01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0. Sinh thần

Nhất niệm thành Thần, nhất niệm thành Ma.

1.Tóc trái đào

(*Tóc trái đào: kiểu tóc của trẻ con, còn có ý chỉ thời thơ ấu của một đứa trẻ)

Từ khi ta bắt đầu có nhận thức, mẫu thân đã mang theo ta tới các y quán trú ngụ, nàng đọc rất nhiều sách, có thể nhận biết được muôn vàn thảo dược, bởi vậy nên cũng được các ông chủ y quán quý mến. Nhưng ta vẫn luôn cho rằng mẫu thân ta tên là "A Thiển", vì mọi người xung quanh đều gọi nàng như vậy, mà nàng thì luôn gọi ta là "A Niệm".

Khi còn nhỏ ta không hiểu lắm, mẫu thân cũng không nói cho ta, chính là mỗi ngày đều sai ta đi xem trong thành có bố cáo mới hay có chuyện lạ gì hay không. Mẫu thân luôn nói ta nên học y thuật, vì ta ghi nhớ dược liệu rất nhanh, bắt mạch cũng rất chuẩn. Nhưng ta lại muốn làm một người kể chuyện, vì ta có thể đem những chuyện ở trên thông cáo kia kể lại sống động như thật.

Lớn thêm một chút, ta nhớ rõ mỗi lần nhắc đến trên bố cáo có một lệnh truy nã thì ngay lúc sau mẫu thân liền mang ta rời khỏi thành, trên bố cáo truy nã một nữ tử giống hệt mẫu thân ta, tên gọi là Thượng Quan Thiển, người tuyên là Cung Môn, nàng phạm tội phản bội Cung Môn, thông đồng cùng Vô Phong trộm mất bảo vật của Cung Môn.

Mẫu thân cảm thấy ta đã đủ lớn rồi, mới nói cho ta biết tên thật của ta là Thượng Quan Niệm, nàng tinh tế miêu tả lại chữ đó trong lòng bàn tay ta, từng nét đều có thể khiến trái tim ta nhảy lên. Ta hỏi vì sao không thể gọi là Thượng Quan Niệm, mẫu thân cười gãi gãi cổ một chút, ta liền bưng kín miệng ngay lập tức. Mẫu thân lại cười sờ đầu ta, nói ta chờ thêm một chút nữa là được.

Trong trí nhớ của ta tiên sinh kể chuyện từng nói rằng nữ nhân sinh đẹp là yêu quái, sẽ biết gạt người, nhưng mẫu thân ta vừa xinh đẹp vừa thật thà, nàng nói được sẽ làm được. Ta vừa nghĩ rằng tiên sinh kể chuyện kia chẳng qua chỉ là mạnh miệng, vừa ở một bên giúp đỡ mẫu thân sửa sang lại dược liệu.

Nhưng ta nhận ra là ta đã sai rồi, tuy rằng mẫu thân nói không sao, nhưng lại có một ngày ta thấy nàng cuộn mình ở trên giường khóc. Ngày đó trong phòng nàng không tắt đèn, ta chăm chú đọc một quyển y thư, vốn đã định tắt nến trong phòng mình rồi, nhìn thấy ánh đèn bên phòng mẫu thân nghĩ rằng nàng quên không tắt. Thời điểm bước vào ta có thể nghe thấy được tiếng khóc của mẫu thân, nàng ngày thường có bị chạm vào nồi thuốc sôi sục hay bị dao cắt thảo dược cứa qua cũng chỉ nhăn mày rồi thôi.

Ta lao tới, cảm nhận được làn da nóng rực của mẫu thân, lúc ta sờ lên trán nàng thì mẫu thân thở dài một hơi rồi mở mắt. Đồng tử đỏ đậm khiến ta hoảng sợ, nàng sai ta đi đun thuốc, đó là một liều thuốc có dược tính thể hàn cực âm, nhưng vừa hay có thể giảm bớt bệnh trạng của mẫu thân, ta không dám do dự, lập tức chạy đi bốc thuốc đun nước. Lúc ta quay lại, mẫu thân đã có thể ngồi dậy, chén thuốc nóng bỏng, nhưng dược tính lạnh lẽo, khi mẫu thân uống xong một hồi hô hấp đã vững vàng lên rất nhiều.

Sau khi mẫu thân bình phục liền hỏi bài ta về dược liệu, sau đó lại hỏi ta làm thế nào để đun nấu thuốc hằng ngày, ta thuật lại từng câu từng chữ. Mẫu thân nghe xong cuối cùng cũng xoa xoa mũi ta, nói ta thông minh, rất giống với cha của ta. Nhưng ta chỉ nghe qua miệng mẫu thân nói qua về người này thôi, nàng cũng không muốn nói cho ta biết cha ta là ai.

Cho dù là ngày thường, biểu cảm của nàng khi nhắc đến cha cũng có chút quái dị, muốn cười rồi lại nhíu mày. Nhưng không khó nghe ra trong lời mẫu thân nói cha là một quan nhân vô cùng thông minh, ta khẳng định rằng người đó cũng vô cùng xứng đôi với mẫu thân.

Chỉ là tại sao mẫu thân ta lại lẻ loi một mình? Chẳng lẽ cha là loại người hai lòng như trong thoại bản nói, hay là người căn bản không hề yêu mẫu thân?

Ta nhìn chằm chằm mặt mày của mẫu thân dưới ánh đèn, nàng đang sao chép phương thuốc, nhìn nàng cực kì nghiêm túc, đôi khi vì đơn thuốc mà nhẹ nhàng nhíu mày suy tư ba phần mãi mới đặt bút viết. Mẫu thân đột nhiên ngừng bút, sau đó nói: "A Niệm, đến giờ đi ngủ rồi."

Ta gật đầu rồi nhắm hai mắt lại.

Ta biết mẫu thân là người tập võ, bình thường nàng không cần nhìn chỉ cần nghe hơi thở là biết ta đang làm gì, nếu không phải người tập võ thì khó có khả năng này. Nàng là một mỹ nhân gai góc, chỉ riêng cái tên đã để lộ ra ngày thường nàng là người như thế nào, chính là luôn tủm tỉm cười mà khiến người người mê muội.

Có lẽ là lúc ta lớn, mẫu thân liền nói cho ta biết bí mật mà nàng chịu cách mỗi nửa tháng, nàng nói nó tên là ruồi Bán Nguyệt. Trước kia nàng cho rằng đây là độc, mới đầu nàng sợ ruồi Bán Nguyệt sẽ tổn thương ta nên không dám giữ ta, tìm lang trung khắp giang hồ muốn bỏ thai. Mãi cho đến khi có người nghe được bệnh trạng của nàng mới nói cho nàng biết, đây giống như là thuốc bổ, có một cuốn sách ghi chép lại về điều này ở Biện Liễu thư các.

Vì vậy mẫu thân liền đi tới Biện Liễu, xác nhận rằng đây không phải là độc. Nhưng nhân thai động, nàng hạ sinh ta ở Tương Nguyệt y quán. Chúng ta ở Biện Liễu một thời gian dài, nơi đây cách xa Cung Môn, nên càng khó điều tra. Mẫu thân nói rằng nàng đã quên hết thảy đoạn kí ức tốt đẹp đó rồi, chuyện đã qua, để cho qua đi.

Ta hỏi mẫu thân, "Người có từng hận chưa?"

Mẫu thân nghĩ ngợi, hai mắt đã phủ một tầng nước đầy, "Hận sao?"

Ta đoán mẫu thân chắc chắn là nghĩ tới cha ta, có chút buồn rầu mà cười cười, cuối cùng nàng nói với ta rằng nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro