(Ayaka x Lumine) Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Kamisato

Tiểu thư danh giá nhà Kamisato luôn là viên ngọc quý được săn đón.

Năm nay nàng đã tròn mười lăm.

Nàng tiểu thư nhỏ nổi tiếng với vẻ đẹp ngây thơ, tao nhã đến lạ.

Ấy vậy mà nàng lại gần đến độ tuổi cặp kê, độ tuổi mười sáu thuần khiết có thể gả đi thực hiện tròn trách nghiệm của một con tốt thí, nên chẳng mấy lạ lẫm khi các chàng thiếu gia đều xếp hàng xin được liên hôn với nàng.

Mấy ai biết nàng tiểu thư ấy đã chẳng còn tha thiết với quyền lực.

Ngày ngày bận rộn với những buổi hẹn hôn cùng vô vàn lớp học lễ nghi khắc nghiệt.

Nàng giờ chỉ cảm nhận được sự uể oải ngoài thân xác và sự mệt mỏi trong tâm hồn.

Giờ nàng chẳng muốn tiếp tục nữa.

Sự chán nản thấm nhuần trong bóng hình nhỏ bé.

Nàng ngồi trước thềm sân buốt giá, nhìn lên nơi trăng sáng. Tuyết vẫn cứ rơi trắng xoá cả sân nhà.

Thân xác nàng chẳng còn có thể chống cự thêm nữa, cứ vậy buông thả bản thân ngã xuống nền tuyết.

Cái lạnh thấm dần qua lớp Yukata mỏng chẳng thể làm nàng tỉnh táo hơn.

Mệt quá..mệt mỏi đến suy sụp.

Nàng muốn gặp chị...

Nàng muốn gặp người chị ấm áp, năng động như mặt trời buổi sớm ấy.

Nàng nhớ những cái ôm chị luôn dành cho nàng.

Yêu thương, chiều chuộng nàng. Thương nàng từ tận đáy lòng.

Nàng yêu lấy sự hồn nhiên, trân thành ấy.

Rồi lại hận bản thân yêu lấy chị làm chị phải đổ máu.

Làm người chị đã theo săn sóc nàng từ nhỏ mãi mãi dừng chân ở tuổi hai mươi sáu.

Nàng cứ nằm yên như vậy mặc sự buốt giá của trời đông tuyết phủ mà nhớ đến người thương.

Nàng muốn theo chị.

Không muốn bị chị bỏ lại...

Rồi khi nàng tỉnh giấc.

Tất thẩy chỉ còn nơi trần nhà quen thuộc.

Không còn là bầu trời rộng lớn, không còn cái lạnh thấu xương.

Vẫn chỉ là bầu không khí yên ắng cùng tiếng giấy ma sát.

Nàng...sụp đổ rồi.

Lần nào cũng vậy.

Nàng mong muốn được giải thoát, chứ chẳng phải nằm đây chịu đựng đường đời tăm tối.

"Anh cho em đi được không?.."

Thanh âm dịu nhẹ ngọt ngào ấy sao nghe lại đau lòng quá.

Nàng chỉ kịp dùng cánh tay che đi đôi mắt đang dần mờ sương.

Người anh trai ngồi cạnh cũng chỉ im lặng tiếp tục làm việc.

Vẫn chỉ có tiếng giấy.

Không có lấy một câu trả lời.

Bầu không khí ngượng ngạo đến khó thở.

Tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng nhẹ nấc lên, biến thành tiếng khóc oà nhói lòng.

Ayaka không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Nhưng lại chẳng thể vùng vẫy khỏi số phận nghiệt ngã.

Nàng hối hận vì đã yêu chị.

Hại chị cả đời.
-
Trách sao trời lại cắt duyên đôi ta.
-
Ayaka chẳng biết nữa.

Nàng nhớ Lumine.

Nhưng lại chẳng thể chống đối số phận.

______________
Có lẽ hôm nay mọi người sẽ thấy văn phong có đôi chút lạ lẫm đúng không.
Trước hết mình xin lỗi vì văn phong mình chẳng thể lưu loát được như Lam, cũng chẳng thể kéo dài nội dung như Lam được, nên mong mọi người có thể góp ý.
Và giới thiệu đôi chút, mình là Linh người chịu trách nghiệm viết plot cùng Lam.
Vì sở trường của mình là viết plot nên cũng chẳng thể viết được văn hay được như Lam, nhưng riêng chap này mình muốn được tự tay viết vì plot này mình thực sự muốn miêu tả sự bi thương của tiểu thư Ayaka mong có thể truyền cảm đến độc giả phần nào.
Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.
#Linh
#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro