Chương 13 - Cá heo sa lưới - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đà này làm sao bắt hắn được. Hắn để đám thuộc hạ của hắn quẫy tưng bừng tại đây cho chúng ta phải dọn dẹp sấp mặt, còn hắn thì chạy mất tiêu. Thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ thấy tên trùm Deathgalien Shocker nào mà láu cá như tên này." K1 nói.

"Em phải nhanh dữ lắm mới làm gỏi cái đám quái vật kia để tiếp chuyện xã giao với hắn, ai dè xong chuyện hắn đã ra đi không lời từ giã." J4 đáp.

"Muốn tâm sự cùng người lạ thì để đó cho bọn này." Một tiếng nói vang ra.

"Đừng nói em là bọn quái cũ chúng ta đã đánh bại mấy năm trước nha." J4 nói.

"Ta là Barizorg, người của Đại lãnh tụ Deathgalien Shocker Mad Gallant. Ta sẽ tính sổ từng đứa một. Nhưng ta không đến một mình đâu, mà sẽ dắt bạn bè theo chơi cho vui." Một robot màu bạc xuất hiện, trong tay cầm một thanh kiếm dài. Phía sau hắn là một binh đoàn robot trông y hệt hắn như đúc, chỉ khác là bọn kia đều mang súng trường laser.

"Sắp có đại chiến nữa rồi đây. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng mà." K1 thở dài.

"Thôi mình lên đi, anh Sung Gyu." J4 trấn an.

Lúc cả hai người cùng xông vào đám quân robot cũng là lúc chúng đồng loạt nổ súng thành một trận mưa đạn dày đặc. Họ chạy qua làn mưa đạn và nổ súng vào vị trí địch, rồi lao vào giữa hàng ngũ địch trong một trận quyết chiến.

Trong lúc đó tại trạm y tế Houston, bác sĩ Kang Mo Yeon và các đồng nghiệp trong đội phẫu thuật đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị chấn thương bụng do bị một cây cột bê tông đè trong trận bão.

"Bệnh nhân này bị chấn thương bụng xuất huyết nội, nếu cử động mạnh sẽ có nguy cơ mất máu gây tử vong. Tá tràng thì bị giập nát. Vùng bị tụ máu nhiều nhất là là ổ bụng, ngay tại chỗ ruột non và ruột già." Bác sĩ Kang nói.

"Cái ca này nặng nhất trong đời tôi đấy." Quân y Yoon Myung Joo nói "Tôi hy vọng sẽ không có ai bị phọt máu lên mặt nữa. Cũng mong rằng ông ấy không bị bệnh truyền nhiễm lây đường máu."

"Tôi cũng không nghĩ người này bị nhiễm virus Bugster đâu. Nếu có thì hơi mệt rồi." Bác sĩ Hojou Emu của đội y tế Nhật Bản nói.

"Tôi có một điều hơi lo là người này đang bị sốc. Nếu không giảm sốc cho bệnh nhân, mọi thứ sẽ xảy ra vô cùng tồi tệ." Bác sĩ Yoo Hye Jung (*phim Chuyện tình bác sĩ, Park Shin Hye thủ vai*) góp ý.

Cùng các bác sĩ các nước bạn, bác sĩ Kang đã tìm cách cứu sống bệnh nhân và đã thành công. Họ chỉ còn mong đợi một phép thần kỳ diệu cho bệnh nhân thôi, vì người này đã bị sốc nặng khi nhập viện. Trong khi Mo Yeon ra ngoài ngồi nghỉ, cô chợt thấy Mad Gallant đi ngang qua. Một luồng gió lạnh cóng bốc mùi kim loại bay sượt qua mặt cô khi hắn đi khỏi, toàn thân cô bị cứng đờ lại một cách khó hiểu.

"Hắn là ai nhỉ? Sao mình cảm thấy lạnh gáy khi hắn đi ngang qua mặt mình?" Mo Yeon nghĩ.

Lúc này những suy nghĩ tạp nham bắt đầu chen chúc chui vào trong đầu cô. Nếu như cô có mang kiếm biến thân ninja với phi tiêu biến thân thành ninja hồng, cô sẽ biến thân ngay lập tức mà chạy theo cái gã người sắt đen sì kia mà đập một trận từ xiểng niểng tới sấp mặt. Còn không thì cô sẽ đuổi theo hắn, đè lên người hắn, lột đôi guốc cao gót 5 phân ra rồi tát mặt hắn tới tấp tới nỗi cái mặt hắn nát bét như món cà dầm tương. Còn nếu như hai cách trên vô hiệu, cô chỉ cần tóm cổ tên đó và quăng hắn ra ngoài trạm y tế là xong. Nhưng bây giờ thì sao? Cặp chân dài mang guốc gót 5 phân của cô cứ dán chặt vào bậc thềm nhà kho đựng quân nhu và quíu vào nhau không đứng lên được. Sống lưng cô nổi gai óc thành từng hàng. Hai mắt cô trân trân nhìn vào chỗ Mad Gallant vừa đi ngang qua, trán đổ mồ hôi như suối dù trời vẫn còn đang nắng dịu. Nếu Mo Yeon chỉ là một thiếu nữ bình thường thì không ai trách, mà đằng này cô lại là một nữ bác sĩ mang trên mình trọng trách bảo vệ thế giới của một siêu anh hùng. Mo Yeon co người lại ôm đầu như một đứa trẻ, còn đầu óc cô thì càng lúc càng thêm rối bời. Khi có tiếng bước chân đi ra từ trong nhà kho chứa quân nhu, cô nàng nhảy dựng lên và lấy tay tát vào mặt của người đi ra khỏi nhà kho. Người đi ra khỏi nhà kho là... Seo Dae Young.

"Sao chị Kang Mo Yeon lại tát tôi vậy? Tôi có làm gì chị đâu?" Seo Dae Young nhìn Mo Yeon bằng đôi mắt ngạc nhiên.

Bác sĩ Kang hoảng quá liền... tát thêm một cái vào má phải của Dae Young sau khi tát má trái. Cô nàng còn... tát liên hoàn hai bên mặt của anh chàng mỗi bên 200 cái, rồi lên gối đá vào hạ bộ một cú thiếu điều muốn ngã đè lên cậu em ruột Seo Dae Yoon cũng đi ra từ nhà kho với một kiện hàng vác trên vai, khiến kiện hàng đè bẹp lên người cả hai anh em nhà Seo. Thì ra kiện hàng đó đựng toàn là thuốc giảm đau dùng trong trạm y tế, nên không có một vật nào bên trong bị gãy vỡ cả.

"Anh hai bị gái đá thấy phê không?" Dae Yoon hỏi.

"Anh chưa bao giờ bị một mỹ nhân cho mua hành cháy túi như vậy cả. Nhưng bà xã anh còn kinh hãi hơn bà chị này nhiều." Dae Young nói.

"Em hy vọng chị bác sĩ Kang không phải là người phụ nữ của anh. Chị Yoon Myung Joo cũng thật có mắt nhìn người mới lấy anh về làm chồng." Dae Yoon đáp.

"Thế còn chú ba thì sao? Chú đẹp trai như vầy mà vẫn còn ế hả?" Dae Young hỏi.

"Ai biết đâu. Em còn không biết tại sao con gái thấy em là mê mẩn ngay, sau một hồi là đá em nhừ tử luôn." Dae Yoon nói.

"Mấy thằng con trai thấy chú còn chê lên chê xuống nữa huống gì mấy con bánh bèo. Tại chú bị thiếu muối nặng chứ sao. Người gì đâu mà khô khan cứng nhắc thế không biết, ra đường tán gái không được lại còn bị gái táng là dĩ nhiên thôi." Dae Young nói.

Sau khi tát Dae Young xong, Mo Yeon co cẳng chạy xồng xộc vào trạm y tế để báo tin về kẻ lạ mặt mang giáp đen. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô phi như ngựa vào thẳng trong đại bản doanh quân đội, rồi cô gặp ngay Kang Jae Hoon tại đó.

"Chị Mo Yeon noona có sao không?" Jae Hoon hỏi.

"Jae Hoon à, chị muốn kể em nghe. Tên mặc áo giáp đen muốn tìm ai đó tại chỗ này. Hắn vừa đi ngang qua mặt chị, chị sợ quá chị đâu có dám đứng lên đâu." Mo Yeon thở dài.

"Em cũng không biết hắn là ai, nhưng Đại tướng Yoo nói hắn tên là Mad Gallant, một cựu tướng lĩnh của tổ chức Deathgalien Shocker đã sống sót sau khi tổ chức này sụp đổ vào cuối năm 2017." Jae Hoon nói.

"Ông xã chị bảo em vậy hả?" Mo Yeon ngạc nhiên. (*Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon đã là vợ chồng và đã lập gia đình với nhau*)

"Dạ. Anh ấy còn bảo em đưa chị vào cho anh ấy gặp mặt." Jae Hoon nói.

"Ơn giời, cuối cùng tôi được gặp lại ông xã nhà tôi rồi." Mo Yeon thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi vào văn phòng của Đại tướng Yoo Shi Jin, Mo Yeon và Jae Hoon gặp Đại tướng đang ngồi trước màn hình máy vi tính với một cái nhìn mệt mỏi.

"Đại tướng có khoẻ không ạ?" Jae Hoon hỏi.

"Anh đang lo lắng lắm đây. Mad Gallant đã gửi thư cho chúng ta. Hắn muốn thách đấu với chúng ta. Nè, hắn nói đó: "Loài người ngu xuẩn bọn ngươi bộ chẳng có ai xứng đáng ra thách đấu với ta sao? Bọn siêu anh hùng bảo vệ các ngươi đâu rồi? Sao ta chỉ thấy toàn là một lũ phế nhân thôi vậy? Đánh nhau với kẻ yếu đuối thật không công bằng chút nào. Ta cần một kẻ mạnh vừa sức với ta, chỉ cần một người thôi mà. Ta sẽ thưởng quà cho những người dũng cảm đánh bại ta và đoàn binh của ta." Rõ ràng hắn đang thách đấu chúng ta, nhưng hắn dùng giọng điệu vừa đe doạ vừa dụ dỗ." Đại tướng Yoo nói.

"Hắn đang cố tình dụ chúng ta vào bẫy. Nếu ra lấy số đông đánh với hắn, hắn sẽ đánh bại hết. Nếu đánh một chọi một, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn chỉ nhắm tới những người mạnh nhất, có nghĩa là hắn muốn từng bước một loại bỏ các hàng ngũ mạnh bằng cách nhắm vào điểm yếu. Nếu mất đi thế mạnh, chúng ta sẽ bị hắn đánh tan tác một cách dễ dàng." Jae Hoon nói.

"Sao em biết vấn đề nhanh vậy? Anh chưa kịp nghĩ tới nữa." Đại tướng Yoo nói.

"Anh để em giải quyết tên Mad Gallant này cho. Hắn sẽ không làm gì được em đâu." Yoo Pu Reun hăng hái phát biểu.

"Vậy ra em sẽ làm gì hắn?" Yoo Shi Jin hỏi lại.

"Em sẽ làm mồi nhử, còn các anh thì theo dấu của em mà tìm ra hang ổ của hắn. Mad Gallant rất có hứng với những người khoẻ mạnh và đủ tầm cỡ. Hắn sẽ chỉ để ý đến em thôi." Pu Reun nói.

"Vậy anh sẽ theo dõi em, Pu Reun. Nếu em có bị tên đó bắt cóc, tụi anh sẽ định vị chỗ của em để giải cứu." Đại tướng Yoo nói.

Khi ra tới một khu công trình xây dựng bị bỏ hoang do bão, Pu Reun không thấy một thứ gì cả ngoài những máy móc, thiết bị vứt lăn lóc khắp mọi ngóc ngách lác đác những toà nhà chưa xây xong đã phải bỏ dỡ. Trong lúc không chú ý, Pu Reun bị một cái xúc tu thép phóng ra từ một ngôi nhà đang xây dở tấn công. Mad Gallant xuất hiện từ một cột khói đen ngay trước mặt Pu Reun và tung một nhát chém vào cậu, nhưng cậu nhanh chóng tránh đòn và đánh hạ hắn bằng một cú đá ngang.

"Muốn xem tuyệt chiêu bách kiếm loạn vũ của ta không?" Mad Gallant nói.

Pu Reun lấy cặp vũ khí tonfa ra vung từng cú đánh vào kẻ địch trong khi hắn cố dùng kiếm đánh chặn.

"Thế thì ta sẽ để dành nó sau vậy. Ta sẽ xài chiêu Mad Galactic xử ngươi." Mad Gallant nạp đầy năng lượng vào thanh kiếm đến mức nó thành màu vàng.

Hắn vung kiếm theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ để triệu hồi hàng trăm thanh kiếm sắt bao quanh mình, vừa vung tay lia lịa vừa phóng những thanh kiếm về phía Pu Reun. Những thanh kiếm phóng ra ngoài được thay bằng những cái mới, và cứ thế có một trận mưa kiếm từ tên quỷ dồn dập đáp vào đầu người chiến binh.

"Thằng này chơi luôn trò phóng kiếm. Thiệt là cạn lời." Pu Reun nói trong lòng.

"Đã sợ chiêu thức của ta chưa? Đừng mơ mà đánh bại ta nhé." Mad Gallant nói trong khi Pu Reun đang cố đánh bật những cây kiếm đang bay về phía mình.

Không để Pu Reun kịp trở tay, Mad Gallant mới chém thanh kiếm đã nạp đầy năng lượng khiến cú chém đó bay về phía cậu, nhưng cậu đã đánh bật cả cú chém đó lẫn những cây kiếm bay của Mad Gallant.

"Cũng không phải dạng vừa nhỉ? Ta đã đánh giá quá thấp về ngươi. Nhưng kẻ đánh giá thấp mới là ngươi đó." Mad Gallant phóng xúc tu thép quấn chặt hai tay của Pu Reun, nhân tiện lấy cắp luôn vũ khí của cậu.

"Bình thường Mad Gallant đâu có phóng xúc tu bao giờ. Không lẽ hắn có sức mạnh mới mà chẳng ai biết?" Pu Reun bắt đầu hoảng sợ.

"Đáng lẽ ra ta nên giết ngươi, nhưng ta rất ghét mùi máu vương trên sàn. Thật đó, ngươi đừng nên chết sớm làm gì. Ngươi sẽ phải vào động quỷ của ta thôi, nhưng ngay tại đó ta sẽ không kết liễu mạng sống của ngươi đâu. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Mad Gallant nói với một giọng nói lãng tử quyến rũ, khác với chất giọng gầm gừ đục ngầu như thường lệ khi tức giận.

"Vậy tiếng nói thật của ngươi tởm lắm chứ nhỉ?" Pu Reun nói thẳng ruột ngựa.

"Đứa nào dìm hàng giọng nói của ta thì xác định đi đời rồi nhé. Mà nói thẳng ra có ai làm thế đâu, vì ai cũng biết cái tiếng của ta nghe thật kinh khủng. Ta rất tự hào với cái tên Mad Gallant của ta lắm. Ta rất là Gallant, dù có khi Mad một chút xíu. Ta sẽ thả thính ngươi, và sẽ bảo vệ ngươi như một món bảo bối." Mad Gallant nói, rồi phóng một cái xúc tu vào miệng của Pu Reun.

Những gì chàng quân nhân bơi lội giỏi kia có thể làm lúc này chỉ là nhìn cái xúc tu của Mad Gallant chui tọt vào cuống họng rồi sau đó rút ra với một thứ nọc độc màu trắng đục trên đầu xúc tu. Nọc độc đã khiến Pu Reun thiếp đi, và cậu đã bị Mad Gallant bắt đi rất nhanh sau khi được thả ra từ những xúc tu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro