Yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bulma

Tôi là Bulma, là bạn của Goku, và là cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, bởi vì tôi có thể tìm được ngọc rồng một cách dễ dàng bằng chính phát minh của mình - máy dò tìm ngọc rồng.

Tôi luôn muốn có bạn trai. Thật ra tôi cũng đã có bạn trai, là Yamcha. Nhưng sau đó tôi thấy anh ta không đủ tốt, ít nhất là không tốt như tôi nghĩ và không phù hợp với tôi.

Tôi muốn dùng ngọc rồng và ước rằng mình sẽ có bạn trai tốt gấp trăm lần Yamcha. Và dĩ nhiên là... không được.

Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào đủ xuất sắc để tôi nhìn đến, nhưng hóa ra, có một ngày tôi rung động trước con người, à không, hắn không phải là con người, phải gọi là Hoàng tử tộc Saiyan.

Đúng vậy, là kẻ đã làm Goku tốn rất nhiều sức lực để đánh bại, kẻ đã giết hại vô số người vô tội, hủy diệt vô số hành tinh, kẻ vô cùng kiêu ngạo và háo thắng: Vegeta.

Lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên, tôi luôn cho rằng hắn ta là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, háo thắng, kiêu ngạo.

Vậy mà, tôi cũng chẳng biết, từ khi nào tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Sau nhiều lần chạm trán Goku, hắn đã hợp tác với nhóm chúng tôi để tìm kiếm ngọc rồng. Khi ấy, tôi đã cảm thấy rằng hắn rất ngốc, cũng vô cùng vô cùng kiêu ngạo. Hắn rất nóng nảy, tôi và hắn luôn luôn cãi nhau đến nảy lửa. Nhưng dù tức giận đến mấy, tôi vẫn cảm thấy hắn không hề có ý định giết tôi.

Thật kì lạ khi nghĩ như vậy. Bởi vì tôi hiểu tính cách của hắn. Hắn rất tàn bạo cơ mà.

Trong khoảng thời gian ở cùng với chúng tôi, hắn luôn làm tôi phát bực cũng như tức đến bó tay với hắn. Tôi và hắn cứ như nước với lửa vậy.

Nhưng sau đó...

Tôi chính thức chia tay với Yamcha vì tính cách không hợp. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến hắn.

Tôi chạy đến tìm hắn, khi ấy hắn còn đang luyện tập ở nhà tôi. Tôi chạy đến lôi kéo hắn, muốn hắn giải sầu cùng mình. Hắn đã rất bực tức đẩy tôi ra. Và tôi cười. Rõ ràng là cười nhưng chẳng biết vì sao nước mắt cứ rơi xuống.

Và rồi, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại. Tôi sững sờ mất một lúc. Mất một lúc tôi mới nhận ra rằng, Vegeta đang vỗ nhẹ lên đầu tôi, hắn... đây là đang an ủi tôi?
Ngay sau đó, tôi liền chê trên người hắn có mùi, hắn tức giận trừng tôi. Tôi cảm thấy rất vui, cười đến thật vui vẻ.

Sau đó tôi nhận ra, tôi rung động. Tôi rung động vì sự kiêu ngạo, cố chấp của hắn. Tôi rung động vì bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo trong tình cảm của hắn. Tôi rung động vì sự nam tính của hắn.

Rồi lại chẳng biết từ khi nào tôi đã chẳng dứt ra được tình cảm ấy.

Tôi và anh ấy ở bên nhau như một lẽ tự nhiên. Chúng tôi vẫn luôn cãi nhau, vẫn luôn khắc khẩu, nhưng lần nào cũng là anh ấy nhường tôi. Tôi thích dựa vào người anh ấy, thích cảm giác khi anh ấy vòng tay qua vai ôm lấy tôi. Tôi thích anh ấy, yêu anh ấy, vì vậy, tôi không hề ngần ngại bày tỏ với anh rằng: Tôi yêu anh.

Vegeta

Ta là Vegeta, là người mang huyết thống cao quý, là Hoàng tử của tộc Saiyan. Ta luôn luôn kiêu ngạo về nguồn gốc của mình, ta luôn muốn là kẻ mạnh nhất vũ trụ. Thế nhưng, hành tinh của ta đã bị hủy diệt, ta muốn báo thù cho dân tộc của ta, muốn kẻ đã làm cho ta mất đi sự cao quý phải trả giá. Ấy thế mà ta lại không thể đánh lại hắn - Frieza Đại đế . Hắn mạnh hơn ta gấp bội, không những thế, ta còn phải đi theo hắn như một thuộc hạ.

Ta thực sự không cam tâm.

Ta không cam tâm làm thuộc hạ cho hắn. Cũng không cam tâm để dân tộc mình bị hủy hoại như thế.

Sau khi đến Trái Đất, ta đã gặp Son Goku, hay chính là Kakarrot. Hắn rất mạnh, và ta, muốn đánh bại hắn.

Nhưng sự thật...

Ta bị Kakarrot đánh bại rất nhiều lần trong cuộc xâm lăng Trái Đất. Sau đó, ta quyết định gia nhập vào nhóm bọn hắn, cùng bọn hắn truy tìm ngọc rồng nhằm mục đích đánh bại Frieza Đại đế. Song song đó, ta cũng rèn luyện bản thân, luyện tập chăm chỉ với mục đích đánh bại Kakarrot.

Đến cuối cùng, ta vẫn bại dưới tay Frieza Đại đế, ta vẫn không đánh thắng được Kakarrot, và ta phải cầu xin Kakarrot giết Frieza.

Ta đã khóc.

Ta khóc cho những người dân đã chết dưới tay Frieza Đại đế, ta khóc cho hành tinh của ta, ta khóc vì ta đã không hoàn thành trách nhiệm của một Hoàng tử.

Sau đó, Frieza Đại đế và cha của hắn bị tiêu diệt.

Và ta, ta tiếp tục ở lại Trái Đất.

Phải rồi, có một người rất quan trọng mà ta đã quên nhắc đến. Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ thô tục, phiền phức, rắc rối.

Trong cuộc sống của ta trước đây, ngoại trừ giết người thì là hủy hoại, xâm chiếm các hành tinh khác, ngoại trừ chiến đấu cũng chỉ là luyện tập, cho nên bên cạnh ta, chưa từng có sinh vật gọi là PHỤ NỮ.

Kể từ khi đến và ở lại Trái Đất, ta mới được tiếp xúc với phụ nữ. Và người phụ nữ ấy, tên là Bulma, là bạn thân của Kakarrot.

Phụ nữ thật phiền phức, luôn luôn lải nhải bên tai ta khiến ta rất bực mình. Nhưng vì đang ở nhà cô ta và cô ta đang giúp đỡ ta trong việc luyện tập, cho nên ta nhịn.

Sau đó...

Sau đó ta cảm thấy người phụ nữ đó... Ta không biết phải nói như thế nào về cảm giác này nữa. Ta rất bực khi nghe cô ta lải nhải nhưng ta chưa từng có ý định giết cô ta. Khi cô ta rơi nước mắt (nhất là khi rơi nước mắt vì tên Yam gì đó kia) thì ta lại cảm thấy rất khó chịu. Trong vô thức, ta kéo cô ta vào lòng, vỗ vỗ đầu cô ta xem như an ủi, thế mà cô ta lại không biết ơn, còn chê trên người ta có mùi. Nhưng nhìn nụ cười đó, ta lại không tức giận nổi nữa.

Sau đó, ta và cô ấy ở bên nhau.

Ta không hiểu, cũng không biết nên gọi loại cảm xúc ấy là gì, nhưng ta muốn cô ấy ở bên cạnh, thích sự tồn tại của cô ấy ở bên cạnh, thừa nhận sự tồn tại của cô ấy như một người vợ.

Vợ ư?

Ta biết cụm từ này.

Đối với ta, vợ là điều kiện cần để tạo ra đời sau. Nhưng nếu cô ấy là vợ ta, trong lòng ta có một loại cảm xúc rất khác.

Cô ấy và ta vẫn thường xuyên cãi nhau đến nảy lửa. Ta cũng rất nhiều lúc bực mình vì cô ấy, nhưng ta luôn nhường cô ấy, và ta cũng không thể không thừa nhận, ta không ghét loại cảm xúc kì lạ trong lòng.

Khi chỉ có hai người chúng ta, cô ấy thường dựa vào người ta, thỉnh thoảng còn nói những câu rất lạ, nhưng câu mà cô ấy thường nói nhất là: "Em yêu anh".

Ta thực sự không hiểu yêu là gì, bởi vì không có ai dạy ta điều đó. Ta lớn lên trong máu lửa, chém giết và hủy hoại, cho nên, yêu là gì, ta không biết.

Ta là một người không biết biểu lộ cảm xúc, nhưng khi cô ấy dựa vào người ta, theo bản năng, ta luôn vòng qua vai, ôm lấy cô ấy. Cảm giác được ôm cô ấy, không tệ chút nào.

Cô ấy gọi ta là "Chồng", hoặc "Anh yêu", nhưng ta lại không thể xưng hô như vậy với cô ấy. Ta cảm thấy, kiểu xưng hô như vậy, không thích hợp với ta.

Ta vẫn luôn cố gắng luyện tập để vượt qua Kakarrot, cô ấy cũng vẫn giúp ta vượt qua bức tường Super Saiyan của mình.

Bên trong con người ta vẫn luôn nuôi một khát khao mãnh liệt, đó là đấu một trận thật hoành tráng với Kakarrot, ta muốn đánh bại Kakarrot.

Khát khao này, chưa từng biến mất trong lòng ta.

Bulma

Trunks là đứa con đầu tiên của tôi và Vegeta. Gương mặt của nó có đường nét và góc cạnh giống anh ấy, trong khi màu tóc và màu mắt lại giống tôi.

Anh ấy luôn không gần gũi con, thường xuyên vì con khóc mà chúng tôi tranh cãi. Anh ấy rèn luyện con rất nghiêm khắc, có lúc không hề nương tay mà đánh con một trận ra trò. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại phải quá mức nghiêm khắc như vậy. Nhưng Trunks rất sùng bái Vegeta, luôn cố gắng luyện tập không hề có bất kì ý kiến gì chỉ để cha nó hài lòng.

Đến một ngày, đó là khi Babbidi hồi sinh Majin Buu.

Lần đó, trong đại hội võ thuật, anh ấy và Goku trùng hợp trở thành đối thủ. Thế nhưng, do phải ngăn cản sự hồi sinh của Majin Buu, trận đấu được cho rằng rất căng thẳng ấy phải hoãn lại. Vegeta, Goku, Gohan, Krillin, Picolo,... đều đi ngăn chặn Babbidi. Tôi, Chichi và Số 18 ở lại thắc mắc, không biết có chuyện gì xảy ra (lúc ấy chúng tôi chưa biết chuyện gì, chỉ thấy bọn họ giằng co ở dưới sàn đấu rồi bay đi mất).

Đến lúc Videl trở về, nói lại với chúng tôi thì tôi mới biết chuyện. Cả Trunks và Goten đều đi theo bọn họ.

Sau một lúc lâu, bỗng dưng Vegeta, Gohan, Goku và Kaioshin xuất hiện trên sàn đấu. Lúc ấy, tôi cảm thấy Vegeta rất lạ. Rồi đột nhiên, anh ấy giơ tay lên, hủy diệt khán đài cùng với khán giả. Tôi sợ hãi. Lẽ nào anh ấy trở lại như ngày xưa?

Mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh, bọn họ xuất hiện rồi lại biến mất. Chúng tôi nhanh chóng lên máy bay đuổi theo bọn họ.

Nhưng, lúc đi được khoảng nửa đường, một cảm giác bất an cuốn chặt lấy tôi. Trái tim tôi nhói lên theo từng nhịp đập. Tôi nhìn về phía xa kia trên bầu trời, chợt cảm thấy giống như Vegeta đang khẽ mỉm cười với tôi. Tiếp đó là một đợt rung lắc dữ dội ập tới khiến máy bay mất lái. Nhưng may mà chúng tôi có thể đáp xuống một cách an toàn.

Khi xuống máy bay, tôi vẫn nhìn về phía xa kia, trái tim đau thắt.

...

Khi gặp lại Goku và Picolo, tôi chưa kịp vui mừng vì họ bình an thì Goku đã thông báo với tôi một tin sét đánh: Trong lúc cố gắng tiêu diệt Majin Buu, Vegeta đã tự phát nổ và hi sinh.

Tai tôi như ù đi, trước mắt tôi như tối sầm lại. Trong đầu tôi chợt nhớ... Từng hình ảnh như thước phim tua ngược chạy qua. Anh ấy cứng đầu luyện tập, anh ấy làm tôi tức phát điên, anh ấy luôn làm bản thân bị thương khiến tôi lo lắng, anh ấy khi ăn thì ăn rất nhiều...

Bây giờ...

Anh ấy chết rồi.

Vegeta của tôi, chồng yêu của tôi... không còn trên đời này nữa.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ, cả người tôi lảo đảo không đứng vững được.

Bàn tay ấy... Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi ấy, biến mất rồi.

Tôi nhắm mắt.

Và rồi, một đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình mở mắt ra, là Trunks. Nó đang an ủi tôi?

Tôi gục xuống, ôm chặt lấy Trunks, cả hai chúng tôi khóc nức nở.

Tôi khóc đến khi gần như cạn kiệt nước mắt. Sau đó tôi lau sạch giọt nước còn đọng trên mi, nhìn lên bầu trời xa xa ấy, trong lòng vang lên một âm thanh kiên định:

Anh ấy nhất định sẽ trở lại.

P.s: tạm thời chỉ đến đây thôi. Nếu các bạn ủng hộ mình viết tiếp (vẫn còn một đoạn nữa) thì comment nhé. Mình rất thích cặp đôi này. Tuy Vegeta lạnh lùng và nhìn có chút ác độc nhưng mình thích ảnh còn hơn cả Goku. Có ai giống mình không?
Thêm nữa, vì rất thích cặp này nên mình mới viết OS. Và dĩ nhiên đây cũng là cảm nhận của riêng mình về Bulma và Vegeta cũng như tình cảm của Vegeta đối với Bulma.
Thôi nhé, mong mọi người đọc và thích.
Bye bye~ hẹn gặp lại lần sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro