Chương 17: Cô yêu anh ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam nói như vậy làm hai người còn lại cũng hiểu ra

Thượng Quan Thiển là một người thích nắm quyền chủ động ở trong tay mình, nay lại bị động như vậy quả thực không phải là phong cách của cô

Vân Vi Sam: "Nhưng mà Thiển à, cô yêu anh ta không?"

Thượng Quan Thiển bị sặc trước câu hỏi của Vân Vi Sam, chau mày vội vàng đáp: "Cô đang nói cái gì vậy?"

Vân Vi Sam: "Vậy không phải được rồi sao, cô cũng không yêu anh ta, quyền chủ đạo có ở trong tay cô không thì đã làm sao? Dù sao cô cũng sẽ ly hôn, chỉ cần quyền chủ động ly hôn ở trong tay cô không phải được rồi sao?"

Hàn Nha Tứ trầm tư một hồi cũng tán thành nói: "Phải đó, chỉ cần cô không có tình cảm, không bị động lòng, thì quyền chủ động sẽ luôn ở trong tay cô."

Thượng Quan Thiển gật đầu: "Có lý."

"Hai người cũng hiểu nhiều ghê ha." Cô nói đùa

Vân Vi Sam cười nói: "Chỉ là người trong cuộc không nhìn rõ thôi"

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, sao lại đến lượt cô ấy rầu rĩ rồi

"Cô với Cung Tử Vũ khi nào kết hôn?" cô hỏi

Vân Vi Sam: "Cuối tháng sau, tôi vẫn ngưỡng mộ cô, không cần tổ chức hôn lễ."

Thượng Quan Thiển: "Tôi gặp anh ta rồi, nhưng không có nói chuyện, thấy anh ta có vẻ cũng sầu não lắm"

Hàn Nha Thất: "Hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu à? Sao hai người đều rầu rĩ như vậy?"

Lời này vừa thốt ra ba người còn lại đều phá lên cười, bởi vì những cuộc hôn nhân này đều không phải thứ họ muốn

-

4 giờ sáng, Thượng Quan Thiển về đến nhà.

9 giờ sáng, "Leng keng leng keng....."

Thượng Quan Thiển cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi, mới sáng sớm

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô liếc nhìn điện thoại một cái, quả nhiên là hắn.

Cô hắng giọng

"A lô?"

"Tỉnh rồi? Còn nhớ hôm nay phải chuyển nhà không?"

"...Nhớ"

"Vậy thì tốt, hôm nay tôi có một cuộc họp đột xuất không thể đến đón em được, lát nữa tôi bảo Kim Phục qua đó giúp em."

Đầu Thượng Quan Thiển vẫn còn đang load: "....Được"

"Ở nhà có dì giúp việc nấu cơm, 3 giờ chiều tôi về nhà đón em đến chỗ ông nội."

Thượng Quan Thiển: "Được." Anh nói xong chưa vậy.....

Cung Thượng Giác cầm điện thoại tò mò hỏi: "Tôi làm phiền giấc ngủ của em sao?"

Còn gì nữa

Thượng Quan Thiển: "Đương nhiên là không rồi."

Cung Thượng Giác tự dưng lại cười: "Vậy chiều nay gặp"

Vừa cúp máy là cô liền vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt vào ngủ tiếp

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên từ điện thoại, Cung Thượng Giác gửi đến một dãy số, để lại lời nhắn: Số điện thoại của Kim Phục, thu dọn xong thì gọi cho cậu ấy

-

12 giờ trưa, nhạc chuông do Thượng Quan Thiển cài lại vang lên

Cô vẫn nhắm mắt tắt chuông báo thức đi, nằm thêm một lúc nữa mới cầm điện thoại lên xem thời gian, đúng như dự đoán, 12 giờ

Còn có tin nhắn của Cung Thượng Giác

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng với hắn, 3 giờ chiều hắn đến đón cô tới chỗ Lão Bảo. Bây giờ mới 12 giờ, vẫn còn sớm.

Cô từ từ đứng dậy đi tắm rồi nấu bữa trưa

1 giờ rưỡi thu dọn hành lý

2 giờ thu dọn xong hành lý thì gọi điện thoại cho Kim Phục

Có người nghe máy, Thượng Quan Thiển: "A lô, trợ lý Kim"

Kim Phục: "Phu nhân, cô chuẩn bị xong hết rồi sao?"

Thượng Quan Thiển bị cách xưng hô của hắn dọa một phen, Thượng Quan Thiển: "Đừng, có thể đừng gọi tôi như vậy được không?"

Kim Phục: "??? Tôi không hiểu ý của phu nhân lắm"

Hai chữ "phu nhân" khiến da đầu Thượng Quan Thiển tê dại

"Thượng Quan, cậu cứ gọi tôi là Thượng Quan tiểu thư đi. Tôi đã thu dọn xong rồi."

Kim Phục không hiểu nhưng vẫn tôn trọng: "Vâng, Thượng Quan tiểu thư, giờ tôi qua đón cô." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro