Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng về nước cho các vị một câu trả lời hợp lý." Asami cúp điện thoại rồi cầm lấy ly rượu mà uống một hớp, cô ngả người ra sau dựa lưng vào sofa rồi nhắm mắt lại.

Asami nghĩ tới vẻ mặt hôm nay của Lâm Đông Vũ, nghĩ tới ánh mắt quật cường của cô thật giống như cô bé Lâm Đông Vũ của 5 năm trước khi vừa bước chân vào công ty.

-----5 năm trước----

"Chào buổi sáng sếp Lữ!" 

Asami gật đầu xem như chào hỏi rồi cùng trợ lý đi thẳng vào thang máy, hôm nay cô có cuộc họp quan trọng với một khách hàng lớn của công ty và nếu như lần này hợp tác thành công thì cô có thể ngồi vững ở vị trí này. Vào thang máy thì trợ lý tranh thủ báo cáo lịch trình của hôm nay, Asami khoanh hai tay trước ngực lắng nghe, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau khiến cả cô và trợ lý đều giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng chuông điện thoại. Trong góc thang máy là một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn trông như sinh viên vậy, khi thấy hai người nhìn mình thì cô ấy nhỏ giọng xin lỗi rồi nhấn nghe sau đó che miệng nhỏ giọng trả lời người ở đầu dây bên kia. 

Asami chỉ vừa nhíu mày thì thang máy cũng đến nơi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị vào phòng họp. Chuyện trong thang máy cũng giống như một nốt nhạc đệm nhỏ trong ngày nên Asami cũng không quan tâm lắm cho đến khi lại gặp cô gái ấy lần nữa ở trong phòng trà nước của công ty, lần này thì Asami nhìn thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng lại hít mũi rồi đưa tay lên gạt nước mắt, cô ấy chăm chú đến nỗi mà cả khi Asami pha xong cà phê thì cô ấy vẫn chưa nhận ra có thêm một người ở trong phòng. Asami vừa quay lưng đi thì nghe cô gái ấy lẩm nhẩm một câu :"Mùa xuân thật đáng ghét!!!"khiến cô phải bật cười.

Lâm Đông Vũ ngồi nhìn ảnh mà mình và Itsuki từng chụp, trên ảnh cả hai kề má nhau cười rất rạng rỡ nhưng tới tận lúc này cô vẫn chưa hiểu tại sao cả hai đang rất hạnh phúc thì cô lại là người bị đá. Cô vừa hít mũi vừa gạt nước mắt vì hôm qua lại được đối tượng xem mắt tặng cho một bó hoa rất to mà cô vào mùa xuân thì hay bị dị ứng phấn hoa, Đông Vũ lẩm nhẩm lầm nhầm mắng một câu "mùa xuân thật đáng ghét" thì nghe phía sau mình có tiếng cười làm cô giật bắn cả mình. Nhưng khi Đông Vũ xoay người lại thì phía sau không có ai cả làm cô nổi cả da gà, cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi ôm ly nước của mình đi nhanh ra khỏi phòng. 

Asami đứng ở hành lang nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hoang mang chạy ra khỏi phòng trà nước thì tự nhiên cảm thấy tâm trạng mình tốt lên, cô cảm thán đúng là tuổi trẻ đầy sức sống chẳng giống những người như cô suốt ngày phải suy nghĩ tính kế tới lui.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng Lâm Đông Vũ lại không muốn về nhà một tí nào cả, cứ mỗi lần gặp mặt là mẹ cô lại nhắc mãi chuyện cô nên tìm người để hẹn hò kết hôn sinh con đi chứ đừng suốt ngày ru rú trong nhà muốn chếch muốn sống làm không khí trong nhà cứ áp lực. Lâm Đông Vũ cũng suy nghĩ tới chuyện dọn ra ở riêng nhưng mẹ cô lại không đồng ý, bà cho rằng con gái ở một mình rất nguy hiểm nhưng nếu cô kết hôn rồi thì sẽ khác. Đúng lúc này điện thoại của cô hiển thị tin nhắn từ Lâm Hạo Vũ :[ Em tan làm chưa ? Hôm nay mẹ em có hẹn anh đến nhà, sẵn đường nên anh qua đón em luôn, anh đang ở dưới công ty của em này.]

[Vậy anh đợi một tí.] Đông Vũ trả lời rồi sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, sau đó mới cầm lấy túi chầm chậm mà đi về phía thang máy.

Đã tan làm được một lúc nên thang máy cũng không chen chúc như lúc cao điểm vì thế Đông Vũ cũng hơi sợ khi vào thang máy một mình vì cô cũng có hội chứng sợ không gian kín nhưng có lẽ hôm nay thần may mắn mỉm cười với cô bởi trong thang máy lúc này còn một người đang đứng bên trong bấm điện thoại, Đông Vũ nhẹ nhàng thở ra rồi nhanh chân bước vào, cô xoay lưng lại nên không biết khi cô vừa vào thì người phía sau ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười.

Không khí buổi tối se se lạnh, Lâm Hạo Vũ câu được câu không mà trò chuyện với Đông Vũ, tuy giọng nói của cô vẫn khá lạnh nhạt nhưng cô chịu trả lời thì cũng khiến Lâm Hạo Vũ rất vui. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô là vào 3 tháng trước, khi đó cô không có sức sống như bây giờ, nhìn cô lúc đó cho anh một cảm giác cô có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Nhà anh với nhà Đông Vũ là hàng xóm nên thỉnh thoảng lại nghe thấy mẹ cô than phiền vì bộ dạng không có sức sống đó của cô, sau những lúc đó thì anh sẽ phát hiện ra cô ôm lấy hai chân ngồi trên ghế tre ngoài ban công nhìn xuống phía dưới chung cư, đôi khi ban đêm anh còn có thể nghe thấy ngoài ban công tiếng cô cố nghẹn tiếng khóc. Có một ngày mẹ anh đi tập thể dục về thì nói với anh là nhà họ Lâm kế bên muốn tìm đối tượng xem mắt cho con gái nhà họ nên mẹ anh cũng đánh tiếng thử, ai ngờ bà Lâm lại hẹn hai mẹ con ngày mai qua nhà bà ấy ăn cơm, từ lúc ấy anh và Đông Vũ mới chính thức gặp nhau.

"Ngày mai anh có việc đi công tác, có lẽ đi mất cả tuần...." Lâm Hạo Vũ không nghe tiếng Đông Vũ trả lời thì nhìn qua ghế phụ thấy cô đã tựa vào cửa ngủ rồi. Anh nhẹ tay tăng độ ấm trong xe lên rồi thả chậm tốc độ, nhìn quầng thâm dưới mắt cô mà anh không khỏi thở dài sau đó lại nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro