Chương 16: Bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Thượng Quan Thiển theo Cung Thượng Giác tiễn các trưởng bối về, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế mà trong lòng không khỏi thở dài, cả buổi tối cảm giác còn mệt hơn là đi làm. Vừa nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp 11 giờ rồi.

Cung Thượng Giác đứng dậy, cầm áo khoác lên nói: "Đi thôi."

Thượng Quan Thiển nhìn về phía hắn, cô cảm thấy tối nay hắn mới là người mệt nhất, nhưng hắn chẳng thể hiện ra dù chỉ một chút, cho dù là bây giờ chỉ còn có hai người họ.

-

Trong xe vô cùng yên tĩnh, không ai nói một tiếng nào

Lúc sắp đến nhà của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác mới lên tiếng: "Ngày mai có thời gian không?"

Thượng Quan Thiển: "Có, sao vậy?"

Cung Thượng Giác: "Chuyển nhà."

Thượng Quan Thiển ngờ vực nhìn hắn

Cung Thượng Giác: "Chúng ta đã kết hôn rồi chẳng lẽ muốn ở riêng sao?"

Thượng Quan Thiển: "Ồ, được, ngày mai em sẽ thu dọn." Sắc mặt cô không đổi nhưng trong lòng lại có chút không muốn

Cung Thượng Giác: "Buổi tối chúng ta sẽ ra ngoại thành ăn cơm cùng ông nội."

Nghe đến đây Thượng Quan Thiển không khỏi có chút tức giận, Lão Bảo này... nếu không phải đã muộn rồi thì lát nữa cô nhất định sẽ gọi điện thoại để tranh luận với ông ấy một phen!

Tuy là thế nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười đáp: "Được"

Cung Thượng Giác nhìn cô hỏi: "Em và ông nội có quen biết từ trước sao?" câu hỏi này hắn đã nghĩ cả một buổi tối

Thượng Quan Thiển không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, cô trầm tư một lúc, nếu như nói "phải" thì chắc sẽ phải giải thích rất nhiều, nói "không phải" thì đến lúc hắn đi hỏi Lão Bảo không phải sẽ bị lộ tẩy sao

Thượng Quan Thiển: "Ừm, đúng." Sau đó nhanh chóng đổi chủ đề: "Ngày mai anh đến đón em phải không?"

Cung Thượng Giác nhìn ra cô không muốn nói thêm nên cũng không hỏi tiếp nữa: "Ừm"

Thượng Quan Thiển thấy đã đạt được mục đích thì nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Dạ"

Năm phút sau xe dừng lại bên ngoài tiểu khu nhà Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển xuống xe, nói tạm biệt với Cung Thượng Giác: "Tạm biệt anh Thượng Giác"

Cung Thượng Giác nhìn cô mỉm cười: "Tạm biệt"

Đợi xe của Cung Thượng Giác đi khuất khỏi tầm mắt rồi cô mới móc điện thoại ra xem, hơn 11 giờ rồi

Cô bắt một chiếc taxi, nói với tài xế: "Quán bar Tam Dã"

-

Sau khi vào quán bar, Thượng Quan Thiển đi thẳng tới phòng VIP quen thuộc của bốn người họ, vừa đẩy cửa vào thì thấy họ đều đã tới đủ rồi

"Hai mươi ba giờ năm mươi chín phút, biết canh giờ đến ha chị Thiển" Vừa vào cửa Hàn Nha Thất đã nói đùa

Vân Vi Sam đưa một chai rượu cho cô, hỏi: "Gặp phụ huynh về rồi?"

Thượng Quan Thiển nhận lấy chai rượu uống một ngụm lớn, rồi thở dài thườn thượt, cũng không nói gì

Hàn Nha Tứ thấy vậy liền hỏi: "Sao? Tối nay không thuận lợi à?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu nói: "Thuận lợi, vô cùng thuận lợi"

Hàn Nha Thất khó hiểu: "Vậy sao cậu còn nhăn mày nhăn mặt?"

Thượng Quan Thiển: "Chính vì quá thuận lợi đó"

Vân Vi Sam: "Nói mau, đừng úp mở nữa"

Thượng Quan Thiển cau mày nhìn Vân Vi Sam, làm Vân Vi Sam cũng ngây ra, chị gái này tối nay lại làm sao nữa vậy?

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển bỏ rượu xuống, dựa đầu vào lưng ghế nhìn lên trần nhà nói: "Tôi đi công tác một tháng, mọi việc tối nay đều là anh ta sắp xếp, cả việc tôi nói không muốn tổ chức hôn lễ cũng là anh ta đi giải quyết."

Hàn Nha Thất thắc mắc: "Vậy không phải quá tốt sao?"

Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển một lúc rồi nói: "Cô thấy mình quá bị động rồi đúng không, Thiển?"

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu sang nhìn Vân Vi Sam

Nhìn đôi mắt to mơ mơ màng màng của cô thì Vân Vi Sam đã hiểu là chuyện gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro