Chương 2: Kết Cục Viết Tiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói xong hắn quay đi thúc ngựa về phía cổng thành. Ta cũng không ngoảnh lại thúc xe ngựa về phía trước. Ta thúc ngựa đến cổng thành phía Tây, qua được cổng thành này là chúng ta có thể xuôi về Tây Châu 1 cách thuận lợi.

   Trước đó Dương Thiệu đã đưa cho ta 1 lệnh bài có thể thông qua cổng thành, ta bình tĩnh ngồi trong xe và đi qua cổng thành một cách nhanh chóng.

   Ra khỏi thành, ta gặp quân của Phụng Tiếu, nhìn thấy ta cả người máu me, Phụng Tiếu tóm chặt lấy ta và hỏi "Sư muội đâu? Thập Nhất đâu rồi?".

   Ta nhắm mắt, tay nắm chặt và trả lời "Thập Nhất ở trong xe, nhưng Thập Nhất đã chết rồi. Ta chính mắt chứng kiến muội ấy nhảy từ tường thành xuống. Phụng Tiếu ta không cứu được muội ấy, tất cả là lỗi của ta".

   Phụng Tiếu quỵ xuống như không tin vào những gì nghe thấy. Cho đến khi nhìn thấy Thập Nhất nằm im trong xe ngựa, máu vẫn chảy hoà lẫn với bộ giá y đỏ rực, nàng mới lắp bắp "Sư muội, ta đến đưa muội về nhà. Về với sư phụ, người đang chờ muội về Tây Châu".

   Tiêu Án bước lên đỡ Phụng Tiếu và quay ra nói với ta "Đa tạ Bình Tần Vương đã mang Thập Nhất cô nương trở về với Vương Quân. Phụng Tiếu, chúng ta đưa nàng về vương phủ. Vương gia đang đợi cô ấy."

   Về tới doanh trại, chúng ta đặt Thập Nhất vào 1 quan tài riêng nhưng Tiêu Án ngăn chúng ta lại, Tiêu Án sai người chuẩn bị 1 cỗ quan tài đôi, Phụng Tiếu không hiểu ý bèn hỏi lại "Tại sao không để thi thể muội ấy vào quan tài riêng, quan tài đôi là muốn cho muội ấy nằm cùng đại sư tỷ sao? Cũng đúng sư muội và sư tỷ sẽ không còn cô đơn nữa".

   Tiêu Án không trả lời ngay mà chờ tới khi quan tài đôi được hoàn thành, hắn di chuyển thi thể của Châu Sinh Thần cùng Thời Nghi vào 1 quan tài, Châu Sinh Thần mặc 1 bộ áo đỏ, Thời Nghi mặc giá y như vậy có lẽ đường xuống hoàng tuyền họ có thể ở bên nhau rồi. Chính tay Tiêu Án đặt lòng bàn tay họ đan vào nhau, hắn nghĩ "Châu Sinh Thần, cả đời huynh không dám nói thứ tình cảm chôn sâu trong lòng. Cả đời không thê không tử, nay huynh chết đi, người con gái huynh yêu cũng chết theo huynh, ta giúp 2 người đi nốt đoạn đường cuối cùng. Kiếp sau hãy sống thật đơn giản và hãy hạnh phúc bên nhau".

   Tiêu Án lấy 1 sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay Châu Sinh Thần và Thời Nghi, mong rằng kiếp sau họ vẫn sẽ tìm được nhau. Tiếp nối mối nhân duyên còn dở của kiếp này...

   Phụng Tiếu ngạc nhiên cuối cùng cũng thấu hiểu mọi chuyện, hoá ra tất cả chỉ có mình nàng hồ đồ. Cuối cùng nàng cũng hiểu, hiểu tại sao đêm đó Thập Nhất lại nói "Người đó chưa hề phụ muội..." hoá ra người trong lòng muội ấy lại là sư phụ...

   Tiêu Án và Bình Tần Vương chính tay đóng chặt quan tài của 2 người, chôn chặt bí mật này vào lòng đất.

   Tiêu Án tuyên bố với Vương Quân sẽ để Thập Nhất nằm chung quan tài với Hồng tướng quân để trên đường có người bầu bạn.

   Chúng ta xuất phát khởi hành về Tây Châu.

   Vương quân đưa Vương gia và Thập Nhất về nhà, về Nam Thần Vương Phủ, về Tây Châu...

   Từ nay không còn Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần và Thanh Hà Thôi thị Thôi Thời Nghi, Châu Sinh Thần chỉ là Châu Sinh Thần của Thập Nhất, Thời Nghi chỉ còn là Thập Nhất của Châu Sinh Thần ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro