||8||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 vũng máu...
1 người...

Jack: ...K...Khánh?...T...Thư?

Nhìn cậu....nhìn cô ta...mặt bỗng biến đổi sắc...mặt đen thui...thả lỏng hai tay xuống...mấy tên kia thấy chuyện không lành nên chạy về phía cô ta...anh ngước mặt lên rồi hét lớn

Jack: ANH EM!!!!

Từ đâu cở 80 người mặc đồ đen bước vào...tiến lại vây quanh cô ta và đám kia...anh hoảng sợ đi lại cậu, cởi trói cho cậu rồi bế xốc cậu chạy đi...

Hiện tại bây giờ cô ta đang rất hoảng loạn...chơi ngu rồi...

Anh Thư: mấy người cút ra...tôi...tôi phải theo Jack...mấy người không nghe lời...tôi kêu Jack giết hết mấy người...

-Xin lỗi tiểu thư nhưng chúng tôi đã biết hết rồi! Thứ lỗi!

Người của anh đi lại bắt đám kia và lôi cô ta đi...đi đâu? Đi về nơi trừng phạt!!!

***

Bệnh viện, đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, dáng người phụ nữ chạy lại...

Trà Mi: nè!! Khánh thằng bé bị gì? Nói!!!

Jack: ...

Trà Mi: nói!!!!

Jack: xíu...mẹ biết!

Trà Mi: mày....

Bà không nói gì nữa, đứng đó chờ...

1 tiếng....

2 tiếng....

3 tiếng....

4 tiếng...

Rồi 5 tiếng...

Chỉ là gắp 1 viên đạn mà sao lâu vậy chứ...? Đáng ghét...

Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, chạy và bà chạy lại hỏi...

Jack: em...ấy..?

-Đã qua cơn nguy kịch nhưng mà....

Trà Mi: làm sao?

-Nhưng vẫn hôn mê, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy...có lẽ cơn mê này sẽ kéo dài khá là lâu.

Jack: chúng tôi có thể vào?

-Được, nhưng nhớ phải giữ yên tĩnh cho bệnh nhân!

Jack/Trà Mi: vâng! Cám ơn bác sĩ!

Hai mẹ con họ chạy vào phòng của cậu, đập vào mắt anh và bà là một người con trai đang nằm bất động trên giường, tay chân bị thâm bầm tím lên nhưng bác sĩ đã sức thuốc, viên đạn lúc nãy hình như nằm gần tim cậu...

Anh suy sụp tinh thần đi lại chỗ cậu, nắm lấy đôi tay bé nhỏ đó lên, nước mắt không làm chủ được mà cứ đua nhau rơi xuống làm xấu hết gương mặt điển trai của anh...miệng cứ the thé nói xin lỗi cậu...nhưng cậu đâu có nghe được đâu...

Jack: Khánh...anh...anh xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi...

Bà thấy vậy cũng thương tiếc mà đi lại, vỗ vai anh rồi vuốt ve gương mặt có đôi mắt đang nhắm lại kia...bà cũng muốn khóc lắm...nhưng...

***
Cậu đã bất tỉnh 3 tháng rồi...trong 3 tháng ấy anh cứ từ công ti rồi qua bệnh viện chăm sóc cho người thương ấy, ngày nào cũng ngồi kể những thứ chuyện trên đời cho cậu nghe...

Nhiều lúc thâm tâm như rơi xuống vực thì anh lại nghĩ đến cậu...cậu như cứu vớt anh ra khỏi cái hố sâu tàn ác đó...

Anh yêu cậu lắm...nếu có cơ hội...anh nhất định sẽ làm lại từ đầu cùng cậu...

***
4 tháng rồi...hôm nay...anh lại lui tới bệnh viện để chăm cậu...

Jack: Khánh ơi...anh lại tới với em nè~

(...)

Jack: anh kể em nghe nha, hôm nay cuộc họp quan trọng ở công ty diễn ra rất suôn sẽ luôn...anh đã mua lại công ty của La Gia ấy, nếu có cơ hội, anh sẽ tặng công ty đó cho em làm quà~ nè nè, lúc nãy anh có ghé mua vài loại trái cây này...anh gọt vỏ cho em ăn...

Ngồi nói chuyện một mình như vậy vui không...? Ngồi nói chuyện với người thương nhưng họ im lặng vui không...?

Đến bao giờ người thương mới tỉnh dậy..? Đến bao giờ đây...?

***

Ở đâu đó trong giấc ngủ sâu của cậu...

Một màu trắng xóa...cậu đứng một mình ở đó với cái giường trắng...đâu đó cậu nghe tiếng nói chuyện...cậu chạy đến nơi phát ra âm thanh đó...nhưng chạy hoài sao không thấy nơi phát ra âm thanh đó chứ...?

Bỗng tự nhiên có một cái gương cầm tay màu trắng từ đâu rơi xuống, cậu khòm người nhặt nó lên xem...

Một người con trai rất điển trai đang trong gương...người ấy đang gọt trái cây...miệng nói luyên thuyên vài câu với ai đó...người này rất quen...

Chợt nhớ ra người đó, nước mắt chợt rơi xuống, cái gương biến mất...

***

Đang định đứng lên thì thấy mắt cậu đang khóc...ngón tay nhúc nhích vài cái...anh vui mừng rồi chạy đi kêu bác sĩ...

***

Jack: sao rồi bác sĩ?

-Chúc mừng anh! Bệnh nhân đã tỉnh dậy! Nghĩ ngơi ở bệnh viên thêm 1 tuần rồi sẽ được xuất viện

Jack: vâng!! Vâng!!

Anh vui mừng nhìn qua cậu...cậu đã tỉnh rồi! Nhưng ánh mắt vô hồn đó là sao vậy? Anh đi lại ngồi xuống, tay vuốt ve gương mặt của cậu...anh nhớ lúc cậu cười nói vui vẻ lắm...anh nhớ giọng nói của cậu lắm...

Mong lần này...

Anh sẽ nghe được giọng nói của cậu!

Chap 10 là chap cuối nha...

Vậy là ngày mai sẽ kết thúc một cái fic nhạt nhẽo này rồiii hehe~

Tui hứa...lần sau NẾU có viết tiếp, thì tui sẽ không để nó nhạt đâu! Tui sẽ ướp muối nó...

Nếu có viết fic thứ 3, tui mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tui nha..

Cám ơn đã đọc ạ^^

Hẹn gặp ngày maii...><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro