Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung đang nằm nhà xem phim và ăn bánh thì cánh cửa phòng đập uỳnh một cái làm nó giật nảy mình. Mix đi vào trong không nói năng một câu gì, cậu chùm chăn bật khóc nức nở.

"Mix, có chuyện gì sao?"

Nó lay nhẹ Mix, nhưng người ở bên trong cứ run lên, giống như là cậu đang khóc nhiều lắm.

Ngay sau đó Gunsmile chạy lên, y cũng thấy lúc Mix trở về, tâm trạng của cậu rất lạ, nên y phải chạy lên xem thế nào. Khaotung nhìn y lắc đầu, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Khao!" Mix mở chăn ra nhìn nó với đôi mắt ướt sũng "Có phải cả đời này tớ sẽ không được yêu thương không? Đáng ra tớ... không nên nở lòng!"

Khaotung vội vàng ôm lấy cậu, nó ngay lập tức vỗ về.

"Chuyện gì, nói tớ nghe!"

Mix kể lại mọi thứ mà cậu nhìn thấy trong dòng nước mắt. Nghe xong Gunsmile nổi điên lên, Khaotung cũng vậy.

"Đúng là 1 tên đểu cáng!" Nó nghiến răng.

"Mix, em không phải rơi nước mắt vì một người như thế! Anh sẽ cho hắn ta một trận!"

Gunsmile tức tối đi xuống dưới quán.

"Tớ nói cậu nghe, giờ cậu nghỉ ngơi đi, bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ về tên đó nữa! Tớ luôn ở đây nhớ chưa!"

Khaotung dỗ rất ngọt, Mix cũng nghe lời mà nhắm mắt lại. Bề ngoài tỏ ra yên bình vậy thôi nhưng lòng nó hiện như nổi lên 1 trận bão. Tại sao những điều này lại xảy ra với Mix? Trái tim cậu còn chưa đủ đau khổ hay sao? Khaotung rất sợ quá khứ lặp lại, nó phải ở đây, ở bên cạnh Mix, an ủi và chở che cho cậu.

Gunsmile hùng hổ ra khỏi quán, y hiện rất muốn gặp Earth để dần cho anh một trận. Điện thoại còn chưa kịp kết nối thì người đã xuất hiện, Earth hớt hải chạy đến chỗ y.

"P'Gun, Mix có về chưa anh?"

/bốp/

Gunsmile không nói câu nào mà ra tay đấm thẳng anh một cái, khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.

"Cậu là tên khốn nạn! Tôi đúng là nhìn lầm cậu mà, uổng công tôi thuyết phục Mix mở lòng! Tên đểu cáng này!"

Gunsmile đá thêm một phát vào bụng anh, Earth đau lắm nhưng vẫn phải gắng gượng bò dậy.

"Anh, em cần gặp Mix! Chuyện không phải như vậy!"

"Không phải như vậy? Ha, cậu nghĩ chúng tôi là lũ ngu sao? Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Mix nữa nghe chưa! Tôi cấm cậu!"

Gunsmile dằn mặt xong bước vào trong quán, y còn dặn bảo vệ không cho anh vào. Cả buổi ngày hôm ấy, Earth chỉ có thể đi đi lại lại, gọi điện thoại cho cậu trong vô vọng.

Mix cả đêm chẳng thể ngủ nổi, trong tâm trí cậu đều là hình ảnh kia. Nhìn bản thân trong gương, mặt thì phờ phạc, mắt sưng húp, cảm giác thật tệ hại. Bản thân này, thật giống với cậu của quá khứ.

"Mix, dậy rồi sao?"

Nói Mix không ngủ thì Khaotung cũng chẳng nhắm mắt được lúc nào. Nó ngồi bên cạnh 1 tay đặt lên tay Mix, bởi nó sợ cậu sẽ đi làm điều dại dột. Nỗi ám ảnh tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện lại 1 lần nữa quay về. Lơ mơ đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, bừng tỉnh lại không thấy Mix đâu, lát sau thấy cậu từ nhà vệ sinh bước ra mới thở phào chút.

"Ừm...!" Mix trả lời câu hỏi của Khaotung.

"Cậu định đi đâu?" Nó thấy cậu mặc thêm áo hoodie liền hỏi.

"Tớ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, tối qua đã ăn gì đâu!"

"Tớ đi với cậu!"

"Không cần đâu!" Mix biết Khaotung đang lo lắng điều gì "Tớ đi ra ngoài cũng để khuây khỏa đầu óc, cậu cũng cả đêm không ngủ được mấy thì nghỉ ngơi chút đi!"

Khaotung thật ra không muốn, nhưng dù sao thì Mix cũng đã 31 tuổi, trưởng thành rất nhiều, có lẽ sẽ không còn làm những việc mà không suy nghĩ nữa.

Mở cửa quán, người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mặt. Có lẽ anh đã ngồi cả đêm ở ngoài này, đầu anh gục xuống hai gối, tư thế ngồi bo tròn này có vẻ mệt mỏi lắm. Mix dặn bản thân không được chú ý nhiều, cậu đội mũ hoodie lên đầu, nhét hai tay vào túi rồi bước đi.

Cho đến khi Mix quay trở về với lỉnh kỉnh túi đồ trên tay, thì tư thế Earth ngồi vẫn vậy không thay đổi gì. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, cậu ghét cảm giác đó, nhưng lại không thể để mặc anh.

Mix chầm chậm tiến đến, bàn tay cậu rụt rè chạm lên vai anh, lay nhẹ. Không phản ứng lại. Cậu đưa tay chạm vào cổ anh, nóng ran. Sốt rồi? Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa anh tới bệnh viện.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

Nghe bác sĩ hỏi câu này, Mix có chút ngập ngừng. Cậu là gì của anh? Người yêu chăng? Nhưng những gì cậu thấy tối qua thì Mix đã tự đặt câu hỏi xem đối với anh cậu là gì? Liệu có phải cậu chỉ là thú vui khiến anh muốn chinh phục, yêu được rồi thì chán nản muốn đá ra xa. Nghĩ vậy, trái tim lại đau nhiều một chút.

"Tôi thấy anh ta nằm trước cửa nên tôi đưa đến bệnh viện thôi! Chúng tôi không quen biết!"

Phải, từ giờ trở đi, là người lạ rồi.

"À!" Bác sĩ gật đầu rồi quay sang người y tá bên cạnh "Mau xem bệnh nhân có mang theo giấy tờ tùy thân gì không rồi tìm cách liên lạc với người nhà đi!"

Bác sĩ chỉnh lại dây truyền nước, xem xét một hồi định bước đi.

"À, bác sĩ!" Mix chần chừ nhưng rồi vẫn không nén được "Bệnh nhân có gì nghiêm trọng không ạ?"

"Không có gì, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi!"

Mix thở phào, rồi lại bật cười chế nhạo chính bản thân, rõ ràng đã coi anh là người lạ, sao vẫn còn quan tâm thế?

Vài tiếng sau, Earth lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu kéo đến khiến anh thấy nhức nhối. Gương mặt đầu tiên anh nhìn thấy là Love.

"Anh tỉnh rồi?" Love cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên nghe được điện thoại từ bệnh viện khiến cô lo lắng không thôi.

"Anh đang ở đâu đây?" Earth day day trán.

"Bệnh viện! Tại sao anh lại bị cảm lạnh thế hả? Hôm qua... Không phải là anh nói đi kỷ niệm 1 tháng bên nhau với P'Mix sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Phải rồi, Mix!"

Nghe đến tên cậu anh bật dậy, nhưng cơ thể lại đình công nên cảm thấy đau nhói, khiến anh buộc phải nằm trở lại.

"Anh phải từ từ đã, bác sĩ bảo anh phải truyền xong bình nước này mới được xuất viện!"

"Ai đã đưa anh vào đây vậy?"

"Bác sĩ nói một người lạ thấy anh nằm ở đường nên tốt bụng gọi xe cứu thương tới! Lúc em đến thì hình như người ấy về rồi!"

Earth trùng xuống, vậy mà anh còn tưởng người đưa anh vào là Mix. Cả đêm qua anh gọi cậu không bắt máy, Gunsmile không cho anh vào nên anh ngồi cả đêm bên cạnh quán. Sáng mở mắt ra, đã thấy bản thân nằm ở viện.

"Hai anh cãi nhau à?" Love ngập ngừng.

Cô không biết cả câu chuyện, chỉ thấy Earth bây giờ nên đoán mò mà thôi.

"Là lỗi của anh!"

Earth thở dài rồi nhìn lên trần nhà, một khoảng không trắng toác, trống rỗng y như lòng anh lúc này. Mix đứng từ xa quan sát, lý trí nói rằng cậu nên về đi nhưng con tim lại muốn níu kéo lại.  Đến khi nhìn thấy anh tỉnh lại bình thường, cậu mới an lòng rời đi.

Đáng lẽ ra xuất viện Earth sẽ đến tìm Mix, nhưng ở công ty có cuộc họp khẩn cấp khiến anh phải quay về. Mấy tiếng đồng hồ mới giải quyết được ổn thoả, anh ngồi phịch xuống ghế, day day thái dương.

/cốc .. cốc.../

"Vào đi!"

Earth mệt mỏi mà nói, tâm trạng anh giờ chẳng muốn làm gì nữa.

"Đây là đơn xin thôi việc của tôi!"

Earth ngỡ ngàng nhìn Khaotung trước mắt.

"Thôi việc? Tại sao?"

"Lý do hả? Tôi đương nhiên không thể chấp nhận làm việc cho 1 người sếp đã làm tổn thương bạn tôi được!" Khaotung gắt gỏng.

"Mix.... Em ấy thế nào?"

"Ha, anh còn mở miệng ra gọi tên bạn tôi như thế sao? Chắc anh nghĩ bạn tôi sẽ khóc lóc chứ gì, xin lỗi chứ cậu ấy chẳng bận tâm gì cả, vẫn sống rất tốt. Vậy nên anh..." Khaotung đấm nhẹ xuống bàn một phát "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!"

Khaotung quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi mở cửa, nó bất ngờ quay người lại, chạy thật nhanh đến túm cổ áo Earth.

"Tại sao anh lại đối xử với Mix như vậy hả? Anh biết cậu ấy từng trải qua những gì kia mà! Sao lại làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa hả?????? Tôi đúng là nhìn nhầm anh!"

Khaotung thả mạnh Earth xuống ghế, mang sự tức giận rời khỏi. Nó bước đi nhanh đến nỗi suýt chút nữa đã đâm phải Podd ở cửa phòng.

Từ sau nụ hôn lần trước, cả 2 chưa từng gặp lại,  hay chính xác là Khaotung luôn né tránh Podd, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Khao!"

Podd định tiến đến thì nó lườm một cái, gằn giọng.

"Tránh ra!"

Podd không hiểu sự kích động của Khaotung đến từ đâu, vào phòng mới thấy Earth đang ngồi rất thẫn thờ.

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

Earth khẽ thở dài rồi chầm chậm kể lại mọi chuyện.

Hôm qua anh muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ ở khách sạn là thật. Có nến có hoa, cả căn phòng đầy ắp sự lãng mạn cũng là thật. Sở dĩ Earth chuẩn bị như thế là vì anh muốn được tỏ tình thêm 1 lần với Mix, và vì cậu thích những thứ lãng mạn nên anh đã cất công chuẩn bị. Khoảng 6h, anh nghe có tiếng bấm chuông, là nhân viên mang rượu vang tới.

"Quý khách có muốn chiết rượu luôn không ạ?"

Earth nghe vậy đương nhiên là đồng ý, chiết rượu ra bình thuỷ tinh trong suốt này sẽ hợp với concept mà anh trang trí như này hơn. Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng thì bị một khăn tẩm thuốc mê bịt miệng, lúc tỉnh dậy thì như những gì Mix nhìn thấy.

"Mày còn nhớ mặt người đàn ông mang rượu đến hay không?"

"Tao không ấn tượng!"

"Vậy thì, người phụ nữ kia thì sao?"

"Vì mải đuổi theo Mix nên tao cũng không quan tâm cô ta! Từ tối qua đến giờ cũng chưa quay lại khách sạn đó!"

"Coi bộ, phải xem được CCTV của khách sạn may ra mới biết được mặt hai người đó!" Podd xoa cằm.

Earth chán nản vò rối tung mái tóc.

"Rốt cuộc ai lại chơi khăm tao như vậy chứ?"

"Việc của mày bây giờ là dỗ dành Mix đi! Tao sẽ tìm ra 2 người kia!"

"Mày tìm kiểu gì, đâu phải ai cũng được xem CCTV của khách sạn!"

"Mày quen là tao quan hệ rộng à!"

Podd nhướn mày rồi rút điện thoại ra, tìm kiếm cái tên rồi ấn gọi đi.

Ngày hôm sau.

"Mix, nhìn vào đây nào! 1...2....3...!"

Khaotung ấn một cái vào máy ảnh, vài giây sau rút ra được 1 tấm. Đây là máy chụp ảnh lấy ngay mà nó mới sắm được, nhìn ảnh vừa chụp mà nó rất hài lòng.

"Đẹp quá, đi chụp tấm nữa nào!" Dứt lời liền nắm tay cậu đi tiếp.

Cả Khaotung và Mix hiện tại đang đi chơi ở bãi biển Pattaya, lý do thì đương nhiên là để Mix xả stress. Nhưng hiện tại tâm trạng cậu vẫn tệ lắm.

Thật tận tâm Mix vẫn còn lo lắng cho Earth, cơ mà cậu lại tự dặn lòng lại. Điện thoại anh gọi cũng không dám nghe, đi du lịch như này là để trốn tránh anh. Nhưng mà dù lý trí bắt từ bỏ thì trái tim vẫn còn thổn thức lắm.

"Nào nào đừng mang vẻ mặt u sầu đó nứa, happy lên nào!"

Khaotung dẫn Mix đi chơi đủ trò, từ lượn cano trên mặt nước đến nhảy dù trên không, còn dẫn cậu đi ăn một đống hải sản rồi chụp hình đăng lên Instagram. Mix bị cuốn theo những trò chơi rồi món ăn đó, tâm trạng cũng khá hơn chút. Nhưng có điều kỳ lạ là cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình, luôn nhìn theo từng hành động của cậu. Mix đã cố để nhìn xem người ấy là ai, nhưng mỗi lần quay lại đều trống trơn.

Cảm giác ấy theo cậu đến tận tối, dù hiện tại cả hai đang ngồi trong nhà hàng thưởng thức bữa ăn.

"Mix, cậu sao vậy?" Khaotung thắc mắc.

"Khao, cậu không cảm thấy như có ai theo dõi chúng ta à?" Mix nhìn xung quanh.

"Haha, cậu nghĩ nhiều rồi đấy! Ai thèm theo dõi chúng ta trời!" Khaotung vô tư bóc con cua bỏ thịt vào miệng, nhai thích thú.

Đột nhiên, một con tôm Alaska hấp to đùng được mang đến đặt lên bàn trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Xin lỗi, chúng tôi không gọi món này!" Khaotung nói.

"À vâng, đây là món ăn mà khách hàng ở bàn số 7 tặng cho bàn mình ạ! Chúc hai người ngon miệng!" Phục vụ nói rồi rời đi.

Mix nhìn theo hướng tay phục vụ chỉ, ở đó có 1 chàng trai, anh ta khẽ gỡ chiếc kính đen trên mặt mình xuống, mỉm cười nhìn cậu. Mix giật mình vội cúi đầu theo phép lịch sự rồi quay mặt về bàn.

"Ui cha, anh ta để ý cậu rồi!" Khaotung tủm tỉm cười.

"Đừng nói linh tinh, lỡ là cậu thì sao?"

"No no no, it's you!"

Khaotung vẫn liên tục trêu chọc Mix cho đến khi cả 2 đến quầy thanh toán.

"Bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ!"

Cả hai ngỡ ngàng lần nữa vì câu nói của thu ngân, nhìn nhau ngơ ngác.

"Ai đã thanh toán vậy ạ?"

"Là tôi!"

Mix ngước mặt lên nhìn, là chàng trai bàn số 7 vừa rồi. Ở khoảng cách gần này cậu mới thấy đây là 1 anh chàng cũng khá cao ráo đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi bung 3 cúc lộ ra cơ ngực vô cùng săn chắc.

"Ngại quá, nhưng sao anh lại thanh toán vậy ạ?" Mix ngay lập tức hỏi lý do.

"Hưm... Cũng không có gì, chỉ là tôi để ý em từ hồi sáng! Liệu tôi có thể làm quen với em không?"

Mix thầm nghĩ, không lẽ cảm giác cả ngày có người theo dõi là do người đàn ông này. Nhưng với tâm trạng hiện tại, cậu không muốn tiếp xúc với người đàn ông khác, nhất là khi cậu biết người này lại có ý với mình.

"Tôi là Bright! Liệu em có hứng thú cùng đi dạo bờ biển với tôi không?"

Bright đưa 1 tay ra chờ đợi, còn trong đầu Mix thì kiếm cách từ chối. Nhưng Khaotung có vẻ rất nhanh, nó đặt tay Mix vào tay Bright.

"Bạn em là Mix! Hai người muốn đi dạo thì đi luôn đi!"

"Khao!" Mix nhắc nhở nó rồi vội rụt tay về "Xin lỗi, nhưng mà hết bao tiền tôi gửi lại anh! Tôi không có thói quen nhận không của người lạ!"

Bright nghe vậy gương mặt có chút thất vọng, nhưng y vẫn cố gắng.

"Chỉ đi dạo với nhau thôi mà! Em cũng không cần trả lại tiền cho tôi, là tôi tự nguyện."

Mix còn muốn từ chối nữa nhưng Khaotung đã nhanh chóng đẩy cậu với Bright đi. Nó nhìn hai người sánh bước bên nhau, nom có vẻ hợp nhau lắm, trong lòng bật cười thích thú. Bỗng đột nhiên, một bóng hình vụt qua trước mặt nó, Khaotung nheo mắt nhìn theo dáng người ấy, nhận ra ngay là một người quen.

"Ea.. ưm.... ưm....!"

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bị một bàn tay to lớn bịt lại, một tay khác vòng qua eo nó nhấc lên ôm chặt vào người, mặc sự dãy giụa, cứ thế ôm nó đưa đi.

---END CHƯƠNG 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro