Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị sự chú ý của nhiều người đi đường nhưng người kia vẫn cố gắng đưa Khaotung đi xa nhất có thể. Đến một khoảng đất trống mới chịu buông nó ra.

"Hờ.... Hờ.... Ôi dời ơi!"

Khaotung cúi người thở dốc điều hòa lại nhịp thở. Sau đó nó tức tối quay nhìn người vừa bịt miệng mình.

"Podd! Anh bị điên à?"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể để em ngăn cản Earth được!" Podd hối lỗi.

"Cái tên Earth ấy không dưng xuất hiện ở đây làm gì hả? Lại định làm tổn thương Mix nữa chứ gì? Tôi không cho phép đâu!" Nó hùng hồ định đi thì lại bị hắn nắm tay ngăn lại.

"Khao, để cho bọn họ nói chuyện rõ ràng với nhau đi!"

Nhìn ánh mắt như van nài của hắn, nó chợt mủi lòng, dựt tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia.

"Nếu đêm nay Mix mà khóc, tôi sẽ nghiền nát hai người!"

Podd nhìn nó nguôi nguôi liền thở phào.

"Đừng quan tâm chuyện của hai người bọn họ nữa, để tâm vào chuyện chúng ta đi!"

Khaotung giật mình, phải rồi, nó quên mất chuyện này. Nụ hôn đó cứ vương vấn trong đầu nó suốt thời gian qua mà nó không làm cách nào để đá ra khỏi đầu được. Thành thật mà nói, trong lòng nó nhộn nhạo mỗi khi nghĩ về điều đó, nhưng nó không muốn vậy. Khaotung không muốn giao trái tim cho 1 kẻ nổi tiếng đào hoa như Podd.

Về phần Podd, lịch sử tình trường dày đặc như thế, đã từng hôn biết bao nhiêu đôi môi nhưng chưa có đôi môi nào khiến hắn nhớ nhung đến độ này. Bị nó tránh mặt khiến hắn như phát điên lên. Có biết bao người mong muốn được ở bên cạnh hắn, vậy mà Khaotung thì lại không. Có lẽ điều đó khiến nó trở nên đặc biệt, khiến hắn nhớ mãi không quên.

"Tôi với anh thì có chuyện gì để nói chứ?" Nó lảng tránh.

"Sao lại không? Chúng ta đã hôn nhau mà! Đó chỉ là sự cố, tôi chỉ muốn thì thầm vào tai em, ai bảo tự nhiên em quay mặt sang!"

"Thì dù cho là sự cố, thế tại sao lúc tôi định rời đi anh lại cố tình giữ lại hả?"

"Vì.... Môi em mềm quá!"

Khaotung khựng người, tên này không biết xấu hổ à, sao lại nói thẳng toẹt ra thế. Nhưng vì câu nói này, trái tim nó đập nhanh hẳn lên.

"Có lẽ em không tin đâu, nhưng tôi chưa từng có cảm giác như vậy với ai cả!"

Giọng nói của Podd có phần tự tin hơn một chút.

"Tôi từng qua lại với nhiều người, đó là sự thật! Nhưng khi ở bên họ, đều đa phần vì vui, để thỏa mãn bản thân, chứ chưa bao giờ là vì yêu cả! Cơ mà khi ở bên em, tôi có nhiều cảm giác lạ lắm. Kể cả khi em toàn gây gổ với tôi, nhưng tôi lại thích được như vậy!"

Podd nắm lấy bàn tay Khaotung, đặt đôi tay ấy lên ngực mình, nơi trái tim đang đập điên loạn.

"Em cảm nhận được không, trái tim này đang điên dại vì em đấy! Liệu, tôi có thể có cơ hội được tìm hiểu hơn về em không? Tôi muốn được ở bên chăm sóc em!"

Khaotung cảm nhận rõ ràng trái tim kia đang đập mạnh như nào, và cũng biết rằng trái tim nó đang loạn xạ ra sao. Phải, nó cũng có cảm giác, cảm giác không khác hắn là bao.

"Không!"

Lời nói lạnh lùng, bàn tay nó khẽ rời khỏi nơi kia, nắm chặt lại.

"Anh bảo tôi sao tin anh được đây! Anh từng cua bao nhiêu người cơ chứ, miệng lưỡi anh ra sao tôi đâu có lạ! Biết đâu được anh có thật lòng hay không?"

Phải đấy, lịch sử tình trường hoành tráng như Podd, làm sao nó có thể tin ngay được.

Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười.

"Đúng như tất cả những gì tôi dự đoán, em sẽ không tin tôi!"

"Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa đúng không?" Khaotung bước đi.

"Nhưng tôi không dừng lại đâu!" Podd nói lớn.

Khaotung dừng bước, nó quay đầu nhìn hắn.

"Em từ chối lần này, tôi sẽ tiếp tục tỏ tình lần khác! Cứ như vậy, tôi sẽ bám em cho đến khi em đồng ý thì thôi!"

"Anh tưởng như vậy tôi sẽ cảm động chắc?" Ngoài mặt thì hơi quạu, nhưng trong lòng thì lại nôn nao đến lạ thường.

"Em không cần cảm động, em chỉ cần yêu tôi là được!"

Lời nói chắc nịch, Podd chưa từng thấy bản thân mình tự tin đến thế. Hắn từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ cố gắng theo đuổi ai, cũng chẳng nghĩ sẽ nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng bây giờ, có người làm thay đổi tất cả rồi.

"Để rồi xem!"

Khaotung nghiêng mặt quay đi, để Podd chạy lẽo đẽo theo sau.

Trong khi đó, bên bờ biển có 2 bóng hình đi cạnh nhau, một thấp một cao.

"Mix, em làm nghề gì vậy?"

"Bartender! Còn anh?"

"Tôi làm model cho 1 công ty! Hôm nay đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí! Em làm bartender sao, thật muốn uống thử đồ em pha 1 lần!"

Mix gật gù, bảo sao từ dáng người đến gương mặt đều rất chuẩn và đẹp.

"Hồi sáng lúc chụp ảnh thấy em, định chụp xong shot hình qua tìm em nhưng mãi không thấy đâu! Thật tốt khi bữa tối lại ăn chung nhà hàng, chúng ta đúng là có duyên đấy!"

Mix khựng lại, nếu Bright chỉ nhìn thấy cậu ban sáng và ban tối, thì cảm giác người theo dõi cậu cả ngày là ai.

"Mix!" Y thấy cậu không chú ý liền gọi lớn.

"Dạ?" Mix đưa mắt lên nhìn.

Bright có chút ngẩn ngơ, bàn tay khẽ chạm vào cằm cậu, nâng lên một chút.

"Mắt em đẹp thật, giống như chứa những viên kim cương sáng lấp lánh vậy!"

Bright giống như đắm chìm vào đôi mắt ấy, y di chuyển tầm nhìn một chút, cảm nhận ngũ quan trên gương mặt Mix vừa hài hòa vừa tinh tế, đúng là rất đẹp, đẹp nhất trong số những người y từng gặp.

Hai người bên bờ biển thật yên bình lãng mạn, nhưng không khí đó nhanh chóng bị phá vỡ. Một con người từ đâu xuất hiện tách Bright và Mix ra, sau đó quàng tay qua vai cậu kéo sát vào lòng.

"Ơ anh này là...."

"Tôi là Earth! Người yêu của Mix!"

Mix muốn thoát ra nhưng anh ôm rất chặt, ánh mắt nhìn Bright còn rất hận thù.

"Oh, em có... người yêu rồi sao?" Bright có chút thất vọng.

"Là người yêu cũ!" Mix bực dọc.

"Hiện tại chưa chia tay, chỉ là đang có chút hiểu lầm nên mới vậy thôi!" Earth nghe có chút đau lòng nhưng không muốn bị lép vế.

"Ao, vậy nếu không giải quyết được thì đến bên tôi nhé Mix!" Bright đưa số liên lạc cho cậu.

"Không cần đâu vì chúng tôi sẽ làm hòa nhanh thôi!"

Earth gạt tay Bright rồi nắm cổ tay Mix kéo cậu rời khỏi chỗ đó. Và mặc kệ sự phản kháng của cậu, Earth cũng lôi được Mix đến bể bơi ở khách sạn cậu đang ở.

"Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây hả?" Mix bực tức.

"Mix, anh muốn gặp em mà! Gọi điện em không nghe, P'Gun không cho anh vào quán nên anh mới phải đi theo em!" Earth nói với giọng nài nỉ.

"Anh theo dõi tôi từ lúc nào hả?"

"Từ lúc em rời khỏi nhà!"

Vậy là rõ rồi, hoá ra kẻ theo dõi cậu là Earth. Biết vậy cậu thở phào một chút, không phải ai nguy hiểm là tốt rồi.

"Mix, nghe anh nói đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

Earth nắm tay cậu nhưng lại bị cậu gạt ra.

"Chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn bảo mọi chuyện không như tôi nghĩ! Tôi không ngu anh nghe rõ chưa!"

Nhắc lại chuyện ngày hôm đó mà lòng Mix quặn lại, nước mắt trực rơi nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi.

"Anh thực sự không biết cô ta là ai? Anh bị chuốc thuốc mê, tỉnh dậy là mọi chuyện đã vậy rồi! Mix, em phải tin anh!"

"Thế hoá ra anh bị người ta hãm hại hả? Earth, đây không phải là phim hay truyện, ai lại đi hãm hại anh chứ? Hãm hại anh được cái gì hả!? Mà có điều gì chứng minh là anh bị hãm hại không hả?"

Earth im lặng, mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra, hiện vẫn chưa có chút manh mối nào cả.

"Đấy, anh bảo người ta gài anh mà anh không có bằng chứng? Anh nghĩ làm sao tôi có thể tin anh được đây!"

Mix thực sự đã mong Earth có thể đưa ra được bằng chứng dù nhỏ nhoi nhưng anh lại không nói được một câu gì.

"Tôi đúng là sai lầm khi mở lòng với anh mà! Chắc anh chơi đùa với tôi chán rồi nên mới vậy đúng không?"

"Mix, anh không hề chơi đùa với em! Những gì anh nói, những gì anh thể hiện đều là thật lòng mà!"

Earth không muốn Mix lại nghĩ theo chiều hướng kia. Anh đối với cậu là thật từ tâm, chưa một khoảnh khắc nào anh lừa dối cậu

"Buông ra! Tôi chán ngấy rồi!"

Mix dùng hết sức đẩy anh ra, có lẽ do lực đẩy quá mạnh mà Earth mất đà ngã xuống bể bơi.

/bùm/

Tiếng động lớn vang lên cùng dòng nước sóng sánh. Nhưng đến khi mặt nước yên ả, Mix vẫn không thấy anh đâu.

"Earth!"

Mix gọi lớn nhưng mặt nước kia không có phản ứng gì, yên tĩnh lạ thường.

"Earth, đừng đùa, mau lên đi!"

Thời gian chầm chậm trôi, lòng Mix như lửa đốt, không lẽ là có chuyện gì rồi.

Mix cởi bỏ dép nhảy ùm xuống bể. Cậu ngay lập tức thấy anh đang chìm ở dưới, vội vàng bơi đến kéo anh lên.

Nhờ sự giúp sức của những người xung quanh mà Mix đưa được anh lên bờ. Earth hoàn toàn bất động không mở mắt.

"Earth! Tỉnh lại đi! Đừng dọa em!"

Mix vỗ vỗ má anh, lòng lo lắng không thôi. Quả thật nếu anh có mệnh hệ gì, cậu sẽ ân hận cả đời mất.

Mix bắt đầu ấn nhịp tim, rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo. Ngay khi môi cậu vừa chạm vào thì Earth mở bừng mắt ra khiến Mix ngạc nhiên, tay anh giữ chặt đâu cậu, để hai đôi môi ở bên nhau lâu một chút.

"A!"

Mix dùng sức cắn vào môi Earth, thành công dật ra được, cậu đưa tay lên môi nhìn anh với ánh mắt tức giận.

"Đồ chết dẫm nhà anh!"

Cậu đá anh một cái rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Cả quãng đường đó Earth đi theo sau nài nỉ, nhưng nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của Mix.

"Anh theo tôi làm gì thế hả? Về phòng của anh đi!" Mix khó chịu khi vào thang máy.

"Hì hì, anh ở phòng đối diện em đó!"

Mix đúng là cạn lời, cậu cứ vậy mà mặc kệ anh.

Đến phòng của mình nhưng Mix lại không mang chìa khoá, ấn chuông mãi không ai mở cửa liền gọi điện thoại cho Khaotung.

"Mix!"

Mix ngạc nhiên khi thấy Khaotung ở phòng đối diện, đã thế còn có Podd ở cùng.

"Khoá cửa hỏng?"

"Phải! Tớ liên hệ với khách sạn rùi, nhưng mai mới sửa được!"

"Thế thì chúng ta đi thuê phòng khác!"

"Khách sạn hết phòng!"

"Đi thuê khách sạn khác!"

"Khách sạn gần nhất cách 5km lận đó!"

Mix thở hắt, không lẽ phải ở chung sao.

"Ở chung với nhau không sao đâu mà, dù gì chúng ta đều quen biết với nhau cả!" Podd mỉm cười.

"Đúng đúng đúng! Giờ muộn rồi, không lẽ hai người định đi 5km thuê phòng mới sao?" Earth phụ họa.

Mix với Khaotung lườm hai người kia.

"Mà sao cậu với Earth người ướt nhẹp vậy?"

Nghe Khaotung hỏi mà Mix lại thấy cáu. Con người kia cư nhiên lừa cậu, hại cậu lo lắng tự trách bản thân mình.

"Thôi được rồi, Mix, em đi tắm đi không cảm bây giờ!"

Mix cũng muốn cởi bộ đồ ướt nhẹp này ra, nhưng làm gì có quần áo để thay. Đồ của cậu ở trong phòng hỏng khoá kia rồi.

"Em thay đi!"

Earth đưa cho cậu 1 bộ đồ ngủ, cứ như là anh đã chuẩn bị từ trước vậy. Mix cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi vào phòng tắm thay.

"Khao, em cũng thay đồ đi cho thoải mái!"

Podd đưa nó một bộ đồ ngu, Khaotung thấy dù sao cũng chẳng thể mặc quần jean đi ngủ nên cầm đi thay luôn.

Đến khi cậu và nó thay xong, nhìn đồ ngủ anh và hắn mặc liền có cảm giác như vừa bị lừa vậy. Là đồ ngủ đôi, EarthMix 1 đôi, PoddKhaotung 1 đối.

"Chúng ta có nên tổ chức tiệc ngủ không nhỉ?" Podd hào hứng.

"11h đêm rồi! Ngủ đi thì hơn!" Khaotung từ chối rồi nằm xuống giường.

"Phải! Ngủ thôi!" Mix nằm cạnh Khaotung, ôm nó vào lòng mà ngủ.

Hai người kia bật cười, thôi thì dù sao hai bé mèo không muốn chơi, hai anh sói đành ôm gối ôm ngủ vậy.

Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, Earth vẫn lẽo đẽo theo Mix. Thật lòng thì, khi nghe mọi thứ anh kể, cậu vẫn có chút hoang mang tin đó là sự thật. Dù quen biết và yêu nhau chưa có lâu, nhưng cậu lại dành cho anh rất nhiều sự tin tưởng. Có lẽ là vì, Mix cũng thực sự rất yêu người đàn ông này, nên vẫn muốn được ở bên anh 1 lần nữa. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn lạnh lùng, chỉ âm thầm quan tâm anh.

Tại một góc nhỏ của thành phố...

"Đây là hình ảnh của Earth và Mix trong mấy ngày qua!"

Một loạt tấm ảnh được bày ra, là ảnh cả hai ở trên biển, tuy hành động có vẻ xa cách nhưng ánh mắt lại luôn dành cho nhau.

"Có vẻ kế hoạch kia thất bại rồi!" Người đàn ông vò nát tấm ảnh "Xem ra.... Ta phải tự ra tay thôi!"

Quay trở lại công ty, Earth đang ngắm nhìn chiếc cốc bằng gốm mà anh thấy ở khách sạn hôm kỷ niệm. Chiếc cốc này hẳn là tự tay Mix đã làm, không chỉ có hình vẽ trái đất vụng về, mà còn có tên cậu và tên anh rõ ràng ở đáy cốc. Những ngày qua, không hẳn là Mix hết giận, nhưng đã chịu khó nói chuyện với anh hơn rồi.

/cộc...cộc.../

"Mời vào!" Earth đặt lại cốc lên bàn làm việc.

Bước vào phòng là 1 chàng trai có dáng người dong dỏng, bộ suit đen làm nổi bật lên làn da trắng ngần. Chàng trai ấy cởi kính ra, mỉm cười nhìn anh.

"Lâu rồi không gặp, Earth!"

"P'Arm!" Earth vội đứng dậy ra phía bàn tiếp khách "P'Arm điều tra được gì rồi ạ?"

"Ừm, Podd nhờ anh điều tra rồi! Thật ra anh điều tra ra từ lâu rồi nhưng cần phải xác nhận kỹ!"

Arm ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà.

"Anh đã tra hỏi rất kỹ, đêm ấy giữa chú và cô gái kia không kịp xảy ra chuyện gì, chỉ kịp cởi đồ nằm cạnh nhau thôi! Có điều người sai khiến... chú đọc  đừng quá bất ngờ nhé!"

Earth nhíu mày không hiểu, nhưng khi anh đọc những gì được viết bên trong, anh hoàn toàn hiểu Arm đang nói đến điều gì.

"Người này...."

"Đúng vậy! Không thể sai được đâu!"

Cuối cùng thì, Earth cũng biết ai là người phá hỏng tất cả mọi thứ, chỉ có điều anh không biết nên đối diện như thế nào?

.

.

Mix vươn vai một cái, khởi động một ngày mới, tâm trạng mấy nay ổn hơn nhiều. Tuy vậy cậu vẫn chưa làm lành với Earth, vì cậu thực sự cảm thấy điều anh nói vẫn còn có chút khó tin.

"Sahaphap Wongratch?"

Hiếm lắm mới có người gọi cả họ tên của cậu, Mix quay lại nhìn liền thấy một người đàn ông cậu chưa gặp bao giờ.

"Vâng!"

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

---END CHƯƠNG 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro