(PaiLumiPai) Paimon và Lữ khách của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà lữ hành, trông bạn rất mệt mỏi"

"Phải không?" thiếu nữ tóc vàng chỉ chừa cho tinh linh một bóng lưng gầy gò, không cho nàng thấy gương mặt xám xanh với đôi môi trắng bệch. Trông giống như bệnh nhân trốn ra khỏi bệnh xá vậy.

Lumine chỉ cười nhẹ, vì anh trai, vì Aether, những hi sinh này thì có đáng là bao chứ.

"...." Paimon biết thiếu nữ nghĩ gì, không đáp lại lời nào , nàng hiếm khi yên lặng như vậy lại không khiến Lumine ngạc nhiên.

Hoặc có lẽ là do cơ thể của cô đã đến cực hạn, ngay cả cơn gió rét trong đêm cũng không thể khiến tâm trí Lumine trở nên thanh tỉnh. Cô nhớ anh trai, nhớ cái ôm của anh, nhớ những cái hôn nhẹ vào má, nhớ hơi ấm trong lòng anh, nhớ những lời hát ru.

Tại sao anh trai lại không muốn về, là vì sự việc ở Khaenri'ah? Là do anh đã từng có tình cảm sâu đậm với nơi đó ư? Rốt cuộc là thứ gì đã giữ chân anh ở lại?

"Paimon, tôi phải nhanh lên thôi. Aether chắc là đang buồn lắm"

Paimon chăm chú dõi theo cô, im lặng bay theo thiếu nữ.

Nơi đây rộng lớn như vậy, lại chỉ có thể đi đến kết cục mới có thể đoàn tụ cùng anh trai. Đến thời điểm đấy, có phải hay không thiếu nữ như ánh nắng mặt trời này sẽ gục ngã trước?

Paimon không là gì cả, không phải người thân của cô, nàng cũng không phải người đặc biệt nhất trong lòng cô. Tấm lòng của cô rộng bao la như vậy, làm sao chỉ có thể chứa một mình nàng cơ chứ?

Tình cảm của Paimon không phải ngay từ đầu đã có, Paimon chỉ mới nảy sinh cảm giác khó thở khi những người khác thân mật với cô, nóng giận khi có người chạm vào mái tóc sáng dịu đấy.

Có lẽ đây là cảm giác của thích, 'đặc biệt thích'.

Giờ đây, phút này, nhìn bóng dáng của nhà lữ hành, Paimon cảm thấy hiện giờ mình không còn là Paimon đơn độc vô lo, vô nghĩ nữa.

Mà là Paimon có Lumine, thích Lumine, yêu Lumine.

Mong rằng, nhà lữ hành nọ có thể nghe thấy tiếng lòng của tinh linh tóc bạc.

***

Tinh linh nhỏ lơ lửng hôm nay không có đi theo Nhà lữ hành, một mình bay đến nhận tiền hoa hồng cho các ủy thác hôm qua Lumine đã hoàn thành ở Liyue.

Paimon tạm biệt Katheryne, nhanh chóng bay về. Hôm qua Lumine đã bị sốt, cơ thể rất yếu, chỉ có thể nằm nghỉ trong Ấm trần ca. Trông cô như thể là sẽ bị cái nóng ăn mòn, đến chết vậy. 

"Paimon..."

Paimon dừng di chuyển trước Vạn Dân đường, trùng hợp thay Zhongli cũng ở đây. Ngài nhìn sắc mặt của tinh linh, bảy phần đã rõ nàng có chuyện gì. Lắc đầu ngăn cản Xiangling lo lắng muốn hỏi tới.

Ngài khẽ thán.

"Nhân sinh mà, tình là chuyện không thể hiểu.

"Bệnh tật cũng không thể thiếu"

Trên đời này, có nhiều thứ con người không thể đoán trước được. Ngày trước đang khỏe mạnh, lại đến hôm sau bỗng dưng trở bệnh nặng, như là bị cơn bệnh tích tụ rất lâu đột ngột đánh tới vậy.

"Zhongli tiên sinh....cô ấy.." phải làm sao đây? Về năm đó? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!

Vị cựu thần kia không thay đổi sắc mặt, tay vẫn nâng ly trà. Chỉ là, đoi đồng tử kim sắc kia đã nói rõ tất cả.

Lời sau không thể thốt không thể hỏi rõ ra, khóe môi cũng trùng xuống. Nàng biết hiện đã biết kết quả, câu trả lời của vị này. 

Tất cả cũng chỉ vì một bản hợp đồng. 

Đáng ghét chết đi được, những người này, ai cũng làm Paimon trở nên thất vọng!

"Xiangling, làm cho Paimon một phần cháo hoa ngọt"

Nhưng mà, tốt nhất là đừng lại tự làm phiền não bản thân. Cứ thế mà mặc bị đưa đẩy, ai mà biết sẽ có chuyện gì chứ?

*

"Lumine, Paimon mang đồ ăn về cho bạn rồi nè"

Tinh linh nhỏ bất chợt hiện ra, thấy nhà lữ hành đứng ở bên ngoài, một giây sau liền muốn nổi trận lôi đình.

"Ôi Paimon, tôi vẫn ổn, nhưng, họ nói là có thấy , một người trông rất giống tôi"

Đã bị cơn bệnh càn quấy đến mức độ nói năng không lưu loát rồi, đi đứng cũng không thể vững.

Vậy mà...cớ sao lại còn nghĩ đến việc ngồi dậy để liều mạng tìm kiếm anh trai chứ?

Lumine chán sống à?

Lumine ngại mình sống quá lâu rồi hay sao?!

Lumine không nghĩ tới bên cạnh còn sự trợ giúp của Paimon à..?

"Nhưng Lumine vẫn đang ốm...nếu cứ đi như thế sẽ gặp nguy hiểm mất.."

"Không sao đâu mà, đồng đội tốt nhất ~ Tôi sẽ không bị gì đâu"

Ah, lại là cách che giấu đó, lần nào cũng giấu đi yếu đuối của bản thân. 

"Bạn không biết gì hết!! Bạn không cần Paimon! Bạn ghét Paimon!"

Nhà lữ hành dựa lưng vào tường, tưởng chừng như muốn gục ngã. Phát ra tiếng cười bất đắc dĩ, cô cúi đầu, tinh linh không thấy biểu cảm của cô, cũng không thấy được sự đáng thương của cô.

Nhưng tiếng cười lại làm tim nàng một lần nữa thắt chặt. Vì sao Lumine luôn cười? vì sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Nếu cô thật sự chết rồi thì phải làm sao? 

Paimon rốt cuộc phải làm sao đây?

Nhà lữ hành thật ác độc, Lumine là đồ ác độc..

"Thật là" Nhà lữ hành khó khăn than thở hai từ. Chậm rãi đứng lên, sau đó đột ngột biến mất khỏi ấm trần ca.

-

"Làm sao có thể chết được kia chứ..."

-

Sau 3 tháng thì cuối cùng fic này cũng được 1000 chữ. Đúng mừng mà.

#Linh

#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro