04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể do tuổi ta còn nhỏ, cũng có thể do Cung Môn hiếm trẻ con, ngoại trừ Cung Nhị đại nhân, mọi người đều thích tìm ta chơi. Ngày thường ta muốn đi thư đường, Cung Đại tiểu thư sẽ chạy tới kêu ta giúp nàng lấy sách, nàng từng nói ta tìm sách đặc biệt chuẩn, vô luận là ở đâu ta vẫn luôn có thể tìm được trước tiên, đương nhiên nguyên nhân là bởi vì ta vốn cố tình nhớ kỹ vị trí sách vở nằm ở góc nào. Khi ta đi trại nuôi ngựa giơ đao múa kiếm cùng bọn thị vệ, Cung Tam bỗng có hứng thú, muốn cùng ta đánh thử mấy cái. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, nếu đánh không lại nhiều lắm thì bị Cung Nhị đại nhân phạt, còn có thể nhìn xem chiêu thức của Cung Tam, rất tốt.

Mà ta thua thật, không có cách nào khác, dù sao thì Cung Tam cũng đã từng đánh với người thật đao kiếm thật, còn ta cùng lắm chỉ như đánh chó hoang ven đường thôi. Nếu mà ta đánh lại được thật, thì lúc học bài kiếm khoá đầu tiên của Cung Môn đã không bị Cung Nhị đại nhân phê bình không đáng một đồng. Nhưng Cung Tam lại có hứng thú, sống chết muốn cùng ta luận võ, mỗi tuần một lần.

Ta đồng ý với hắn rồi, bởi vì Cung Tam nói có thể mang ta ra ngoài Cung Môn. Suy cho cùng, trước khi ta đến tuổi nhược quán thì cần một người đã trưởng thành đi cùng mới có thể ra ngoài Cung Môn, nếu không khi về sẽ bị trừng phạt. Ta ngẫm lại biểu tình của Cung Nhị đại nhân kia thế là rụt cổ lại.

Hơn nữa có trời mới biết ta muốn chạy ra ngoài xem thử đến mức nào, ta chưa từng nhìn thấy thị trấn dưới Cung Môn, ở đó chắc chắn có rất nhiều thứ, nếu ta có thể đi xem y quán đằng kia thì càng tốt. Nghĩ tới đây ta mỉm cười một chút, nhưng lại nghe thấy Cung Tam đi theo sau cũng cười nhạo một tiếng.

"Ngươi cười rộ lên, thật sự giống nhau như đúc với mẫu thân ngươi, khó coi."

Lòng ta hoảng hốt, sau đó thu hồi nụ cười, ngẩng đầu ngó Cung Tam, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm ta. Vào Cung Môn được mấy ngày, cho dù ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết mẫu thân đã từng làm rất nhiều chuyện, mỗi việc này chắc hẳn đều là vết sẹo đối với mọi người trong cung, cũng khó trách được hắn sẽ không thích ta. Nghĩ vậy, trừ những ngày luyện võ ra, bình thường ta đều tránh mặt hắn, cho đến khi Cung Nhị đại nhân dạy ta chơi cờ, hỏi ta vì sao mỗi ngày đều tránh Cung Tam, né đến mức hắn đi tìm Cung Nhị đại nhân hỏi ta có phải sợ hắn hạ độc hay không.
Tay ta ngừng đánh cờ, đây là lần đầu tiên ta biết Cung Tam có thể đầu độc, sau này ta mới biết được hắn là độc sư nổi danh trong Cung Môn, cũng là thiên tài y dược trong miệng mọi người.

Ta cười nói: "Con còn tưởng Cung Tam thiếu gia không thích con."

Cung Nhị đại nhân khẽ hừ một tiếng, như đang cười nhưng không bộc lộ được cảm xúc: "Cung Tam tính cách con nít, nhưng có thể phân biệt tốt xấu. Đôi khi, đừng quá coi trọng lời nói của hắn, có những lời thật ra cũng sẽ khiến mình khó chịu."

Đúng rồi, Cung Tam cho dù có lớn lên như thế nào, đều không giống như Chấp Nhận và Cung Nhị đại nhân, đả kích lòng người khác cũng chỉ là chuyện thường ngày của hắn mà thôi. Ta cũng vậy, lẽ ra ta phải biết Cung Tam là người như thế này, chỉ sợ là cung tam sẽ để bụng, về sau thật sự không thèm để ý tới ta nữa. Sau đó Cung Tam nhìn thấy ta, tức giận lấy độc mà uy hiếp ta, nói rằng nếu ta còn tiếp tục phớt lờ hắn, ngày mai trên mặt ta sẽ mọc đầy sởi.

Nói thật, biết sợ thì vẫn còn tốt, ai rồi cũng phải chết, chết vì kì độc xem ra vẫn là một cái chết có ý nghĩa. Mà Cung Tam thấy ta không phản bác, cho rằng ta bị dọa sợ rồi, hắn vỗ vỗ bả vai ta muốn ta đến võ trường quyết đấu cao thấp với hắn, có điều thực ra chỉ có mình ta bị ăn đòn.

Lâu sau này, đại khái thì ta đã có thể đánh hắn được hơn hai chiêu rồi, ai ngờ hắn tò mò hỏi ta, "Chẳng lẽ ngươi không biết kiếm pháp Cô Sơn phái sao?" À, thì ra là vì chuyện này mà đợi ta đó giờ. Ta cười, mẫu thân có dạy ta, nhưng khi đó ta như một thư sinh yếu ớt vậy, múa kiếm xấu không nhìn nổi. Chính bởi vậy ta cũng không dám nói, sợ khiến mẫu thân hổ thẹn.

"Không biết." Ta trả lời, Cung Tam bán tín bán nghi gật gật đầu.Nhưng ta cũng không nói sai, ta thật sự không biết, hoặc có thể nói ta chỉ nhớ rõ động tác, lúc tập võ cũng không luyện thử, nên cũng không dùng đến bao giờ.

Nhưng lời của Cung Tam nhắc nhở ta, sau đó ta thường xuyên múa kiếm ở hậu viện, không để ý tới Cung Nhị đại nhân đã đứng bên cạnh. Chỉ cảm nhận được một đao xé gió lao tới, phá vỡ kiếm pháp của ta, ta cũng không thèm để ý người đến là ai mà dùng luôn kiếm pháp Cô Sơn phái, trong đầu hiện lên thân ảnh của mẫu thân đang di chuyển từng bước thanh thoát.

Kiếm pháp của Cô Sơn phái cũng không hiểm ác, mà chú trọng bảo vệ bản thân trước, tiến lùi tự do. Đao pháp của Cung Nhị đại nhân thì từng bước ép sát, giống như tính cách quyết đoán kiêu ngạo của người.

Đao pháp của Cung Nhị đại nhân không phải là kiểu khéo léo uyển chuyển, nhưng người điều khiển nó nhất định phải mạnh mẽ, nếu không thì không có cách nào khống chế phương hướng của đao, nói cách khác, đây không phải là công lao của đao kiếm mà là sức mạnh của người đó. Sức lực của ta cũng không mạnh lắm, còn Cung Nhị đại nhân thì từ nhỏ đã lớn lên ở võ trường, đánh ta quả thực dễ như trở bàn tay. Ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng phòng thủ, cuối cùng ỷ vào thân thể nhỏ bé của mình mà dùng khinh công chạy thoát khỏi đao pháp của Cung Nhị đại nhân.

Quay đầu lại đã nhìn thấy mũi đao xông thẳng đến mạch máu, đồng tử của ta co rút lại theo bản năng đưa tay lên che mắt, trên cánh tay có một vết thương. Cung Nhị đại nhân hài lòng gật gật đầu, nhưng trong miệng lại nói: "Bất luận là Cô Sơn phái kiếm pháp hay Cung Môn đao pháp đều cần sự hợp nhất giữa tâm trí của con, con vẫn còn quá nóng vội, ngày mai đi lĩnh phạt."

"Được ạ." Ta ôm cánh tay đi đến y quán, chỉ thấy Cung Tam đang ngồi bên trong, thấy ta đến liền quăng cho một lọ thuốc mỡ.

"Ta còn tưởng huynh ấy sẽ đánh ngươi thảm hơn thế này, không tệ nhỉ, đừng nói là ngày thường giao đấu với ta ngươi đều thu lực lại đấy nhé?" Cung Tam hỏi, ta lắc lắc đầu, rửa sạch vết thương cho kỹ rồi mới bôi thuốc mỡ lên, sau đó đóng lại đưa trả cho Cung Tam.

"Làm gì vậy? Đây là đồ ta cho ngươi, để phòng lần sau ca ca ta kiểm tra thì ngươi lại bị thương, lại lê cái thân một đường máu chảy đến đây." Cung Tam buồn bực nói, ta ước lượng lọ thuốc, cuối cùng gật gật đầu.

Thật ra không phải là ta không thích, mà là ta biết cách làm cho nó tốt hơn, thêm một ít dược liệu có thể ức chế độc tố trong chướng khí, vết thương sẽ nhanh lành hơn. Nhưng nếu Cung Tam đã cho thì có thể nhận, ta cũng đoán được bên trong có những gì, không thể phủ nhận khi nói Cung Tam hoàn toàn là thiên tài.

Những độc sư mà ta biết phần lớn đều không chú trọng đến phần y học chữa bệnh, tuy nói có thể chế thuốc cứu người, nhưng phần lớn họ đều dựa vào kỳ độc mà hành tẩu giang hồ. Cung Tam không chỉ là độc sư hàng đầu, mà cũng là một y sư, nếu hành tẩu trong thành trấn thì sẽ bị tranh đoạt. Khó trách người ở y quán đều thích Cung Tam như vậy, nếu ta sinh ra ở Cung Môn, nhất định sẽ lấy Cung Tam làm hình mẫu tiêu chuẩn.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhớ đến mẫu thân rốt cuộc vì nguyên do gì mà thoát khỏi Cung Môn vậy? Cho đến lúc ta nhớ lại những lệnh truy nã đã nhìn thấy mấy năm qua, trên đó đều lặp lại đến mức cường điệu về vật gì đó của Cung Môn, lại tiếp cho đến khi ta nhớ lại món đồ mà ta nắm chặt trong tay vào ngày lần đầu tiên gặp Cung Nhị đại nhân hồi đó. Nghĩ lại thì, lần đầu tiên gặp Cung Nhị đại nhân không chỉ bất ngờ vì sự tồn tại của ta, mà còn kinh ngạc hơn khi thấy mẫu thân ta dễ dàng trao lại thứ quý giá của bọn họ cho ta cầm - một đứa trẻ trói gà không chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro