Chương 12 - Bão nhiệt đới - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bác sĩ Kagami Hiiro đã đi khỏi, Jae Hoon và Jong Wook ra ngoài trạm y tế đề về doanh trại. Họ gặp bác sĩ Daniel Spencer và Ninja tàng hình Ki Ha Jin, một đồng đội của họ.

"Jae Hoon, em cho anh mượn điện thoại của em một chút được không?" Jong Wook hỏi.

"Anh định đưa cho Daniel để gắn vào hệ thống loa rồi mở nhạc phải không? Em có chọn nhạc rồi đó." Jae Hoon nói.

"Anh hi vọng trong máy em không có bài Look What You Make Me Do của Taylor Swift hay Swish Swish của Katy Perry." Jong Wook nói.

"Mà bệnh nhân toàn là người Mỹ không hà, có người không hiểu tiếng Hàn." Jae Hoon nói.

"Ờ, phải hen. Nhạc của Adele có vẻ hợp đấy. Nhưng nói đi nói lại bài nào có âm điệu nhẹ nhàng là được." Jong Wook nhất trí.

"Tôi có tin mới nhất đây. Động đất vừa rồi đã thuyên giảm, nhưng dư chấn nhỏ thì vẫn còn rải rác. Ảnh hưởng của bão Irma Rex vẫn chưa chấm dứt. Từ bão cấp 5 rồi xuống cấp 3 theo thang bão Saffir-Simpson nhưng bão vẫn nguy hiểm. Nếu theo thang sức gió Beaufort, sức gió trên 300 km/h có nghĩa là nó thuộc cấp 6." Daniel nói.

"Nói tới vụ đo bão làm tôi nhức đầu. Nhưng tôi chỉ sợ rằng nếu sức bão tăng đột biến lên đến cấp 30 của thang sức gió Beaufort, mấy đứa mình đâu có còn sống để đứng đây tám chuyện." Jong Wook nói.

"Phải rồi. Nhưng cái chuyện chúng ta quan tâm chính là số người nhập viện trong mấy trạm y tế cứu hộ sẽ còn tăng dài dài. Florida, California và những tiểu bang ven biển của Hoa Kỳ đều bị dính bão Irma Rex, và ngay cả vùng biển Canada bị tấn công bởi một trận bão lốc và một trận sóng thần cùng một lúc, địa điểm là Vancouver." Daniel buồn bã.

"Vậy ra cơn bão Irma Rex nó mạnh dữ lắm sao?" Jae Hoon bắt đầu lo sợ.

"Tất nhiên rồi. Một khi đã quét qua vùng đất nào đó, nó có thể biến một khu đô thị sầm uất thành một con phố ma hoang tàn." Daniel khẳng định.

"Tôi không biết nếu thế giới này còn 7.5 tỷ người như hồi năm 2017, cơn bão Irma Rex này sẽ giết không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng nghĩ lại cũng nên cảm ơn bọn Deathgalien Shocker đã giải quyết vấn nạn trái đất quá đông dân. Dân số hiện tại bây giờ còn 2 tỷ người, chắc chết không nhiều đâu nhỉ." Jong Wook nói.

"Ừ, ít quá nhỉ. Hiện tại số người chết hiện giờ là 50, người bị thương lên tới 150. Nhưng quan trọng nhất là hậu quả về sau của bão Irma Rex. Số người chết sẽ cao hơn nữa." Daniel nói tránh.

"Đừng bảo tôi lúc đó có khủng bố, người ngoài hành tinh hay quái vật gì đó nha Danny." Jong Wook nói.

"Chắc chắn là không có rồi." Daniel trấn an.

"Giờ tôi quan ngại nhất là chi phí cho các hệ thống điện và cơ sở hạ tầng bị phá huỷ do trận bão." Jong Wook nói.

"Mấy bữa nay sao thấy chồng tui tốt bụng quá cơ. Tốt quá luôn ấy chứ." Jae Hoon vô cùng vui vẻ.

"Tới lúc mở nhạc cho những người bị nạn rồi đó. Đã quyết định chọn bài chưa em? Mình còn một cái báo cáo đang viết nửa chừng về con số thương vong trong bão Irma Rex đó." Jong Wook quay sang Jae Hoon hỏi.

"Thôi được rồi. Anh Daniel nhận giùm em nhé. Máy em có bài nào anh phát bài nấy, em chẳng ngại đâu." Jae Hoon đưa điện thoại của mình cho Daniel, rồi nhìn Daniel với Ha Jin vào phòng phát nhạc.

"Về thôi, cục cưng." Jae Hoon nói với Jong Wook.

Khi đã vào phòng phát nhạc, Ha Jin và Daniel chỉnh loa rồi kết nối điện thoại của Jae Hoon với loa. Cả hai đều chẳng biết Jae Hoon thích nghe nhạc gì, nhưng có lẽ là do Jae Hoon muốn giấu để làm một điều bất ngờ cho toàn đội y tế và các quân nhân, hoặc là vì đã trải qua bi kịch gia đình nên muốn làm việc gì đó đơn giản nhưng âm thầm đóng góp vào sự thay đổi cuộc sống của những người đang trong hoàn cảnh y hệt mình hoặc còn tệ hơn thế nữa.

"Thế Ha Jin nghĩ sao về Jae Hoon?" Daniel hỏi Ha Jin.

"Em ấy tốt dữ thần luôn đó Danny ạ. Mỗi lần đi làm tình nguyện từ hồi học cấp 2 cấp 3 tới nay, tui thấy cái mặt của Jae Hoon cứ mười hôm thì hầu như hết luôn cả mười một. Lên đại học là tham gia phong trào ủng hộ các nạn nhân chiến tranh với thiên tai, tới lúc ra trường và làm trong quân ngũ thì chẳng những không thay đổi gì, mà còn càng lúc càng nổi hơn nữa về cái độ tốt của em. Đã thế còn đẹp trai nữa chứ, con trai còn mê nữa huống chi là con gái. Tôi cứ nghĩ mấy người kiểu này chắc chỉ có trong truyện ngôn tình với truyện cổ tích mới có, nhưng tôi đã bị bể bóng hoàn toàn khi vào làm việc trong đội EXO-DOTS của Jae Hoon. Tôi thì hồi trước làm việc trong một đội ninja xuyên lục địa, cũng đa chủng tộc. Là một ninja, tôi cũng thường lấy mạng người này để bảo vệ mạng người kia, giống như quân nhân vậy đó. Chỉ khác một điều rằng tôi làm việc như điệp viên và ám sát các mục tiêu có tai tiếng lớn để được lãnh tiền thưởng. Nhưng tôi không dại gì mà để tiền rủng rỉnh trên túi lâu, cho nên có bao nhiêu là phát 40% thu nhập cho việc từ thiện, 15% do chi tiêu cá nhân, còn lại thì lấy làm vốn." Ha Jin nói.

"Chắc tới giờ này anh vẫn vậy." Daniel nói.

"Chứ còn gì nữa. Rồi từ hôm tham gia đội EXO-DOTS tới giờ, tôi hoàn toàn thay đổi về mục tiêu, cũng giết người này cứu người kia và cũng là cái kế sách giết hay bị giết, nhưng tôi trở thành một chiến sĩ. Chuyện cũng dài lắm, nhưng tóm lại là trong đó tôi đã khiến cả đội EXO-DOTS lúc còn năm người tới nay được rất nhiều phen phải kinh ngạc. Tôi đã thay đổi ít nhiều về tính cách, nhưng tôi thấy tôi là người ít thay đổi nhất." Ha Jin đáp.

Trong khi đang mở nhạc để xoa dịu tinh thần những nạn nhân sống sót trận bão Irma Rex, toàn bộ trạm cứu hộ y tế lẫn đại bản doanh đột nhiên bị một phen đứng hình nặng đến nỗi bệnh nhân đang nằm liệt giường phải bật dậy lên, các nhân viên y tế và quân nhân đang làm việc phải đứng yên tại chỗ. Âm thanh phát ra từ loa là một đoạn hội thoại kỳ lạ có nội dung như sau:

"Nếu biết trước là sẽ chết như thế này, đáng lý ra ngay từ đầu em đã thổ lộ tình yêu của mình với anh sớm hơn, anh Jong Wook à. Nếu như xưa kia em đã biết sống có ý nghĩa hơn, biết yêu thương bản thân nhiều hơn và biết quan tâm tới những người yêu thương nhiều hơn, ngày nay em đã khác xa rồi. Đáng lý ra em đã cứu được gia đình mình thoát khỏi cuộc thảm sát đêm qua, nhưng em không thể làm được. Em thật là một thằng ngốc, hức... hức.... hức... Em rất hối hận vì đã không làm những điều em nên làm trong quá khứ. Cũng nhờ đại tướng Yoo Shi Jin đã kịp cứu em, không em đã bỏ mạng lâu rồi. Nhưng liệu sau khi đến trạm quân y em có thoát khỏi tay tử thần được hay không? Em không thể cầm cự lâu hơn được nữa, em sắp buông tay rồi. Sớm biết là sẽ chết thế này, có lẽ em đã không nên cất giấu nỗi niềm cho riêng mình. Được một đội phó tuyệt vời hôn như này, tim em thật sự bị rung động rất nhiều. Bao lâu nay em đã yêu thầm anh, mà em lại vì sợ kẻ này người kia dèm pha mà thẳng thừng chối bỏ. Nếu vậy thì em làm sĩ quan cấp cao trong quân đội để làm gì nữa, khi trước mặt sức mạnh quân thù thì dũng cảm kiên cường như sư tử nhưng bị xúc phạm sau lưng thì lại co ro như một con thỏ đế? Em thật là có lỗi với anh, với gia đình, với bạn bè, và nhất là với chính mình. Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, Kim Jong Wook của lòng em. Xin bố mẹ hãy tha lỗi cho đứa con Kang Jae Hoon này vì đã không về kịp để gặp lại bố mẹ lần cuối cùng."

"Trời ơi, là tiếng của Đội trưởng sao?" Min Hyun đang giặt đồ cũng hóng tai lên nghe.

"Yeah, sắp thắng màn đánh Liên minh rồi..." Tae Won bị cụt hứng giữa chừng khi chơi game "Tiếng gì lạ vậy ta?"

"Kang Jae Hoon-hyung làm sao vậy?" Jungkook hỏi khi đang cho bệnh nhân của bác sĩ Lee Chi Hoon uống thuốc.

Jae Hoon đang ở ngoài nghe thấy đó là đoạn thu âm của mình lúc được Đại tướng Yoo chở tới trạm quân y trong cái đêm cả nhà mình bị giết. Anh không ngờ rằng sớm muộn gì người ta sẽ biết rằng tình yêu của anh với Jong Wook sẽ bị phơi bày. Thế là anh phi thân vào phòng phát thanh, nhanh đến nỗi người chạy nhanh như Tae Won dù có đuổi theo cũng được một phen hít bụi đầy hai túi phổi.

"Đưa đây cho tôi!" Jae Hoon chạy vào phòng phát thanh.

"Bắt được tôi mà dễ thì tôi đưa rồi." Ha Jin cười hơi hở răng.

Jae Hoon cố chộp lấy điện thoại của mình từ tay Ha Jin, nhưng anh chàng kia hoá thành tàng hình và Jae Hoon chộp lấy không khí.

"Một ninja như anh không lẽ chỉ giỏi trêu chọc thôi sao?" Jae Hoon dùng tuyệt kỹ thị giác hồng ngoại quét dò quanh phòng, nhưng không thấy Ha Jin.

"Đã bảo đừng dùng tuỳ tiện khả năng giác quan hồng ngoại mà. Cậu có thấy được tôi đâu." Ha Jin cười khẩy.

"Vậy là Ha Jin dùng chiêu nguỵ trang che lấp thân nhiệt của mình để né giác quan hồng ngoại." Jae Hoon tự nhủ.

"Chuẩn cmnr." Một chiếc khăn trắng toát tẩm thuốc mê bay vào mặt Jae Hoon, cổ họng anh bị tắc nghẽn.

"Ngủ đi em." Ha Jin từ từ xuất hiện khi Jae Hoon đã nằm sải lai, cái khăn còn nằm chình ình trên gương mặt trắng trẻo không tì vết.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh. Mở nhạc tiếp đi nhé, nhưng đừng bắt lại cái đoạn này." Ha Jin nói với Daniel, rồi ẵm Jae Hoon ra khỏi phòng, cái khăn đã được lấy ra.

"Bữa nay không có Jong Wook. Mệt với cậu nhóc này quá trời. Chắc Jong Wook mắc tám chuyện với hai lão Dae Yoon và Heo Jae Ha rồi. Giờ Jae Hoon là của mình." Ha Jin đặt Jae Hoon lên giường rồi đắp chăn cho anh. "Ngủ đi, khỏi dậy làm gì hết. Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Và thế là Jae Hoon ngủ tới sáng. Còn Ha Jin thì biết trước Jong Wook sẽ hỏi về bản báo cáo, nên đã dùng nhẫn thuật tạo ảo ảnh để tạo ra một bản sao của Jae Hoon. Bản sao này viết xong báo cáo của Jae Hoon và trình lên cho Đại tướng Yoo Shi Jin. Đại tướng Yoo rất khâm phục Jae Hoon, và cũng biết ngay người nộp bản báo cáo là bản sao ảo ảnh của anh do Ha Jin tạo ra.

"Thôi cũng được. Jae Hoon thực ra không lười đâu. Cậu ấy chỉ đơn thuần là phải vất vả nhiều rồi cần được nghỉ ngơi, nên nhờ Ha Jin làm giùm. Mà cũng công nhận anh chàng ninja Ki Ha Jin này cũng đã khôn lanh mà còn thật thà. Mà mới nãy cái đoạn ghi âm tỏ tình của Jae Hoon dành cho Jong Wook sao lại phát lên nhỉ?" Đại tướng Yoo đang chìm ngập trong suy nghĩ.

"Thưa Đại tướng, ngày mai sẽ có Tổng tư lệnh Yoon, cha của Đại tá Yoon Myung Joo qua thăm doanh trại. Các sĩ quan khác cũng sẽ qua luôn cùng với Bộ Ngoại giao." Một viên sĩ quan bước vào.

"Thật không ngờ đó là đồng chí Kim Ki Bum hồi xưa. Dạo này lớn ghê phết nhỉ. Chắc sắp lên chức Đại uý rồi nhỉ." Đại tướng Yoo cười.

"Dạ, nhưng em còn đang trong chức Trung uý thôi. Tới tháng 11 là lên rồi." Kim Ki Bum nói.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải dùng tới thiết bị biến thân siêu nhân trong nước Mỹ này. Ý tôi nói là quái vật ngoài hành tinh đấy." Đại tướng Yoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro