Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Tea đang làm việc ở cửa hàng hoa, công việc mà cô thích hơn nhiều so với công việc trước kia tại nơi bán thức ăn nhanh. Nơi yên ắng và khách hàng dễ chịu.

"Này Tea!" Một trong những người làm công quen thuộc gọi: "Cô có thể gói bó bông này không?"

"Điều chắc chắn rồi." Tea mang cái thang ra và leo lên, với tới bó hoa. Cô vừa mới cầm nó thì cô nghe một giọng nói sâu từ phía sau cô.

"Tea."

Cô biết giọng nói đó. Nhưng...không thể nào sao? "A...Atem...?" Cô đến nhìn quanh và bàn chân cô trượt vào cái thang leo.

Té ngã...

Nghĩ rằng sẽ chạm vào sàn đất cứng, cô gắng sức vì sự va chạm. Thay vào đó thì cánh tay mềm mại bắt lấy cô. Atem...là anh sao?

Cô mở mắt ra và đủ chắc chắn, cô nhìn thấy Yugi. Chỉ khác là anh cao hơn, gầy hơn và làn da rám nắng. Cô chớp mắt trong 1 phút và đỏ mặt, không tin vào mắt mình.

Đôi má của Atem cũng hơi ửng đỏ và anh trao một nụ cười. "Um...chào...Tea..." Anh đặt cô xuống.

Gương mặt Tea vỡ ra một nụ cười te toét. "Atem! Tôi nhớ anh rất nhiều!" Cuối cùng Tea la lớn. Cô lao cánh tay vào ôm cổ anh.

Atem đỏ mặt và khi Tea cuối cùng cũng buông ra và cô cũng đỏ mặt nữa. Cuối cùng, Atem nói "Thật tốt khi gặp lại cô lần nữa đấy...Ta...thật sự vui..."

"Yeah...tôi cũng vậy..."

Họ im lặng cho đến khi Tea nói lần nữa. "Ồ, này, những người khác sẽ muốn gặp anh nữa đấy. Tôi chắc rằng anh đã nói chuyện với Yugi há..."

Atem gật đầu. "Vâng...Nhưng ta muốn gặp Joey và Tristan và Serenity và Ishizu, và..." Anh cười lớn. "Waw, có quá nhiều."

Tea cũng cười lớn nữa. "Hãy đến nhà Joey trước." Tristan và Serenity chắc sẽ đến đó. Dù gì thì ca làm việc của tôi cũng kết thúc rồi."

Cô cởi tấm tạp dề ra và nắm lấy tay anh, dẫn anh ra ngoài. Anh nhìn vào những bàn tay nối kết với nhau và đỏ mặt. Anh nhìn lên cô và mỉm cười. Cô có vẻ trông càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc màu nâu ngắn của cô bay quanh cô trong cơn gió nhẹ. Đôi mắt màu xanh sáng của cô phản chiếu bầu trời. Ồ anh nhớ về thứ đó làm sao!

Tea quay quanh. "Ồ và- khuôn mặt tôi có gì à?" Cô tự ý thức di chuyển bàn tay lên chạm vào má mình.

Atem lắc đầu và mỉm cười, hơi đỏ mặt vì đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm. "Không. Tốt rồi. Cô hoàn hảo mà."

Lần này, Tea đỏ mặt.

Atem nhận ra thứ mình đã nói và lắp bắp. "Ta có ý...Um...Việc đó không đúng vậy hả?"Gương mặt anh ửng đỏ.

"Um...không...đó là lời khen...cảm ơn." Tea hồi hộp đẩy vài lọn tóc ra sau tai. Cô nhìn lên và thấy Atem nhìn cô với bộ mặt nghiêm nghị. Thật...quyến rũ...Cô thẹn thùng và trách mắng mình vì đã nghĩ như vậy và đưa mắt ra chỗ khác. "Tôi thật sự vui rằng anh đã trở về...Dù gì thì việc gì đã khiến anh trở về vậy?"

Atem bước gần hơn và đặt tay lên vai cô. "Ta thật sự không chắc...nhưng ta ở đây để tìm ra..."

Tea nhìn lên. Khuôn mặt nghiêm nghị đó...Đột nhiên, cơ thể cô nhận ra rằng họ đang đứng gần nhau và việc bàn tay anh đang đặt lên vai cô. Mặt cô nóng bừng. Không biết làm gì, cô ngướng lên định hôn anh.

"WHOA! ĐÓ CÓ PHẢI ATEM! VÀ TEA!" Giọng Joey chen ngang và Atem quay đầu, làm môi Tea chỉ vừa mới chạm vào má anh. Cô nhanh chóng quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra. Bối rối làm sao! Cô tự nhủ khi cô đến chào đón Joey, Tristan và Serenity.

"Chào Joey" Atem mỉm cười.

"KHỐN KHIẾP ĐÓ LÀ ANH!" Joey la lên.

"Này, quý tộc, hoan nghênh trở về!" Tristan vỗ vào lưng anh "Điều gì đã đưa anh đến thời đại này vậy?"

Atem nhún vai. "Ta muốn nhìn thấy...Tất cả các bạn."

"Thật tốt khi nhìn thấy anh lần nữa." Serenity mỉm cười với Atem. "Chúng tôi đều nhớ anh."

Atem mỉm cười "Ta cũng nhớ các người nữa."

"Này, chúng ta đến chỗ Yugi nhé? Tôi cá rằng bạn ấy đã chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt dành cho chúng ta rồi." Joey liếm môi.

"Luôn luôn là đồ ăn." Tea càu nhàu.

Atem cười lớn "Được rồi, đi thôi."

Họ bắt đầu trở lại nhà Yugi. Atem và Tea bước vài bước phía sau người khác.

Tea nhìn lên Atem. Có vẻ như anh đã để ý. Cô thở dài. Cám ơn thánh thần vì điều đó...Tea nghĩ, nhìn trở lại phía Joey và người khác ở phía trước họ.

Atem nhìn Tea. Má anh ửng đỏ. Tea đã hôn lên má ta ư? Hay là ta chỉ tưởng tượng...cô có vẻ giống như vậy...Anh lắc đầu. Có lẽ là sự tưởng tượng của ta thôi.

"Atem anh trở về rồi! Và anh đã đưa mọi người đến!" Yugi mở cửa cho họ vào. Anh nhìn từ phía Atem đến Tea. Họ không nắm tay hay gì cả và không anh không có vẻ hành xử khác thường do đó Yugi quyết định rằng không có gì xảy ra.

Họ tập hợp trong phòng khách của Yugi, nói chuyện vui vẻ.

"Thế thì...có chuyện gì xảy ra sau cái chết vậy?" Serenity hỏi.

Atem ngừng lại trước khi trả lời. "Ta không thể nhớ...Ta nghĩ rằng thánh thần đã khiến điều này xảy ra do đó ta không thể nói cho em biết...nhưng thiên đàng chỉ là giống như trần gain vậy, ta nghĩ..." Anh nhìn vào khoảng không trong chốc lát, nghĩ ngợi.

"Được rồi." Serenity ngắt ngang ý nghĩ của anh. "Đừng la lắng về việc đó. Em nghĩ có điều gì đó mà chúng ta cũng không nên biết mà."

Atem trao cho cô một nụ cười. "Cám ơn."

Serenity đột nhiên đứng lên. "Này chị Tea, em khát nước. Hãy mang thứ gì đó cho mọi người uống nhé."

Tea đứng lên, bối rối. "Chắc chắn rồi..." Sau khi lấy lời yêu cầu của mỗi người, hai cô gái đi vào bếp.

"Được rồi." Serenity quay về phía Tea ngay sau khi họ đã vượt qua tấm nghe. "Em đến đây để thay mặt anh trai xin lỗi chị vì cách xử sự."

Tea trông có vẻ bối rối "Cái gì? Vì sao?"

"Ồ, đừng tỏ ra khờ vậy chứ" Serenity cười khúc khít. "Có chuyện gì đó đang diễn ra giữa chị và Atem, phải không?"

Tea đỏ mặt ngay tức khắc. "À...không thật sự..." Khi Serenity trao cho cô ánh nhìn hiểu biết thì Tea nói thêm "À, chưa... nhưng có lẽ đã có..." Cô trở nên đỏ mặt hơn và đỏ mặt hơn qua từng từ nói ra.

"Vậy thì...chị thích anh ấy phải không?" Serenity hỏi, chồm lên ngồi vào bàn.

Tea cũng làm y như vậy và cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa ở gần, đu đưa đôi chân. "Chị không chắc...nhưng ở gần anh ấy...có cảm giác giống như là ngã sụp...chỉ là hơn một chút, mỗi khi chị nhìn thấy anh ấy và nghĩ "Có lẽ chị không bao giờ thấy anh ấy lần nữa. "Rơi..."

"...vào tình yêu ư?" Serenity nói hết câu, ngoảnh mặt qua một bên.

Hãy xuống bàn. "Như chị đã bảo. Chị không chắc chắc lắm." Cô nhanh chóng đổi chủ đề. "Thôi nào, hãy lấy mấy thức uống cho mấy người quái quỉ đó trước khi họ réo chúng ta nhe."

Hai người trở về phòng khách và đặt thức uống vào bàn.

"Này đoán xem thứ gì?" Joey nói các cô gái. "Chúng ta mở tiệc để chào đón Atem trở về. Mọi người đến đây."

"Chà!" Tea bật cổ tay để xem đồng hồ. "Ồ! Không lâu sau thì lớp học khiêu vũ sẽ bắt đầu. Tôi phải đi." Cô đứng dậy, vẫy tay và bước ra cửa.

"Đi như cơn gió vậy..." Joey chớp mắt. Cô ấy rời đi nhanh thật. Không ai có cơ hội nói gì cả.

Yugi đánh khủy tay vào Atem và đẩy đầu mạnh về phía cánh cửa. Atem gật đầu đứng lên. "Ta...ta sẽ trở lại ngay mà..."

Atem bước ra ngoài cửa và đối mặt với cơn gió lạnh. Mùa đông sắp đến. Anh vui vì mình đang mặc áo khoác màu xanh. Cái áo quá rộng so với Yugi. Tea đã ở quá xa anh anh. Khi anh bước lên về phía cô, anh bất giác đá vào mình. Tốt, anh đang ở đây nhưng vì sao? Anh sẽ nói gì với cô?

Quá trễ rồi khi Tea phát hiện bước chân phía sau cô và quay lại phía sau. "Atem?"

Tea đang ôm cánh tay mình và Atem chú ý thấy áo sơ mi tay dài mà cô đang mặc. Có lẽ tất cả là phù hợp nhưng mùa đông đang nhanh chóng đến.

Atem nhanh chóng cởi áo khoác của anh ra. "Ta...nghĩ rằng có lẽ cô đang bị lạnh đấy." Tốt, đã tìm ra lí do.

"Ồ...um...cám ơn...Anh không cần đi theo tôi, dù gì, lớp học khiêu vũ không còn xa nữa rồi." Cô lấy áo khoác và mặc nó vào một cách cảm kích. Nó hơi rộng, bao trùm cả những ngón tay của cô nhưng đối với cô thì nó vừa vặn 1 cách hoàn hảo.

"Không...sẽ không tốt nếu cô bị cảm...Ta lo..." Atem nhún vai, quay ánh mắt đi chỗ khác.

Tea mỉm cười. "À, cám ơn..."

Cô bắt đầu bước đi thì Atem gọi. "Đợi đã!"

Cô quay xung quanh.

Atem trở nên đỏ mặt. "Ta...muốn nói." Anh ngừng nói, nhìn lên đôi mắt to màu xanh safia của cô đang chớp mắt vào anh. "Um...ta muốn nói...Tạm biệt."

Tea mỉm cười, có chút bối rối. "Um, được rồi. tạm biệt. Tôi sẽ gặp anh tại buổi tiệc. Khi nào nó diễn ra nữa vậy?"

"Uh, vào chiều thứ năm, khoảng 6 giờ nhe?" Anh hồi hộp nói.

"Chào. Tôi sẽ gặp anh vào lúc đó!" Cô vẫy tay và bắt đầu bước ra khỏi.

Atem thở dài và nhìn quanh, trở về nhà Yugi.

Đêm đó Yugi nhìn xuống chỗ Atem đang ngủ trên sàn nhà. "Thế sự việc sao rồi? Đã có gì xảy ra giữa anh và Tea chứ?" Khi anh nhận câu trả lời từ Atem thì anh thở dài. "Mất đi khí phách rồi à?"

Atem lắc đầu. "Chỉ là...Ta không thật sự biết cảm giác của ta thế nào...Nhưng khi ta ở cạnh cô ấy, khi ta nghĩ về cô ấy...Ta cảm thấy như...Ta đang ngã gục."

Yugi ngừng lại, nghĩ ngợi về thứ để nói tiếp. "Đó có phải là thứ mà anh cảm thấy khi anh rơi vào tình yêu không?"

Atem nhìn lên trần nhà và thở dài. "Ta...không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro