02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân thường xuyên hỏi ta có muốn biết gì về cha ta hay không, ta tò mò gật gật đầu. Vậy là mẫu thân sẽ bắt đầu kể, những chuyện nhỏ nhặt như thói quen ăn uống, tính cách của cha. Mẫu thân kể rất nhiều, có lẽ chính bản thân nàng cũng không chú ý tới mình đã say mê kể như thế nào.

Nàng yêu cha ta sao? Nếu không yêu, vậy tại sao ta lại sinh ra trên đời này? Nếu có thể hỏi trực tiếp cha ta thì tốt quá.

Mẫu thân rất ít khi khóc, dù cho đôi mắt có đỏ thì cũng khó thấy. Ngày thường nếu thấy có ai đến hiệu thuốc gây sự, nàng cũng không thèm nhìn lấy, động tay một cái là có thể bóp chặt tự huyệt của đối phương. Cho đến khi ta hỏi mẫu thân, cha ta là người như thế nào.

"Cha của con ấy à, làm mẫu thân sống rất mệt mỏi, có đôi lúc giống như chỉ cần hít thở nhiều thêm một chút là chẳng còn mạng nữa." Mẫu thân nhăn nhăn mũi nói, ta hỏi nàng vậy lúc nào mẹ thấy không mệt nữa.

Mẫu thân nói: "Nếu con có thể tự do bay vòng quanh thế giới như một con chim, có lẽ con đọc hết sách y học cũng không thấy mệt mỏi".
Ta hỏi: "Tại sao người lại mệt mỏi như vậy ạ?"
Mẫu thân chậm rãi đứng dậy, sau đó bế ta đến trước cửa hiệu thuốc, nhìn về phương xa: "Mẫu thân có quá nhiều hận thù, ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những oán hận, hận thù của tiền bối và hậu bối."

Sau này ta mới hiểu tại sao mẫu thân cứ nhìn xa xăm, đó là vì nàng đã nhìn những ngọn núi cao như thế này mà trưởng thành, nàng thường chỉ vào những ngọn núi cao ở phía xa và nói với ta rằng nhà nàng hồi nhỏ cũng ở một ngọn núi còn huy hoàng hơn thế này, nói đi nói lại cuối cùng vẫn là đỏ mắt, lại là thở dài.

Một hôm mẫu thân hỏi ta, có muốn gặp cha mình không, ta nói ta lớn rồi, muốn thế nào cũng được. Mẫu thân nghe vậy thì rất mừng, lại gõ gõ vào đầu ta, nói ta nghe mấy tiên sinh kể chuyện nhiều quá, nghe đến muốn choáng váng đầu luôn rồi, ta cãi lại không phải mà.

"Nhưng mẹ ơi, con không biết tên cha, cũng chưa từng gặp mặt, làm sao biết cha có thích con không?" Ta hỏi.

Người véo véo mặt ta, nói: "A Niệm ngoan như vậy, sao cha lại không thích con chứ."

Ta đã suy nghĩ rất lâu tại sao mẫu thân lại nói như vậy.

Ngày hôm sau, nàng thay một bộ váy màu hồng, khi đang búi tóc nàng hỏi ta có nhớ cách điều chế Bạch Nhật Phó không. Ta sao mà quên được chứ, bộ sách thuốc kia ta đã thuộc làu làu, thậm chí phân biệt tác dụng của các phương thuốc rất rõ ràng.

Bạch Nhật Phó: Có thể cưỡng bức kích hoạt nội lực trong ba khoảnh khắc, khi kết hợp với bí pháp của một số môn phái, nội lực trở nên mạnh mẽ hơn.

Mẫu thân ra đi vội vàng, nàng nhắc ta điều chế Bạch Nhật Phó cho tốt đợi nàng trở về, ta bắt lấy tay mẫu thân, nói với nàng, con sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cũng vậy nhé.

Sau đó mẫu thân đích xác không hề hấn gì và cũng đã quay lại, nàng đi đường vội vã, cũng có thể nhìn ra được đã bị thương rồi, ánh mắt mỏi mệt bất kham, phấn y ô uế một mảnh, nhìn không ra rốt cuộc là vết máu khô cạn hay là vết bẩn nữa. Lần đầu tiên mẫu thân khóc trước mặt ta, nàng đặt một vật lạnh lẽo vào lòng bàn tay ta.

"A Niệm, con hãy nhớ kỹ, cha con tên là Cung Thượng Giác. Thứ trong tay con là ta nợ người ấy, con nhất định phải trả lại cho cha con, đồng thời con cũng phải thay ta cảm tạ Chấp Nhận phu nhân."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, ta đem Bạch Nhật Phó đưa cho mẫu thân, nhìn nàng rời đi. Cuối cùng ta gọi một tiếng dặn mẫu thân nhất định phải trở về thăm ta.

Mẫu thân cười gật gật đầu, nhưng ta biết, nàng luôn muốn đi tự do tự tại mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro