Chương 14 - Giải cứu cá heo - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng tối đen như mực và kín như bưng. Chính giữa phòng là một mảng nền được chiếu sáng từ một cái cửa sổ nhỏ vuông vức như lỗ mũi, nhìn ra chỉ thấy một màu trăng trắng chả biết là nắng hay là sương. Một cái ghế sắt lạnh cóng được đặt ở đó, và có một người ngồi trên đó với hai tay bị còng ở phía sau lưng ghế. Từng tia sáng lạnh lẽo chiếu lên làn da bị giập nát trên mặt và lưng người đó, chỗ nào chỗ nấy chi chít những vết bầm và vết rạch. Người tù nhân cũng bị khoá chân vào ghế, không thể đứng lên được. Cả vùng ngực và bụng thì bị đau nhói dữ dội với nhiều vết thương chằng chịt trên tấm thân trên không có một manh áo để che cho đỡ lạnh ngoại trừ một cái quần đùi. Còn gương mặt người tù thì một bên mắt đã sụp xuống với một vết bầm tím trên mí, một bên thì nhìn vô hồn vào khoảng trống đen ngòm trong khi cái miệng đã ứa máu thì thở hổn hển một cách vất vả. Người tù nhân trong căn phòng ấy chính là Yoo Pu Reun, cậu chàng quân nhân của đội đặc nhiệm EXO-DOTS.

"Chào nhóc con. Mad Gallant ta đến thăm ngươi đây." Tiếng nói kì lạ phát ra từ trong bóng tối trước mặt Pu Reun.

Tên áo đen Mad Gallant đã bước đến chỗ Pu Reun và ngửa cổ cậu lên để cậu nhìn hắn.

"Ta rất vui khi thấy được đôi mắt xinh đẹp của ngươi. Cũng sắt đá lắm nhỉ. Cái mặt này con trai còn mê nữa huống chi là con gái. Thật ra mà nói ta muốn hôn cái mặt này hơn. Và cả thân hình nóng bỏng này nữa." Mad Gallant vuốt ve cổ của cậu.

Khí quản của Pu Reun thắt nghẽn lại và thực quản của cậu cũng đang cố nuốt nước bọt khi từng đầu ngón tay lạnh cóng bốc mùi kim loại của Mad Gallant chạm vào cổ cậu. Hai mắt cậu dán chặt vào cặp kính che đen sì che mắt hắn, cố nhìn sâu bên trong để tìm ra bí mật đen tối nhất của đối phương. Hai lá phổi thì thở hổn hển một cách nặng nhọc, dù suốt cả hai ba tiếng đồng hồ qua cậu chỉ ngồi yên một chỗ như một pho tượng và chả động đậy gì cả.

"Tận sâu trong đôi mắt ngươi, ta thấy có một cái gì đó rất là cương quyết, rất là quả cảm. Nhưng ta muốn biết chừng nào đôi mắt này mới nhỏ lệ đây." Hắn nói tiếp.

Mồ hôi từ từng lỗ chân lông trên da của Pu Reun bắt đầu chảy ra, khiến toàn thân cậu trông như vừa được thoa lên một lớp dầu bóng loáng. Khi chiếc mặt nạ của Mad Gallant vừa chạm trúng đầu mũi, cặp mắt của Pu Reun cố mở thật to để nhìn kẻ thù đang sắp tát mình một phát vào má. Nhưng không chỉ không tát má Pu Reun, Mad Gallant còn ghé mặt nạ của hắn về phía môi cậu mà đè sát tới đầu mũi. Tiếng thở khò khè sau chiếc mặt nạ Mad Gallant dí sát môi chàng trai mới lớn, càng lúc càng to hơn.

"Chẳng lẽ Mad Gallant là một người mặc áo giáp? Hay là một quái vật bằng xương bằng thịt? Hay là một bộ giáp di động được lập trình tự động?" Đầu óc cậu rối bời như canh hẹ.

"Muốn giết thì không được, muốn thả cũng chẳng xong. Ta phải làm gì đây? Thật khổ khi bắt nhầm một người đẹp như này. Cao xanh ơi, ta phải làm cái trò củ cải gì đây? Ta nên cướp thứ gì từ nó đây? Sự trong trắng hay là nguồn thông tin? Ta thật bối rối quá." Mad Gallant nghĩ.

Mad Gallant quay mặt đi, hai tay cố che mặt lại. Trong một vài giây ngắn ngủi, Pu Reun nhìn thấy sau cổ hắn có một điểm màu vàng kim, ngay tại cột sống cổ.

"Không lẽ cái thẻ nhớ của Han Chul Ho đã cắm vào cổ của Mad Gallant? Vậy ra hắn là tên vật chủ giúp Han Chul Ho hồi sinh sao?" Pu Reun nghĩ.

"Này, chú vừa nhìn gì thế?" Mad Gallant quay mặt lại.

Tim của Pu Reun co thắt lại khi Mad Gallant quay lại với một cây dao thợ lặn.

"Thật trớ trêu thay khi cái thứ ta đang cầm trong tay là của ngươi. Thật đáng tiếc vì đã chôm đồ của người đẹp, nhưng ta sẽ trả lại ngay và luôn. Với cây dao này, ta không biết nên làm gì với nó trước mặt người đẹp đây. Nhưng ta thấy cái tonfa của ngươi cũng dễ xài lắm." Mad Gallant lấy thanh tonfa của Pu Reun ra, tay vẫn còn mang dao.

"À, vũ khí của biệt đội EXO-DOTS của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc thật thú vị. Cây tonfa này cũng tiện lợi thật. Tay cầm dài có hệ thống cò bắn và ổ đạn chứa hộp tiếp đạn, dao giấu ở phần đầu ngắn có thể lấy ra dễ dàng, phần thân dài có thể dùng làm nòng súng và có thước nhắm dễ bật lên. Thật sự ta muốn biết vì sao nó có thể được dùng đi dùng lại hết bao nhiêu lần mà bền như thế. Cho nên ta thật sự muốn thử nghiệm thêm." Mad Gallant rút dao vào trong thanh tonfa.

Rồi tên hiệp sĩ ác độc mặc giáp đen kia chạm tay vào cái bụng đang phập phồng của Pu Reun.

"Ừ, body của ngươi xinh thật. Nếu ngươi là kẻ thù của ta mà ngươi lại là một soái ca xinh đẹp, thật lòng mà nói ta chẳng biết phải làm gì cho hợp tình hợp lí cả. Vùi hoa dập liễu không hợp gu của ta. Ta biết phải làm sao cho đáng mặt quân tử mà." Hắn nói với giọng điệu ra vẻ đạo mạo.

"Mad Gallant còn khó xơi hơn cả bản sao ác của Đại tướng Yoo Shi Jin. Hắn là một ác nhân tâm thần điên loạn với bệnh rối loạn đa nhân cách." Pu Reun bắt đầu sợ hãi.

Quả nhiên, Pu Reun đã bắt đúng mạch điên của Mad Gallant, khiến hắn đột ngột thay đổi tính cách thành một kẻ tra tấn tàn ác. Hắn triệu hồi một cây roi điện và quật Pu Reun tới tấp. Những nhát dây roi hằn lên ngực, bụng, đùi, vai của cậu hàng loạt vết cắt đỏ rướm máu với những mảng da cháy khét lẹt mùi điện.

"Ngươi biết tại sao ta đánh ngươi chứ? Ta nghe nói ngươi trước kia là người bình thường đã uống nước nhiễm Nanoviroid và trở thành người có siêu năng lực. Cho nên, ta phải cố tình làm ngươi đau để nghiên cứu kỹ khả năng phục hồi của thứ nanobot này đối với cơ thể vật chủ. Ta có thể chém những nhát kiếm lên người ngươi, bắn vài phát đạn vào ngực ngươi, hay thậm chí là lấy dao chặt trái cây rạch nát bươm toàn bộ da thịt trên ngươi, tất cả chỉ vì để tìm ra chìa khoá của sự bất tử. Ngươi biết Do Min Joon, tên người ngoài hành tinh chứ? Hồi xưa, tất cả tướng lĩnh Deathgalien Shocker đồng bạn của ta phải thừa nhận một điều chắc ăn là đúng 100%, đó là máu của tên đó có thể biến một con tiểu quái phế vặt thành một con trùm siêu cấp vượt trội hơn hẳn. Một gã trong dàn tướng bọn ta đã tiếp xúc với thứ máu đó và sức mạnh của hắn đã được nâng cao lên đáng kinh ngạc. Giờ Do Min Joon đã đi rồi, còn Deathgalien Shocker của ta thì cũng đã tiêu tàn. Chỉ còn lại một mình ta là tướng lĩnh còn sống sót, và ta muốn tìm thứ thay thế Do Min Joon. Ta có nghe nói nhiều về tổ chức NanoTerror và lũ quái vật Nanoroid của chúng, rồi cũng có chứng kiến thứ virus nanobot bẩn thỉu của chúng phá hoại loài người ra sao. Nhưng từ khi bọn NanoTerror tan xác, ta lại mất đi cơ hội." Mad Gallant luôn tay quật roi.

"Tại sao tên Mad Gallant này lại nói thế nhỉ? Rõ ràng hắn rất tự chủ. Không lẽ là cái USB màu vàng kim trong cơ thể hắn đã khiến hắn điên loạn như vậy?" Pu Reun nghĩ trong đầu khi toàn thân hứng những đòn roi điện mạnh như vũ bão của kẻ tra tấn mình và hàm răng cắn chặt môi để nén cơn đau dữ dội.

Mad Gallant đánh tiếp, nhưng lần này hắn đánh mạnh tay hơn, vừa đánh vừa cười như một tên tâm thần: "Đau thì nhớ la lên đó."

Pu Reun bị đánh thêm mấy hồi nữa, da thịt đã bị rách rồi mà lại còn rách thêm không khác gì một miếng giẻ nát. Hai cổ tay bị còng vào hai chân sau cái ghế và hai chân bị khoá vào hai chân trước cũng dính toàn là vết roi đan dính nhau như một mớ rắn bò hỗn độn con này đè lên con kia.

"Đã bảo ngươi phải la hét lên cho to mà. Đánh đấm mỏi tay muốn rụng khớp mà ngươi chả rên la dù chỉ một tiếng thì thật phí sức của ta quá đi. La hét lên đi, rên rỉ lên đi!" Mad Gallant nổi giận, càng giận càng đánh hăng hơn.

Nhưng dù môi của Pu Reun đã chảy máu, hàm răng cậu vẫn cứ giữ chặt lại không cho la lên.

"Thôi rồi ai thấy đau quá cũng phải khóc thôi. Ta đánh thì kệ ta, ngươi nghiến răng thì kệ ngươi. Ta đánh tiếp đây." Mad Gallant dịu giọng một chút, nhưng vẫn không ngưng tay vung roi.

Lại một trận mưa roi khác, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ khác một điều rằng Pu Reun đã hoàn toàn bị đánh mềm người, hai mắt thì cứ như ngủ gà ngủ gật.

"Ủa, ta đánh nó muốn trật khớp mà nó không la hét là sao vậy ta? Hay là nó phê đòn rồi? Nó mà bị phê đòn thì chắc hẳn nó có vấn đề." Mad Gallant đột ngột trở nên lúng túng.

Rồi hắn lấy lại bình tĩnh mà nói với một tính cách rất sở khanh: "Em yêu, chắc anh đã làm em đau lắm đúng không? Anh vô cùng xin lỗi em vì đã bắt em phải chịu đựng sự bệnh hoạn của anh. Em à, em có sao không vậy?"

Pu Reun thiếp đi, không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này Mad Gallant mới chuyển sang tính cách điên khùng của mình và cười ha hả vì đã hành hạ tù nhân của mình vô cùng tàn tệ. Hắn còn cười nhiều hơn nữa vì cuối cùng cũng đã tìm ra "tác nhân của sự bất tử". Nhưng hắn đã lầm tai hại. Pu Reun có rất ít Nanoviroid trong máu, dù cậu đã có những khả năng siêu phàm nhờ thứ nanobot đó.

"Thôi thì phải thả nó ra thôi. Mà thả thì mất đi thằng bồ, không thả thì mang tiếng ác độc. Ta phải làm sao bây giờ?" Mad Gallant suy nghĩ.

Thế là ngay sau đó hắn thả Pu Reun thật, và cho cậu mặc lại quần áo cũ. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi nơi cậu bị bắt là một căn cứ cũ của tổ chức Deathgalien Shocker ngày xưa, Mad Gallant đột ngột đổi tính và phản công ngay bằng một phát súng bắn tỉa từ cửa sổ. Nhưng hắn đã bắn hụt và Pu Reun may mắn thoát chết. Không bao lâu, Pu Reun tự chạy về doanh trại. Cậu kể lại cho cả đội cùng nghe câu chuyện của mình, họ vô cùng sửng sốt khi biết cậu đã bị Mad Gallant bắt nhốt suốt 1 tuần trong căn cứ địch. Nhưng họ cũng vui khi thấy các thương tích của Pu Reun đã lành lại nhanh chóng, và đặc biệt là khi cậu tiết lộ bí mật của Mad Gallant để cung cấp thông tin tác chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro