Chương 12 - Bão nhiệt đới - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Houston (Mỹ), mọi thứ đang diễn ra rất yên bình cho đến khi có một giọng nói vang to lên: "Bão tới rồi! Đằng kia kìa!"

Ngay lập tức, những người trên đường bắt đầu hoảng loạn và cuống cuồng chạy về chỗ ẩn nấp gần nhất có thể trước khi những cơn gió giận dữ trút xuống mặt đất hàng loạt cú đánh ầm ầm khiến ngay cả cột điện, cây cối với biển báo gãy đôi và sụp xuống, xe cộ bị bỏ không thì bị thổi nát cả kính, nhà cửa thì cứ mười căn là sụp hết cỡ sáu bảy cái. Sau những cơn gió bão là tới một trận mưa rào nặng hạt đến mức ngập lụt hết mọi đường xá. Nhìn từ trên máy bay hay qua hệ thống camera gắn dọc đường, toàn bộ thành phố như đang bị nhấn chìm trong biển nước đang chảy ào ạt, lâu lâu mới lấp ló vài ba cái xe, vì những cái xe nhỏ thì bị chìm nghỉm hết cả rồi.

Đội cứu hộ y tế của Kang Mo Yeon không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt họ. Họ nghĩ rằng sau chuyến bay vất vả từ sân bay Incheon qua sân bay xuyên lục địa George Bush ở Houston là đã có thể được thoải mái đi tận hưởng cuộc sống yên bình tại Houston, đặc biệt là có cơ hội ăn thử các món đặc sản miền Texas, trong đó có gà chiên và thịt nướng Texas. Nhưng chưa kéo dài được bao lâu, họ đã vỡ tan giấc mộng ban đầu vì họ không nghĩ chuyến đi của họ là sẽ đi cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Irma Rex.

Một thời gian sau, đội Alpha của Yoo Shi Jin, đội Bangtan Boys và đội đặc nhiệm EXO-DOTS của Kang Jae Hoon cũng đến Houston tham gia cứu trợ, nhưng họ đi bằng máy bay quân sự.

"Đội trưởng đừng bảo em là chuyến đi cứu hộ này sẽ biến thành cuộc săn quái vật nha. Em quá mệt mỏi rồi." Tae Won cau mày nhìn Jae Hoon khi ngồi trên máy bay.

"Quả nhiên là không rồi." Jae Hoon trấn an.

"Nhưng em sẽ mệt vì vụ cứu trợ nạn nhân bão Irma Rex." Jong Wook nói hộ.

"Suỵt, đừng làm Tae Won bé nhỏ bị mất hứng chứ." Jae Ha nói.

"Ơ hay, chuyện gì mới vậy?" Jong Wook nói.

"Thôi hai anh làm ơn cho em xin." Jae Hoon nói.

Khi máy bay vừa hạ cánh tại khu vực bãi đậu máy bay quân sự của căn cứ quân đoàn Tae Baek ở Houston, tất cả mọi người đều đi xuống. Ai nấy đều có vũ khí, và ngay cả thành viên thứ 10 của đội EXO-DOTS là Park Jang Shin cũng đã tạo một điểm nhấn hết sức đặc biệt. Anh chàng mặc một bộ quân phục Hàn Quốc nhưng kèm theo một cái áo trench coat đen trông y như một cái áo choàng rộng thùng thình. Hai bên hông giắt hai khẩu súng ngắn có thể biến thành hai thanh đoản kiếm khi xoay ngược tay cầm để phần lưỡi kiếm dưới thân súng bung ra. Nhưng tiếc một nỗi, Park Jang Shin bị cho ăn bơ ngay từ khi bước xuống máy bay, và thay vào đó đội trưởng Jae Hoon lại được tất cả những binh lính đang đứng giơ tay chào phía trước đổ dồn hết ánh mắt. Đám binh sĩ hướng mắt về phía Jae Hoon rồi qua nhìn Jong Wook, cũng xinh trai không kém.

"Sao người ta bơ mình vậy ta?" Jang Shin thắc mắc.

"Ông cũng ngầu thiệt, nhưng đâu có hot. Đứng sát nách ông tui còn muốn cảm cúm luôn nữa này." Min Hyun trả lời.

"Nói tới lạnh là phải nói tui. Tui là Hoàng Tử Băng Giá (Jack Frost), hay còn gọi là Nam Shin Seol." Một chàng trai mặc áo khoác xanh lam với tóc nhuộm màu xám trắng (*Seo Kang Joon thủ vai*) bước ra từ nhóm lính.

"Số của tui nhọ quá thảm mấy ông ạ. Đứng bên Hiệp sĩ Ma cà rồng đã lạnh rồi, mà còn quất luôn ông Người tuyết chắc tui chết cóng." Min Hyun tái mặt. "Đừng bảo tui ông bạn Người tuyết kia là thành viên thứ 11 nhóm mình nhe, tui nói thiệt đó."

"Chuẩn quá rồi còn gì." Anh chàng người tuyết nói.

"Quăng tui cái mền đi. Tui sắp sổ mũi rồi." Min Hyun run cầm cập.

Những người lính xung quanh được một trận cười ha hả đến mức sái quai hàm, rồi ai nấy lui về doanh trại cho tới khi chỉ còn lại một mình Nam Shin Seol.

"Nè, có phải anh bạn là đội viên EXO-DOTS thứ 11 không vậy?" Đội trưởng Jae Hoon hỏi.

"Phải rồi. Tôi cũng như các cậu thôi, cũng là một người được biến thành sinh vật bán cơ khí. Trước kia tôi là một cảnh sát, nhưng tôi đã bị một con Nanoroid báo gấm tấn công và bị nhiễm virus từ hắn. Cơ thể tôi đã kết hợp với virus nanobot đó và trở thành một người máy như hiện nay," Shin Seol nói.

"Rồi cậu tham gia EXO-DOTS cùng lúc với Hiệp sĩ Ma cà rồng à?" Jae Hoon hỏi.

"Đúng vậy. Hai người chúng tôi hoạt động độc lập và tiêu diệt Nanoroid từ lúc đó. Chúng tôi có biết mấy bạn đội EXO-DOTS mà. Mấy cậu thật đỉnh." Shin Seol nói.

"Vậy ra đã có người biết bọn tôi." Jae Hoon nói.

"Chứ sao. Kẻ đã cứu tôi là một Thiếu tá trước đây đã là người rồi sau đó thành người máy tiêu diệt Nanoroid. Tôi chưa biết anh, nhưng tôi nghe người ta nói anh là một người rất có tiếng." Shin Seol nói.

"Đúng vậy. Kang Jae Hoon là tên của tôi. Tôi là đội trưởng đội EXO-DOTS." Jae Hoon giới thiệu.

"Thật hân hạnh được làm quen." Shin Seol nói.

Khi vào trong trạm cứu hộ y tế của bác sĩ tình nguyện Kang Mo Yeon, một cảnh tượng đã đập vào mắt của từng người trong cả nhóm của Jae Hoon. Hàng loạt các bệnh nhân được đội ngũ nhân viên y tế của Mo Yeon chăm sóc đều là những người được cứu từ trận siêu bão Irma Rex, còn các nhân viên y tế thì chạy qua chạy lại trong một guồng quay bất tận của hàng loạt công việc như lấy thuốc lấy băng, đo đạc huyết áp, truyền dịch và không biết bao nhiêu chuyện mà nói.

"Chắc làm bác sĩ chăm lo không biết cho cả trăm bệnh nhân như này họ có mệt không nhỉ?" Mắt của Jae Ha nhìn vào một y tá đang hối hả xách thùng cứu thương chạy ngang qua.

"Thế cậu quên cái trạm cứu hộ này chỉ có mỗi mình bác sĩ Kang chắc? Xung quanh cô ấy còn rất nhiều bác sĩ trong tổ y tế Hae Sung với các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc mà, ấy là chưa kể tới các bác sĩ tình nguyện từ các nước như Nhật, Úc, Mỹ, Canada, Trung Hoa nữa đó." Dae Yoon nói.

"Từ hồi đội mình có 5 người tới nay, đội trưởng Jae Hoon là quân y đó. Ổng chỉ nhìn thôi mà đoán bệnh trúng luôn." Jae Ha nói.

"Mà mỗi tội ổng là thụ. Hèn gì lúc mới xuống máy bay mấy anh em chiến sĩ cứ đổ dồn ánh mắt vào ổng trong khi tụi mình thì chả được gì sất." Dae Yoon gật gù.

"Nè, mấy chú nói móc gì vợ anh đó? Định cướp gấu của anh hả? Đúng là vợ anh thụ thiệt, nhưng ít ra người ta còn có tố chất chủ động trong chuyện tình cảm hơn, đâu có như ai kia muốn thành công mà cứ đứng yên một chỗ để thành quả tình cảm tự tới." Jong Wook lườm hai người kia.

"Đội phó à, tụi này có định làm gì đâu." Hai người kia nói.

"Thôi được rồi, các đồng chí đã lặn lội từ Seoul tới đây cũng đã mệt, cho nên có khi ăn nói hơi bất cẩn một tí. Với lại nơi làm việc của cán bộ y tế không phải là nơi để cười đùa gây ồn ào cho các bệnh nhân, cho nên nhớ giữ ý tứ giùm nhé." Jong Wook nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngay khi Jae Hoon và Jong Wook vừa rời đội qua một căn phòng phẫu thuật, họ thấy một nhóm bác sĩ mặt áo xanh dương, bịt khẩu trang y tế và đội mũ đứng xung quanh cái bàn mổ với một bệnh nhân nằm trên đó.

"Theo anh đoán được, người này đã bị hỏng tim. Em chắc là nếu như em là một trong những bác sĩ kia, em có thể làm được gì để cứu sống bệnh nhân không?" Jong Wook hỏi.

"Có chứ. Em sẽ cố gắng hết sức mình để cứu bệnh nhân, như bác sĩ Kang đã làm." Jae Hoon khẳng định.

"Nhưng em đâu có giống chị ấy ở khoảng đó. Ý anh nói là cái khả năng chiến đấu đó. Đúng là bác sĩ Kang có một chút kỹ năng chiến đấu, nhưng chị ấy chưa giỏi bằng em. Còn cái chuyện tận tuỵ vì bệnh nhân và nỗ lực hết sức vì tính mạng bệnh nhân là em giống chị ấy rồi." Jong Wook nói.

"Thế anh nghĩ trong nhóm bác sĩ trong cái phòng kia có ai có kỹ năng tác chiến không?" Jae Hoon hỏi.

Jong Wook bị lúng túng trước câu hỏi đó, và anh nói: "Anh thấy vị bác sĩ phẫu thuật chính là một người Nhật, còn những người khác chắc đa phần là dân Nhật hết. Chắc chắn người đó là một người có kỹ năng chiến đấu giỏi."

"Anh nói là khả năng tác chiến trên bàn phẫu thuật và trên chiến trường luôn hay sao?
Jae Hoon hỏi lại.

Jong Wook chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở ra. Nhóm bác sĩ trong phòng đi ra ngoài, nhưng một trong những người đó dừng lại tại chỗ của hai quân nhân Hàn Quốc đang đứng.

"Tình hình bệnh nhân sao rồi, thưa bác sĩ?" Jae Hoon nói bằng tiếng Nhật.

"Tim mạch trước mắt đã được ổn định. Bệnh nhân này bị một tảng bê tông đè lên người trong trận động đất kéo theo bão Irma Rex. Bão và lũ lụt đã có phần thuyên giảm bớt, nhưng lại kéo theo động đất. Động đất này xảy ra ngay tại Houston mấy bữa nay, chứ trước đây nó xảy ra ở khu vực Cuba với Mexico. Bão Irma Rex thật kinh hoàng, mới chỉ một hai ngày thôi mà đã đánh sập gần như hoàn toàn khu vực phía nam Hoa Kỳ và các nước lân cận. Ít ra bão Irma năm 2017 còn nhẹ nhàng hơn." Người bác sĩ nói cũng bằng tiếng Nhật.

"Chắc vụ này là do biến đổi khí hậu rồi. Thật đáng sợ. Quái vật ngoài hành tinh xâm lược còn không bằng cái vụ trong chính trái đất có bất ổn về khí hậu." Jae Hoon gật gù.

"Nghĩ sao vậy? Cái chuyện quái vật ngoài hành tinh đâu có kém đáng sợ hơn đâu. Nhưng chúng tôi vẫn luôn bảo vệ trái đất đấy chứ." Người kia nói.

"Vậy ra anh là..." Jae Hoon hỏi.

"Tôi là Kagami Hiiro, Hiệp sĩ mặt nạ Brave. Tôi đi làm bác sĩ tình nguyện trong phái đoàn Nhật Bản đến Houston. Ban đầu tôi cũng tưởng qua đây là sẽ phải đi săn quái vật như các bạn, nhưng khi tới nơi thì chả có một con quái nào cả. Nhưng tôi vẫn còn phải luôn mang thắt lưng biến thân Gamer Driver bên mình đấy." Người bác sĩ lột khẩu trang ra.

"Mà nhân tiện tôi cũng muốn nhờ các bạn một chuyện. Nếu các bạn có thể cho phép tôi phụ giúp việc quanh trạm y tế này, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi không chỉ có năng lực chiến đấu ngoài chiến trường, mà còn là một quân y có kinh nghiệm ở quân đội Hàn Quốc. Nếu tôi có làm việc gì khiếm khuyết, xin hãy chỉ giáo." Jae Hoon nói.

"Tôi rất hân hạnh. Với số lượng người cần phẫu thuật chữa thương tật đang tăng lên, có thể chúng tôi sẽ phải giải quyết mớ công việc đang nhồi nhét từng ngày. Nhưng tôi không kỳ vọng gì vào những việc quá khả năng của mỗi người trong tập thể cả, vì ngay cả thiên tài phẫu thuật như tôi cũng có những yếu kém huống gì là các bác sĩ thực tập sinh. Hojou Emu bây giờ là bác sĩ chính thức rồi đấy, nhưng tính nết hồi làm thực tập sinh vẫn y hệt như cũ. Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, là Hiệp sĩ mặt nạ Ex-Aid. Hiện giờ cậu ấy đang phụ giúp công việc trong trạm y tế này." Hiiro nói.

"Xin cảm ơn Kagami-san rất nhiều. Bảo trọng nhé." Jae Hoon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro