã tặng" Lisa bốp một phát, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau tạo thành âm thanh hưng phấn :"Bánh quy và bánh kem thật sự rất ngon!".

Thấy cô vui đến như vậy, Jean có chút hơi khó xử.

"Nhưng mà...việc.." chồng giấy tờ từ đội kị sĩ gửi đến còn rất nhiều, nàng cũng không thể vô trách nhiệm bỏ qua như thế được. Jean triệt để lâm vào tình trạng hối lỗi, khó khăn từ chối. Tưởng rằng mình sẽ cảm nhận được sự thất vọng của cô bạn thân.

Nhưng đã qua mấy chục giây, người đối diện chỉ di chuyển một chút sau đó không có động thái nào thể hiện sự bất mãn.

Jean ngẩng đầu. Sau đó như thấy thứ gì ngạc nhiên lắm, nàng thốt lên.

"Ôi trời, Albedo và Kaeya" .

Hai bóng dáng cao thấp khác biệt không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Người đàn ông rám nắng nhe răng trắng cười tươi vẫy tay với nàng.

"Đội trưởng Jean, cứ đi chơi vui vẻ nha. Tôi sẽ hỗ trợ đống này trong hôm nay" anh ta hơi liếc người đang có thái độ bực dọc bên cạnh :"Và cả một anh chàng đang cáu giận vì bị tách ra với ai đó".

Albedo lườm anh ta một cái.

Nhàn nhạt mở miệng nói với Jean.

"Đội trưởng, tôi hôm nay rảnh, có thể giúp đỡ một chút việc vặt".

Jean há hốc, muốn nói gì đó nhưng lại bị Lisa ranh ma chặn ngang.

Cô nàng mạnh mẽ lôi Jean đi, ném một cái mỉm cười với hai tên đàn ông nọ.

"Lisa! Đợi đã".

Kaeya mới nãy đã nhận được tín hiệu riêng, cười rộ lên vẫy tay với hai bóng dáng dần đi xa.

"Không vui thì đừng về, đội trưởng".

"Lisa từ từ đã" từ xa vọng lại tiếng kêu bất lực của Jean, cô lo lắng:" Kaeya!".

Rồi căn phòng trở nên yên tĩnh.

Anh ta liếc con mắt không bị vải che đi liếc về người bên cạnh mình. Ý vị thâm thường nói.

"Làm việc vui vẻ, nhà giả kim".

Tiếng giấy vẽ trên tay Albedo rách toạc. Nhà giả kim lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi quay người.

-

"Lisa, cậu đã tự tay chuẩn bị đống này?" Jean hơi che miệng, ngạc nhiên thốt lên.

Lisa đã dẫn hai người bọn họ tới đỉnh Núi hái sao.

Thấy cô vui vẻ như vậy, Jean đành cất đi lời trách cứ. Cùng cô ngồi xe ngựa gập gềnh đến đây, chỉ là không ngờ từ một nơi đơn giản ít màu sắc lại được trang hoàng đến xinh đẹp như vậy.

Cô không kiềm được thốt lên.

Lisa thấy vậy, nét cười trên khuôn mặt tuyệt mĩ dần hiện rõ, thỏa mãn khoe khoang.

"Tớ đã rất cố gắng đó! từ việc cần dụ cậu đi hoặc ép cậu đi như thế nào!!".

"Cậu thật tốt" Jean liếm môi khô khốc :"Không biết có tốt với mình tớ không nữa".

Lisa trợn mắt nhìn.

"Tớ trước giờ đơn nhiên tốt với mình cậu!".

"Ừ nhỉ, dù sao bọn mình cũng là bạn thân" Jean nghiêm túc ngẫm nghĩ, đến lúc chốt hạ câu nói này. Lại phát hiện Li• bạn tốt • sa của mình nghẹn đến đỏ bừng mặt oán trách :"Chỉ là bạn tốt thôi hả? Không phải cậu có nói là muốn cưới tớ sao?!".

Lời nói ra quá mức thẳng thắn, cả hai người đều đỏ bừng mang tai. Jean ngại ngùng bưng kín mặt, khó khăn ậm ừ.

Lisa cũng vậy, mặc dù có chút ủy khuất nhưng cũng không ngờ mình lại trực tiếp nói ra loại lời xấu hổ như thế này. Hận không thể nhét mình xuống hố.

Cô căng thẳng lôi xuống cái mũ tím trên đầu, mím môi mỏng.

Đang lúc tính nói lời gì đó, thì lại nghe Jean phía đối diện nhỏ giọng.

"Cũng đúng...hai chúng ta cũng không hẵn là bạn..." bởi vì do ngại ngùng xâm chiếm, lời của vị đội trưởng có chút nhỏ. Phải lắng tai lên mới nghe rõ  :"Cơ mà, theo tớ nghĩ....chuyện cưới xin phải chờ một thời gian"

"C-cậu"

Thấy Lisa thất thố, Jean huých nhẹ vào vai cô ấy.

"Tớ đang tỏ tình cậu đó" cô trừng mắt :"Cậu có đồng ý không hả?"

Lisa ngây ngốc nghiêng đầu, não đình trệ. Ngu ngu ngốc ngốc nói :

'Nhưng cậu đâu có tỏ tình tớ..rõ là đang yêu cầu t-" Aaaaaaaaaa

"Jeannn! Tớ chấp nhận, tớ chấp nhận!!"

"Cậu sắp ôm tớ chết nghẹt! Thả tớ ra!!"

"Tớ không thả!"

"Cậu!!"

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, ôn hòa chiếu lên bóng dáng của một đôi tình nhân mới.

Jean và Lisa ổn định rất nhanh, hai người đều là người trưởng thành, kìm nén cảm xúc rất tốt.

Chưa bao lâu sau, đều đã yên vị vào bàn gỗ tròn. Dưới chiều tà thưởng thức những thứ xinh đẹp được tỉ mỉ chuẩn bị.

Thật ra, đáng lẽ lần này nên là Lisa tỏ tình trước.

Nhưng mà chưa bắt đầu đã bị người kia dành quyền ngỏ lời.

Lá thư tình dưới khăn trải bàn, có lẽ người yêu của cô phải nhận sau rồi.

Mong rằng, mọi chuyện vẫn sẽ bình yên như vậy.

Mong rằng, cậu sẽ luôn mỉm cười.

Tớ rất thích cậu, thân ái.

---Hết

---

Bận bù đầu cho nên chap này vẫn chưa được chăm chút lắm QAQ Bọn mình sẽ sớm beta lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro