Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn cơm mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ có Lâm Đông Vũ yên lặng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng Lâm Hạo Vũ sẽ gắp cho cô một ít đồ ăn thì Đông Vũ cũng sẽ lịch sự cảm ơn một tiếng, mọi người nói chuyện một lúc thì mẹ của Lâm Hạo Vũ bỗng nhiên nhắc tới chuyện kết hôn của hai người khiến không khí trên bàn cơm bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Mẹ, giờ nói tới chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm." Lâm Hạo Vũ kéo nhẹ tay áo mẹ mình ngăn cản lời bà sắp nói.

"Chị Lâm nói đúng đấy, hai đứa cũng đã qua lại tìm hiểu nhau mấy tháng rồi, tới lúc hai đứa cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi." Đúng lúc này mẹ của Đông Vũ cũng lên tiếng đồng tình, Lâm Đông Vũ nghe mẹ mình lên tiếng thì ngước lên nhìn bà nhưng mẹ của Đông Vũ cũng không nhìn cô mà bà đang cười nhìn Lâm Hạo Vũ.

Lâm Hạo Vũ lặng lẽ nhìn qua Đông Vũ nhưng chỉ thấy cô yên lặng nhai cơm như thể người trong câu chuyện không phải là cô vậy, anh ta thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mẹ của Đông Vũ định nói thì Đông Vũ ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước :" Nếu mẹ cảm thấy kết hôn tốt vậy thì làm như lời mẹ nói đi."

Mẹ của Đông Vũ nghe xong lời cô nói thì cười vui vẻ xoay qua bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn của hai người với mẹ Lâm Hạo Vũ, hai người mẹ bàn nhau vui vẻ tới nỗi Đông Vũ nói một tiếng "con ăn no rồi" sau đó cô rời khỏi bàn ăn cũng không biết, Lâm Hạo Vũ thấy cô rời đi thì cũng nói mình ăn no rồi đi theo phía sau Đông Vũ.

Đông Vũ kéo ra cửa ban công rồi tựa vào lan can nhìn xuống phía dưới chung cư, Lâm Hạo Vũ cũng đứng cạnh cô, hai người cứ đứng yên lặng như vậy một lúc cho tới khi Lâm Hạo Vũ nói :"Em không thích anh, cũng không muốn kết hôn tại sao lại miễn cưỡng bản thân như vậy?"

"Xin lỗi! Nếu anh không muốn kết hôn chúng ta có thể nói với hai người họ nhưng nếu anh cũng muốn tìm người giúp anh tránh khỏi việc giục kết hôn thì anh có thể chọn kết hôn giả cùng tôi như vậy chúng ta đều có thể nhẹ nhàng hơn."

"Vậy nếu anh muốn chúng ta kết hôn rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm thì sao? Anh thích em, hy vọng em cho anh một cơ hội có được không?" Lâm Hạo Vũ nhìn cô rồi nghiêm túc nói:" Em không cần cho anh câu trả lời ngay, khi nào em suy nghĩ kỹ thì hãy cho anh câu trả lời."

----------

Lữ Ma Mỹ sau khi kết thúc tiệc rượu xã giao thì trở về nhà, cô nhìn quanh căn nhà tối om một lúc rồi không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ thì Lữ Ma Mỹ bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chiếu vào một khung ảnh đặt ngay vị trí đầu giường, ảnh có vẻ khá cũ nên hơi ố vàng và trong ảnh là hai cô gái mặc đồng phục cấp ba cười rất vui vẻ. Lữ Ma Mỹ cầm lấy khung ảnh nhìn một lúc lâu sau đó ôm lấy khung ảnh mà nằm xuống giường, cô hy vọng trong mơ mình sẽ gặp được cô gái ấy nhưng trước giờ cô lại chưa hề mơ thấy cô ấy lần nào. Hôm nay gặp được cô bé trong công ty khiến cô lại nhớ tới cô ấy nhiều hơn, cô ấy lúc trước cũng vóc dáng nhỏ nhắn cũng thích lẩm nhẩm than thở về thời tiết, khi đó nghe cô than thở chỉ thấy phiền nhưng bây giờ muốn nghe cũng không nghe được nữa, Lữ Ma Mỹ nghĩ tới đó thì vùi mặt vào chăn mà khóc.

---------

Lâm Đông Vũ ôm chân yên lặng ngồi trên giường, trước mặt cô là một chiếc hộp đựng đôi hoa tai và sợi dây chuyền, nhìn hai thứ này khiến Đông Vũ nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy khi bị đá, Itsuki ôm Aoyama rồi nhìn cô và nói :"Quả nhiên chỉ Fuyu là không đủ."

"Không đủ cái gì, đồ tồi..." Đông Vũ tức giận đóng hộp lại r nhét nó xuống gầm giường, sau đó cô lại ngồi ở vị trí cũ suy nghĩ về lời đề nghị của Lâm Hạo Vũ.

Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ về việc bắt đầu một mối quan hệ khác và quên đi con người phụ bạc kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro