05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Vấn tóc

Vật trân quý đó tên là Vô Lượng Lưu Hỏa, đây là Cung đại tiểu thư vô tình tiết lộ cho ta biết, ta đoán nàng ấy cũng coi ta như người nhà họ Cung. Đương nhiên, sau khi nói xong, nàng ấy coi như không có chuyện gì xảy ra, ta không muốn truy cứu quá nhiều, tránh bị người khác nghi ngờ nên đi theo Cung đại tiểu thư, nói những chuyện vô nghĩa với nàng ấy.

Sau đó mỗi ngày ta đều đến thư viện tìm kiếm những thông tin liên quan đến Vô Lượng Lưu Hỏa, ta chỉ muốn biết tại sao đây lại là tội danh nghiêm trọng như vậỵ. Ai ngờ đêm đó Cung Nhị đại nhân đột nhiên tới thăm, ngữ khí bình thản đến không ngờ dò hỏi ta vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với Vô Lượng Lưu Hỏa. Ta suy tư trong chốc lát, nghĩ rằng tốt nhất là nên ăn ngay nói thật, dù sao thì ta cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì yêu cầu phải dùng đến Vô Lượng Lưu Hỏa.

"Vãn bối không biết vật ấy là gì, nhưng lại muốn biết nó có gì quan trọng mà khiến mẫu thân muốn bồi mạng cho nó như vậy."
Biểu tình của Cung Nhị đại nhân có phần tối tăm, không biết đang nghĩ cái gì, nhấp môi không nói chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mày thấp hèn của ta.

"Nếu con thật sự muốn biết, có thể hỏi ta." Nói xong Cung Nhị đại nhân xoay người rời đi, ta không dám đứng dậy, mãi đến khi xác nhận Cung Nhị đại nhân đã đi rồi mời chậm rãi đứng dậy. Ta biết việc mình tò mò về việc này chính là đang vượt rào với Cung Nhị đại nhân, nhưng lại không đủ hiểu một tia tức giận kia trong lời nói của Cung Nhị đại nhân là vì đâu?

Ta rõ ràng cũng không coi là người của Cung Môn, cũng chẳng có ràng buộc gì với Cung Nhị đại nhân cả.

Nghĩ mà xem... đây là thế giới của người lớn, có lẽ ta còn quá nhỏ để hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Sau đó, ta bỏ chuyện Vô Lượng Lưu Hỏa ra sau đầu, đôi khi chỉ quan tâm đến nó khi nhìn thấy tên của nó, ngoại trừ việc hôm đó Cung Nhị đại nhân có chút tức giận, thì người cũng đối xử với ta như ngày xưa.

Người thường vẫn nói ta và Cung Nhị đại nhân không giống cha con, hai người rõ ràng luôn trái phải đi tới, nhưng lại không thân mật giống như Cung Nhị đại nhân và Cung Tam người trước kẻ sau. Thực ta ta thấy hơi buồn cười, ta lớn lên cùng mẫu thân, nếu thân thiết với Cung Nhị đại nhân mới là lạ đó. Nếu hai người chúng ta mới gặp đã thân mật khăng khít, phỏng chừng mấy người đó lại bàn tán ta và Cung Nhị đại nhân tám phần đã có liên hệ từ trước, lại nói không chừng mẫu thân ta không bị bắt bởi vì hai người chúng ta đã ngầm thả nàng đi.

Cười chết ta, dù thế nào cũng phải lắm mồm nhắc mãi mấy câu này rồi mới chịu cam tâm tình nguyện thừa nhận ta có huyết thống Cung Môn, sớm muộn gì cũng thành người của Cung Môn, chết cũng thành ma ở Cung Môn.
Dù sao đi nữa, lời nói không còn có thể làm tổn thương ta nữa.

Vì những lời dặn dò trước khi đi của mẫu thân, cứ cách một khoảng ta sẽ đi thăm hỏi Chấp Nhận phu nhân, mới đầu chỉ là vì để cảm tạ nàng, nhưng Chấp Nhận phu nhân sẽ nói đôi ba chuyện xưa với ta, giúp ta hiểu hơn về mẫu thân của mình. Đúng rồi, mẫu thân ở trước mặt ta và ở trước mặt mọi người là hai người khác hẳn nhau, ta vẫn luôn biết điều đó. Khi mẫu thân đối diện với sự uy hiếp từ bên ngoài, đôi mắt nàng sẽ hiện lên vẻ hung ác, rõ ràng trong tay chỉ cầm cái cân thuốc nhưng lại như nắm gai nhọn, tùy thời sẵn sàng công kích. Nàng ở trước mặt ta lại là một phụ nhân dịu dàng cười nói, thỉnh thoảng nàng sẽ đỏ mắt vì vài chuyện trong quá khứ đã qua nhưng lại tránh nói về chuyện đó.

Hiển nhiên Chấp Nhận phu nhân phải biết nhiều hơn so với một vãn bối như ta, bởi vậy sau này ta thường xuyên tìm nàng nghe kể chuyện mẫu thân khi xưa.

Không biết vì sao, Chấp Nhận phu nhân giống như chưa bao giờ che giấu vết sẹo dưới ống tay áo nàng. Mỗi khi Chấp Nhận phu nhân xắn tay áo pha trà, vết sẹo trên cánh tay lại hiện ra trước mặt ta, nhưng nhìn nhiều ta cũng nhận ra, đây là vết roi, hơn nữa là loại roi có gai ngược, bằng không sẽ không để lại sẹo khó mờ như thế.

Bỗng nhiên có một ngày, chắc là đoán ta đã nhìn kĩ quá, Chấp Nhận phu nhân liền cười vén tay áo lên: "Tò mò với cái này à?"

"Ta nhớ rõ Thượng Quan cô nương là người duy nhất trong chúng ta biết y thuật, ngày thường mọi người sẽ đến tìm nàng xem vài loại bệnh nhẹ, nghe nói con trước khi tới Cung Môn cũng đã hỗ trợ ở y quán, chắc là biết vài phương pháp xóa sẹo nhỉ?" Lời nói của Chấp Nhận phu nhân hơi mang ý trêu ghẹo, nàng cũng không hề lạnh lùng, thấy ta quan tâm đến vết sẹo của bà cũng không muốn giấu giếm.

Ta ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Chấp Nhận phu nhân và hỏi liệu ta có thể chạm vào vết sẹo không, và nàng ấy gật đầu. Vết sẹo sớm đã kết vảy, nhưng vẫn chưa lành. Một phần vì chướng khí tứ phía ở đây, một phần vì đồ vật đã đả thương nàng có bôi thuốc khiến da thịt thối rữa, khổ hình của Cung Môn... thật sự độc.

"Như thế nào?" Chấp Nhận phu nhân hơi nghiêng đầu, dường như muốn biết ta suy nghĩ cái gì.

"Vết sẹo này đã kết một tầng vảy, nhưng lại không chuyển biến tốt hơn, xem ra chướng khí trong Cung quá lan tràn, khiến vết sẹo không thể lành lại được. Nhưng Cung Môn cũng không có thuốc tốt sao?" Ta hiếu kỳ nói, chỉ thấy Chấp Nhận phu nhân nhướng mày.

"Đương nhiên là có, nhưng nếu vết sẹo này muốn lành thì tốt nhất là nên ra ngoài chơi vài ngày." Chấp Nhận phu nhân nói đến đây thì nở nụ cười, ta cũng hiểu ý muốn đi chơi của nàng ấy, gật gật đầu.

"Kìa A Vân, nàng muốn đi lúc nào?" Chấp Nhận phong trần mà mệt mỏi chạy vào phòng, cũng không biết đã nghe bao lâu, ngài nhìn thấy ta liền thu liễm vào mà ngồi cạnh Chấp Nhận phu nhân, chỉ thấy nàng duỗi tay vỗ vỗ chiếc áo khoác lông chồn của ngài ấy, cười hỏi ngài đi đâu mà quần áo bẩn thế.

"Tiết hoa đăng cũng đến rồi, hay là xuống núi xem thử xem?" Chấp Nhận phu nhân nói, Chấp Nhận gật đầu, sau đó nhìn về phía ta.

"Cũng đa tạ Thượng Quan công tử."

Thần tiên quyến lữ chắc là từ ngữ dùng để hình dung Chấp Nhận cùng Chấp Nhận phu nhân đi. Làm sao ta có thể không ghen tị, nếu cha mẹ ta có thể được như vậy thì tốt rồi, nhưng Cung Nhị đại nhân lại không có dáng vẻ biểu hiện ra một chút tình yêu nào, toàn bộ trí óc của người đều chỉ có Cung Môn, mẫu thân dù sao cũng là nương tử của người nhưng trong lời nàng nói trước nay, người đều không có biểu hiện của một phu quân thông thường.

Mẫu thân làm thế nào mà thoát được khỏi đây, chắc là có sự giúp đỡ của Chấp Nhận phu nhân rất nhiều. Lần sau ta trộm trèo ra khỏi Cung Môn, nhất định ta sẽ mua thứ gì đó tặng Chấp Nhận phu nhân.

Ôi, ta còn phải đến y quán Cung Môn tìm cách cải tiến cao Tuyết Sang này tốt hơn, nếu không với chướng khí ở Cung Môn này, ngoại thương của người thường cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới khỏi, chứ đừng nói là vết sẹo do dùng hình.

_______
Đọc đến đây có thể nhiều người sẽ thấy lan man không trọng tâm, nhưng thực ra đây như là một nhật ký của con trai Thượng Quan Thiển về cuộc sống ở Cung Môn, A Niệm ở Cung Môn luôn cố gắng tìm hiểu về quá khứ trước đây về cha mẹ, về lý do tại sao mẹ lại bỏ đi, tại sao mọi người trong Cung gia đều không thích nhắc đến mẹ, tất cả đều là ẩn số đối với cậu và cậu khát khao tìm ra nó, nhưng rồi cậu hiểu ra thế giới người lớn rất phức tạp, và quan hệ của cha mẹ cậu càng phức tạp hơn. Thế nên cậu đã chấp nhận sự thật này, giống như Cung gia chấp nhận cậu thật sự là con cháu Cung Môn. Thế nhưng cậu vẫn gọi Cung Thượng Giác là Cung Nhị đại nhân vì cậu không cho rằng mình thuộc về nơi này, mối tình của Giác Thiển hoàn toàn được nhìn nhận dưới góc nhìn của con cái họ, và tình cảm này hoàn toàn phụ thuộc vào A Niệm có cảm nhận được hay không.

Mạch truyện này luôn có cảm giác trầm buồn khắc khoải, quá khứ của Giác Thiển trong ấn tượng của A Niệm luôn là "Thượng Quan Thiển nghĩ đến quá khứ thì lại lén thở dài buồn bã", còn tên "Niệm" cũng đã nói nên một phần nào đó nỗi lòng của Thiển rồi: Niệm niệm tương vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro