||Chap cuối/9||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì thông báo lộn, chap 9 mới là chap cuối ạ...xin lỗi ạ...

================================

Đôi mât vô hồn nhìn trên trần nhà, anh nhìn cậu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cậu vô thức quay mặt lại nhìn anh..

Jack: Khánh...em ổn không?

Khánh: ổn...

Jack: Anh xin lỗi em...anh...anh xin lỗi em rất...rất nhiều

Khánh: Anh Jack...anh đừng nhắc tới quá khứ nữa....nhắc tới nó...em mệt mỏi lắm...em đang cố quên nó đây anh ạ....

Jack: anh biết rồi...

Khánh: Jack...

Jack: anh nghe!!

Khánh: anh còn yêu em không...?

Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng cũng mỉm cười nhẹ, tay vuốt ve gương mặt ấy...

Jack: còn...còn rất nhiều!

Khánh: Jack...vậy...em muốn quay lại từ đầu thì sao?

Jack: anh không đồng ý chuyện đó!

Miệng anh thả câu đó ra, cậu nghe vậy rất buồn, nhìn thấy gương mặt đó, anh hôn lên trán cậu rồi mỉm cười ôn nhu nói tiếp...

Jack: chuyện đó...phải để anh nói chứ em! Chúng ta làm lại từ đầu không em?

Khánh: Jack ah...em...

Cậu gật đầu nhẹ, anh vui mừng ôm chầm lấy cậu...

***

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, anh quyết định chở cậu đi chơi, đi đến Đà Lạt. Nơi mà lúc trước anh và cậu đi hưởng tuần trăng mật...

Họ vui vẻ nắm tay nhau để sưởi ấm trong không khí se se lạnh của Đà Lạt này, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau đi đến vườn hoa của Đà Lạt...

Jack: Khánh, mấy bông hoa này đẹp lắm, em đứng đó đi, anh chụp cho em nha~

Khánh: Vâng anh!

Cậu đi đến giữa vườn hoa đó mà đứng làm kiểu chụp hình, do hoa quá đẹp và thơm, cậu vô tình cầm thân cây hoa hồng để ngửi nhưng bất cẩn, gai trên thân cây đã đâm vào ngón tay cậu khiến cậu bị chảy máu.

Anh hốt hoảng chạy lại, ân cần lấy khăn giấy thấm máu cho cậu rồi thổi thổi.

Jack: Cái đồ bất cẩn!!! Có biết anh lo lắm không?

Khánh: anh lo xa nhỉ? Em chỉ bị chảy máu 1 tí thôi mà~

Jack: 1 tí thì sao? Cũng là máu của em chứ!! Ý em là anh lo vô lý chứ gì?

Khánh: ơ...giận em à?

Jack: Tôi không có giận em, đừng để bất cẩn, em đã làm tôi rất lo cho em!!

Khánh: hihi~ em biết rồi

Jack: Đồ ngốc...

Anh kéo cậu lại, hôn nhẹ lên môi cậu rồi dẫn cậu đi nơi khác...

***

6 năm trôi qua rồi...cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau trong căn nhà không to không nhỏ...

Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau~ bây giờ mới biết từ khi cưới lại cậu...anh bị mắc bệnh u mê :>>

Jack📲: yahh!! Khánh ơiii....em về với anh đi mà...huhu...anh nhớ em quá ah~

Khánh📲: anh bị điên hả? Em chỉ vừa đi thôi mà?

Jack📲: nhưng anh nhớ em quá ah~~

Khánh📲: đồ điên nhà anh!!

*tút tút tút*

Lăn lộn trên giường với tâm trạng nhớ cậu cực kỳ...

5' sau đó...

Anh chịu hết nổi rồi...nhớ cậu lắm rồii

Đứng bật dậy đứng trước cửa đập đập

Jack: Yahh!! Khánh ơi!! Cho anh vô với..nhớ em chết anh mất!!

Từ trong cái phòng đó vọng ra la hét

Khánh: không!!! Biến thái, đừng có vô!! Em đang tắm mà!!!

Jack: huhu....anh vào tắm ké thôi mà!! Anh nhớ em quá ah!! Huhu...cho anh vô với!! Anh nhớ em!!!.

Khánh: Không!!! Biến thái quá đi!!

==============End==============

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui từ chap 1 đến chap cuối (chap 9) nha :< dù tui biết càng ngày càng nhạt nhẽo...mọi người đọc chắc ức chế lắm đúng không? Có lỗi với các bạn lắm nên tui xin lỗi ạ:((

Lần cuối...cám ơn các bạn đã đọc truyện của tui ạ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro