Chương 1: Kết Cục Viết Tiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Thập Nhất thả mình từ tường thành xuống, ta như không tin vào mắt mình, ta vội chạy đến kêu thật lớn "Thập Nhất..." nhưng tất cả đã muộn. Khoảng cách quá xa ta không thể cứu được, ta khuỵ đôi chân xuống nền tuyết.

   "Châu Sinh Thần, nghĩa huynh xin lỗi, ta không thể thực hiện di nguyện của đệ. Ta không đưa được Thập Nhất tới Nam Tiêu. Thập Nhất tại sao, tại sao lại quyết tuyệt như vậy?"

   Ta không còn thời gian nữa rồi, dù có chết ta cũng phải đưa đc thi thể Thập Nhất về Tây Châu. Nhân lúc tất cả mọi người đang chìm đắm vào bi thương ta đã ra lệnh cho thuộc hạ xông lên đánh những tên lính canh ngoài cổng thành và chạy về hướng thi thể của Thập Nhất.

   "Thập Nhất, muội đừng sợ, nghĩa huynh đưa muội về nhà, chúng ta về Tây Châu..."

   Lưu Tử Hành như phát điên lên, hắn hét lớn và sai quân lính chặn đường ta lại, không cho ta có cơ hội mang thi thể của Thập Nhất đi.

   " Người đâu, chặn hắn lại. Chặn hắn lại, các ngươi mù hết rồi sao".

   Hắn điên cuồng hét lên với quân lính may thay đội quân nghe lời hắn chỉ có 1 ít còn đâu đều là người của Dương Thiệu đã sắp xếp. Ta ôm chặt lấy thi thể của Thập Nhất, người của ta giết hết những người cản đường. Nào có dễ như vậy, khi ta đến đây đã có sẵn sự chuẩn bị điều ta không ngờ tới chính là Thập Nhất lại nhảy từ trường thành xuống với bộ giá y.

   Chúng ta chém chém giết giết 1 hồi, nhờ sự giúp đỡ của Dương Thiệu, quân của ta đã phá vỡ được vòng vây ngoài thành của Lưu Tử Hành, hắn vẫn không chịu buông tha chạy xuống cả tường thành uy hiếp ta.

   "Bình Tần Vương, nếu hôm nay ngươi mang thi thể của nàng ra khỏi Trung Châu trẫm nhất định sẽ san bằng đất phong của ngươi. Trẫm sẽ giết chết ngươi, trả lại thi thể của nàng cho ta. Nàng sống là người của trẫm, chết cùng làm ma của trẫm. Cung tên."

   Lúc Lưu Tử Hành phóng tên hơn 2000 văn nhân đứng ở cổng thành và quân của Dương Thiệu làm lá chắn bảo vệ ta và thi thể của Thập Nhất khỏi vòng vây, may thay quân tiếp viện của Châu Thiên Hành đến rất nhanh tiếp viện cho ta.

   Khi Châu Thiên Hành nhìn thấy ta bế Thập Nhất, máu ướt đẫm vạt áo ta, hắn như không tin vào mắt mình, lắp bắp nói không lên lời.

   "Đây...Thập Nhất...muội ấy..."

   Ta ngắt lời hắn và đặt thi thể của Thập Nhất lên xe ngựa.

   "Chúng ta đưa nàng ấy về nhà, về Tây Châu. Dù sống hay chết nàng ấy mãi mãi là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ".

   Châu Thiên Hành lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt, tay nắm chặt cương ngựa, khi mở mắt ra sự quyết tâm hằn lên trong đôi mắt ấy. Hắn hô to "Người đâu, bảo vệ Bình Tần Vương và sư muội ta về Tây Châu. Dù có liều mạng ta cũng không hối tiếc" hắn quay ra nhìn Bình Tần Vương "Bình Tần Vương, Thập Nhất xin nhờ cậy Bình Tần Vương đưa sư muội của ta về Tây Châu. Sư phụ đang chờ muội ấy trở về. Ở đây cứ giao cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro