Yêu như thế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần tiếp theo + bonus cho các bạn đây. À, mình có điều này cần nói: đó là mình không có xem hết toàn bộ phim Dragon Ball. Mình chỉ xem từ phần Cell's game, Majin Buu và The Battle of God thôi. Cho nên nếu sai sót gì, mong các bạn có thể bỏ qua cho mình.)

Vegeta

Ngày diễn ra Đại hội võ thuật, Kakarrot được Tiên tri Bà bà cho phép trở về trong vòng 1 ngày.

Ta thực sự rất hào hứng. Bởi vì từ Cell's game, ta luôn muốn đánh một trận ra trò với hắn nhưng hắn lại... Ta đã nghĩ sẽ không còn cơ hội được đấu với hắn nữa. Bây giờ nghe tin hắn trở về, dù chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, ta lập tức lên tinh thần, luyện tập nhiều hơn chỉ mong đến ngày được đấu với hắn.

7 năm trôi qua rồi, hắn ở thế giới bên kia chắc cũng luyện tập nhiều lắm. Cùng là chiến binh Saiyan, nên ta có thể hiểu được sự hăng say tập luyện và tinh thần chiến đấu của hắn. Ta và hắn khác nhau ở mọi mặt, chỉ có mỗi tinh thần chiến đấu ấy là giống nhau.

...

Dày công chờ đợi, cuối cùng Đại hội võ thuật đã được mở cửa.

Nói thế nào nhỉ? Mục tiêu của ta chỉ là đấu với Kakarrot, những người khác như thế nào ta không hề quan tâm. Ta muốn cho hắn thấy rằng ta mạnh hơn hắn.

Lại nói thế nào nhỉ? Có vẻ như số phận đã ưu ái ta. Khi bốc số, ta và hắn bốc trúng cùng một cặp. Ta và hắn sẽ đấu với nhau. Khỏi phải nói cũng biết trong lòng ta đang hưng phấn đến mức nào.

Lần này ta sẽ cho hắn mở mắt ra, ta sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng: Ta mạnh hơn Kakarrot!

Thế nhưng mọi chuyện diễn biến không hề như ta mong muốn.

Trước khi bốc số, chúng ta có gặp hai kẻ kì quái.

Và khi Picolo đấu với tên Shin - một trong hai kẻ kì quái - đã chủ động nhận thua. Điều này làm ta cảm thấy kì lạ. Nhưng hắn lại chỉ nói rằng thực lực chênh lệch nhau quá lớn mà không nói rõ thân phận của kẻ kia.

Sau đó, cô bé Videl, bạn gái của thằng nhóc Son Gohan bị một tên vai u thịt bắp đánh cho tơi tả, thương tích đầy mình.

Từ sự kiện hai tên kì lạ và cái tên "cơ bắp", ta có thể cảm thấy được sắp có chuyện lớn xảy ra.

"Chuyện lớn" của ta, dĩ nhiên là không thể đấu với Kakarrot. Ta không muốn bất kì ai làm gián đoạn hay ngăn chặn trận chiến giữa ta và hắn.

Nhưng có vẻ như mong muốn "lớn lao" ấy của ta vẫn chưa thể thực hiện.

Hóa ra hai tên kì quái kia lại có lai lịch lớn như vậy. Tên nhỏ con kia là Kaioshin-sama, người đứng trên cả thần Kaio và Đại Kaio. Tên to con kia là thân cận của Kaioshin-sama.

Hóa ra bọn họ đến đây là để ngăn một âm mưu lớn xảy ra. Và tên "cơ bắp" kia cùng bạn của hắn là kẻ có thể dẫn họ đến nơi cần đến.

Kakarrot quyết định đi cùng với Kaioshin-sama và nói rằng chúng ta có thể đấu với nhau tại nơi nào đó.

Ta khá là tức giận. Nhưng hắn và ta vẫn có thể đấu với nhau, nên thôi, ta nhịn hắn một chút vậy.

Lại là sau đó, một loạt chuỗi sự kiện được khám phá. Có thể nói tóm tắt là: Bibbidi - một lão ma đạo sư đã tạo ra một con quái vật giết chóc được gọi là Ma nhân Buu (Majin Buu). Hắn ta cảm thấy Ma nhân này càng lúc càng khó bảo nên phong ấn nó lại. Kaioshin đã giết hắn để đề phòng hắn cởi bỏ phong ấn của Ma nhân. Cứ tưởng rằng như vậy là trừ được hậu hoạn về sau, ai ngờ đâu tên Bibbidi đó còn có một đứa con là Ma đạo sư Bobbidi (Babbidi). Hiện tại Babbidi đang có ý định hồi sinh Ma nhân Buu. Nếu Ma nhân Buu hồi sinh, đó chính là hồi kết của thế giới.

Nếu Kaioshin đã nói vậy, nghĩa là Ma nhân gì đó rất mạnh?

Chúng ta bám theo hai tên cơ bắp, đến được nơi giấu tàu vũ trụ của Babbidi.

Mọi việc nói thì nhanh nhưng diễn ra thì rất lâu. Khi đến đó, chúng ta biết được thêm sự tồn tại của Ma vương Dabra - kẻ mạnh nhất Ma giới. Bọn chúng giết hai tên cơ bắp và phát hiện ra chúng ta. Picolo và Krillin bị Dabra biến thành đá.

Ta vẫn cảm thấy buồn bực. Đáng lẽ ta không nên tham gia vào loại chuyện nhảm nhí này để lãng phí thời gian. Nên biết rằng thời gian của Kakarrot có hạn, chỉ có một ngày duy nhất mà thôi.

Nhưng sau đó ta vẫn phải tiến vào tàu vũ trụ cùng bọn họ.

Gì cơ? Thắng một tên được xuống một tầng? Tên Ma nhân và tên Ma đạo sư kia ở tầng dưới cùng?

Được thôi, thích thì chiều. Ta là ai chứ? Ta là chiến binh siêu Saiyan. Đến đi! Nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của ta.

Tầng thứ nhất, ta đánh. Thuận lợi đi qua.

Tầng thứ hai, Kakarrot đánh. Thuận lợi đi qua. Nhưng ta vẫn chú ý thấy Kakarrot hắn đã làm gì đó con quái vật kia.

Tầng thứ ba, chờ đến mức ta phát bực thì mới thấy được kẻ địch thứ ba.

Lần này, là Son Gohan đánh. Không còn thuận lợi như vừa rồi. Bởi vì đối thủ chính là Dabra.

Khi đánh giữa chừng, ta phát bực.

Cái thằng nhóc Gohan đó, cứ nghĩ rằng đánh bại Cell là xong, sống trong khoảng thời gian hòa bình không cần luyện tập cho nên nó càng lúc càng không ổn. Trước đây nó mạnh hơn thế này nhiều.

Bực, bực, bực, ta cực kì bực mình. Ta đã nghĩ đúng. Đáng lẽ ta không nên đến đây để lãng phí thời gian.

Ta quát thằng nhóc đó, muốn nó đánh cho thật nhanh. Ta cần phải đánh với Kakarrot nữa, đừng làm lãng phí thêm thời gian qúy giá của ta.

Tên Dabra kia hình như ngừng lại mấy giây rồi quay người rời đi.

Chúng ta ngạc nhiên. Rõ ràng mấy giây trước hắn còn hung hăng đánh, bây giờ lại bỏ đi dễ dàng như thế sao?

Nhưng, vấn đề đáng quan tâm không nằm ở chỗ đó. Mà là thằng nhóc Gohan kia.

Nó đã yếu đi rất nhiều kể từ sau Cell's game. Cũng chỉ vì nó không luyện tập cái gì ra hồn cả. Mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng nếu không luyện tập thì tất cả cũng chỉ là phù du thôi.

Tên nhóc này làm ta không nhịn được mà.

Ta thẳng thừng trách cứ nó, lời lẽ không mấy tốt đẹp, ta biết điều đó. Nhưng là nó sai quá sai rồi. Nó không thấy ta vẫn luôn tập luyện cho Trunks không hề ngừng nghỉ sao? Chính ta còn thấy rõ là Trunks sắp vượt qua nó rồi...

Một lúc sau đó, ta chợt nghe thấy giọng nói của tên Babbidi kia.

Ta chỉ cảm thấy đầu của ta vô cùng đau đớn, giống như nó chuẩn bị nứt toác ra vậy.

Kaioshin nói đó là tà thuật của Babbidi, nói ta cần phải kiên nghị chống lại sự thôi miên của hắn.

Ta bỗng nhớ đến hai tên cơ bắp kì lạ ở Đại hội võ thuật.

Và rồi, ta "bị" Babbidi khống chế.

Cái loại cảm giác bị người khác thao túng không hề dễ chịu. Muốn hiểu rõ hơn? Tự tìm hiểu đi!

Sau đó, ta và Kakarrot được đưa về võ đài của Đại hội võ thuật. Babbidi "ra lệnh" cho ta xử lí hắn.

Hừ, không cần nói ta cũng sẽ đấu với hắn.

Thế nhưng Kakarrot vẫn còn chưa chấp nhận lời thách đấu của ta.

Sự điên cuồng ngạo mạn trong ta nổi dậy, để ép hắn đồng ý, ta hủy diệt một góc khán đài cùng với những con người vô tội kia.

Trong giây phút đó, ta không hề có một tia do dự nào, ta chỉ thấy trước mắt là Kakarrot, ta cần phải đấu với hắn, nhất định phải đánh!

Cuối cùng thì, hắn chấp nhận. Hắn biết được lí do ta bị khống chế: đó là vì ta đã "để cho Babbidi khống chế".

Hắn có thể biết được, nhưng lại không thể hiểu được ta.

Từ khi ta quyết định ở lại Trái Đất, ta đã bị hắn ảnh hưởng. Tính cách của ta cũng đã trở nên ôn hòa hơn rất là nhiều. Thậm chí... thậm chí ta còn không thể tin được là ta có gia đình. Thế nhưng, ta lại không hề ghét cảm giác ấy. Ta muốn trở về TA của ngày xưa, cái ngày có thể mặc sức hủy diệt mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Hắn... sao có thể hiểu được, mà ta cũng không cần ai hiểu được điều đó.

Ta và hắn được dịch chuyển đến một nơi khác. Sau đó, ta và hắn cứ thế mà đánh. Đánh đến khi chúng ta phát hiện ra một luồng khí khổng lồ. Ta biết, Ma nhân Buu đã hồi sinh.

Khi ấy, ta quyết định dừng trận đấu và bảo Kakarrot đưa senzu (đậu thần) cho ta để hồi phục thể lực.

Nhân lúc hắn lơ đãng, ta đánh ngất hắn.

Vì sao ư?

Ta đã gây ra, thì chính ta mới là người chịu trách nhiệm. Ta không cần bất cứ ai gánh cái trách nhiệm ấy giúp cho ta. Bởi vậy, người đi xử lí Ma nhân Buu đó, là ta, không phải Kakarrot.

...

Sau đó, ta nhận ra, quả thực tên Ma nhân này rất mạnh, tuy bề ngoài của hắn nhìn như một thằng ngốc vậy.

Đánh với hắn rất lâu, rất lâu, cuối cùng, ta đành phải âm thầm xin lỗi mọi người vì sự cố chấp của ta mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Ta là Hoàng tử Vegeta, chết trong một trận chiến sinh tử không phải điều gì đáng xấu hổ. Đó là niềm kiêu hãnh của ta, niềm kiêu hãnh cuối cùng của ta.

Gohan, ta xin lỗi cháu.

Kakarrot, xin lỗi ngươi.

Còn có....

Ta nhìn về phía chân trời kia, khóe môi bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười, ta có thể biết rằng, nụ cười ấy của ta mang theo sự mãn nguyện và hối tiếc mà trước giờ ta chưa từng nhận thấy.

Bulma......

Trunks......

Trước mắt ta chỉ kịp đọng lại một ánh sáng chói lòa.

Vĩnh biệt mọi người!

~Tác giả lảm nhảm: muốn viết cái gì đó nhiều hơn, hay hơn, nhưng thấy mọi người chờ đợi quá nên gấp gáp cho mọi người món ăn nhẹ trước. Có sai sót thì cho mình xin lỗi nha, viết gấp quá. Chắc là không hay được như phần trước đâu 😭 nhưng mong mọi người hãy cứ follow ủng hộ mình nha. Lần sau mình sẽ đầu tư hơn nữa. Hẹn mọi người lần sau. À, nhớ comment cho mình biết ý kiến với nha, đừng bơ mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro