Chương 1: Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cơ hội thứ hai

"Tea đâu rồi?" Yugi hỏi Joey ở trường, một tháng kể từ khi pharaong rời đi rồi.

"Tôi không biết...Sau đó thì cô ấy đã trốn tiết đấy...Tôi nghĩ cô ấy giống như là chán nản hay gì đó vậy." Joey gãi đầu.

Yugi thở dài và nhìn xuống. Anh không thể hiện điều đó nhưng gần mới đây thì anh cũng có cảm giác giống như vậy. "Tôi sẽ đi tìm cô ấy, Tôi sẽ gặp bạn sau nhé!" Yugi vẫy tay và bước đi.

Tea đang ở trên mái che của trường, ngồi trên lan can kế hàng rào cao chặn cô khỏi bị ngã xuống. Cô thở dài và nhìn ra ngoài khoảng không.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh rời đi rồi. Thật khó tin nhưng cuộc sống đã trở lại bình thường kể từ lúc đó. Trường học vẫn như vậy với giáo viên cất giọng đều đều về việc học và dường như không ai quan tâm đến việc Yugi một lần nữa chỉ là một người thôi.

Tea nhớ lúc anh rời đi. Cô tự hứa là cho dù thế nào thì mình sẽ không quên anh. Lời hứa đó không khó để thực hiện...

Cô nhớ việc diễn ra trước đó. Cô đã quá ghen tức khi Rebecca ùa vào người Yugi nhưng gần đây cô không để tâm nữa. Dù gì thì vì sao cảm giác đầu tiên này lại bắt đầu chứ? Khi anh có được Trò chơi Ngàn năm.

Đột nhiên cô nhận ra câu trả lời cho sự bối rối của mình. Cô đã yêu một gương mặt có vẻ khắt nghiệt. Gương mặt thể hiện sự đối đầu với mọi hiểm nguy phía trước không phải là một người dễ thương mỉm cười với cô ở trường học. Đó không phải là Yugi mà cô đem lòng yêu...mà đó là...Atem...

Cô ngồi co ro và nhíu mắt nhắm lại, cố ngăn những giọt nước mắt đã lăn xuống đôi má của mình.

"Đem lòng yêu ai thì sẽ thật sự là suy sụp , phải không?

"Cô cũng nhớ ngài ấy hả?" Tea nhìn lên và thấy Yugi ở bên cạnh mình, dựa vào lang can.

Tea nhanh chóng lau nước mắt và nhỏ tiếng đáp lời "vâng..."

Yugi nhìn lên cô. "Có lẽ tôi chắc chắn...nhưng...cô...đã rung động với ngài ấy, đúng không?" Khi Tea không đáp lời thì Yugi đến gần cô hơn và tiếp tục nói. "Nếu việc này khiến cô thấy tốt hơn thì tôi nghĩ là ngài ấy cũng có cảm xúc gì đó dành cho cô đấy."

Có khoảng im lặng giữa họ trước khi Tea đột nhiên nhìn lên Yugi, tràn đầy nước mắt. Cô tóm lấy và ôm anh, tiếng khóc uất nghẹn phát ra từ cổ họng của cô. "Tôi vẫn không hiểu vì sao mà ngài ấy phải rời đi..."

"Tôi thật sự cũng không hiểu, Tea à,"

Atem nhìn vào bầu trời và nghĩ về thứ mà anh đã để lại phía sau. Anh đang ở Ai Cập với tư cách là pharaong, anh cảm thấy cô đơn...Chắc chắn là anh có bạn bè ở đây nhưng không cảm thấy như vậy. Họ đối xử với anh như 1 vị pharaong chứ không như con người bình thường mỗi ngày. Có vẻ như dần dần anh đang thấy suy sụp rồi...

Anh dựa về phía trước cửa sổ, cảm thấy cơn gió nóng hổi thổi qua mái tóc mình.

"Đừng lo về việc đó, việc đó sẽ qua thôi."

Giọng nói và nụ cười của Tea hiện lên trong đầu anh. Anh mở mắt ra. Việc đó đã diễn ra nhiều lần sau đó rồi.

Anh không thể thường xuyên nhìn thấy hình dạng người Ai cập đó của Tea nhưng anh nhớ hình dạng mà mình nhìn thấy cô ấy ở hiện đại, luôn luôn ở đó chờ anh.

Anh nhắm mắt lần nữa. Ồ thần Ra vĩ đại, xin hãy ban ước nguyện cho con. Hãy để con được ở bên họ một lần nữa...

Ở nơi nào đó trong đầu anh, một giọng nói sâu thẩm đáp lại lời nguyện cầu của anh. "Thế thì tốt lắm. Nếu ngươi quá khao khát trở về thời đại đó thì ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai nhưng với một điều kiện nữa là ngươi phải tìm một lí do chính đáng nhất, rõ ràng nhất và sâu sắc nhất mà ngươi mong ước trở về đó trong vòng một tuần. Nếu không thì ngươi phải quay trở lại đây lần nữa và những người mà ngươi viếng thăm sẽ không còn kí ức nào về việc ngươi đã ở đó cả."

Atem ngạc nhiên gật đầu. Tất cả việc ta muốn là cơ hội thứ hai...

Yugi trở về nhà trong tâm trọng nặng nề và anh biết Tea cũng thấy như vậy. Cho dù họ có cố giả vờ nhiều đến đâu là họ vẫn ổn về việc Atem rời đi thì họ biết là thật sự không phải là vậy.

Đôi khi Yugi còn lắp cả trò chơi lắp ráp chỉ để xem Atem có ở đó không nhưng thứ duy nhất mà anh cảm thấy là mảnh kim loại lạnh xung quanh cái cổ của mình. Anh nhớ giọng nói an ủi trong tâm trí mình.

Hôm nay anh cũng làm y như vậy. Anh mở cái ngăn kéo lấy vật ghép hình ra. Anh nhìn chăm chăm vào nó trong một lúc, thở dài. Thình lình, mảnh ghép bắt đầu sáng rực. Yugi há hốc miệng và lùi về sau. Ánh sáng trở nên sáng hơn và sáng hơn cho đến khi Yugi nhắm mắt lại vì ánh sáng choáng ngập.

Anh mở mắt và ánh sáng dịu xuống hiện ra rõ ràng một hình dáng trong tư thế quỳ xuống đất. Khi Yugi bình tâm lại thì anh nhìn thấy hình ảnh chiếc gương phản chiếu chính bản thân mình nhưng nó cao hơn với màu da đen hơn và áo choàng của người Ai cập.

"A-Atem hả?" Yugi hỏi một cách không ngờ.

Atem nhìn lên và mỉm cười . "Xin chào Yugi."

"Ồ không! Lần này, tôi thật sự mất trí rồi sao!" Yugi dịu mắt "Có ai giúp tôi với, tôi sắp bị điên rồi."

Atem cười. "Không, đó là ta mà. Thánh thần đã cho ta cơ hội thứ hai." Anh dừng lại."Bản thân ta có một thứ mà ta cần phải tìm và ta có một tuần để làm việc đó. Nếu không thì ta sẽ trở về Ai Cập và ngươi sẽ không nhớ gì về việc ta đã đến đây."

Khuôn mặt Yugi ngã gục xuống "Ồ"

Atem đặt bàn tay lên vai Yugi. "Đừng lo. Ta chắc chắn với ngươi là ta sẽ tìm thấy thứ đó." Anh mỉm cười với Yugi và Yugi mỉm cười lại.

Đột nhiên, có ai đó hiện lên trong đầu Yugi. "Ồ!" Anh nói. "Tôi biết có người muốn gặp ngài!"

"Hả?" Atem chớp mắt.

"Ồ nhưng ngài không thể ra ngoài với bộ dạng này. Tôi sẽ tìm bộ đồ bình thường cho ngài!" Yugi lê bước vào phòng tắm. "Tôi nghĩ thứ này sẽ vừa với ngài đấy!" Yugi kéo ra một cái áo sơ mi màu đen mà anh đã từng mặc và quần Jean đủ vừa vặn dành cho anh. "Nào,chúng ta đi nhé."

"Y YUGI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro