Chương 23: Ông ấy là bố tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Seop đi rồi, Se Jeong ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Ha Neul tiên lại ngồi xuống cạnh cô, chưa vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Se Jeong quay sang ôm chầm lấy cô bé, òa khóc. Ha Neul ôm lấy hai vai cô vỗ về.

Bình thường muốn dỗ dành hay muốn làm Se Jeong vui, Ha Neul chỉ việc gọi cho Hyo Seop là xong, anh tự khắc sẽ có cách. Nhưng lần này người làm cô khóc đến thế này lại là Hyo Seop, chẳng những thế chưa giải quyết xong anh đã bỏ đi mất, làm Ha Neul không biết phải làm sao.

Phải mất một lúc lâu sau Se Jeong mới bình tĩnh trở lại, trên vai Ha Neul chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ.

"Ha...Neul...Chị sợ lắm..." - cô nức nở.

Nghe Se Jeong kể lại đầu đuôi câu chuyện, Ha Neul mới bắt đầu lờ mờ hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Cô bé thở dài:

"Không phải muốn trách chị đâu, nhưng em với chị Ji Min nói nhiều lần rồi mà chị không chịu nghe, đúng ra chị nên nói với anh Hyo Seop sớm mới phải. Phải em thì em cũng giận. Đùng một cái có tin đồn tình ái của người yêu mình với người khác thôi đã khó chịu rồi, xong lại còn phát hiện ra có nhiều chuyện người yêu mình nói cho cái người khác kia chứ không nói với mình nữa, không điên lên mới là lạ."

Se Jeong ngẩng lên nhìn Ha Neul:

"Thực ra đã rất nhiều lần chị định nói, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ trì hoãn mãi. Công việc của cả hai bận rộn, chị và anh Hyo Soep không có nhiều thời gian bên nhau nên chị không muốn lãng phí những khoảnh khắc vui vẻ ấy."

"Nhưng đằng nào chị chẳng phải kể. Đâu thể giấu mãi được. Hay chị định đợi đến lúc anh Se Chan biết về mối quan hệ của hai người lại tìm đến anh Hyo Seop rồi chị mới nói?" - Ha Neul hỏi - "Mà em không hiểu sao chị phải giấu cơ? Chị có gì phải xấu hổ vì chuyện đó đâu? Mà chị yêu anh Hyo Seop cũng đâu phải vì tiền? Chị thừa sức một mình nuôi cả mẹ chị với anh Se Chan cơ mà."

"Chị cũng không biết nữa. Chỉ là chị hơi tự ti..." - Se Jeong thẫn thờ - "Anh ấy sẽ không vì chuyện này mà muốn chia tay chứ?"

Ha Neul nhìn nét mặt của Se Jeong, bỗng thấy vô cùng thương cảm. Se Jeong từ nhỏ đã vất vả, hiếm khi có được niềm vui. Hoàn cảnh gia đình dẫn tới việc cô thường bất an, thiếu cảm giác an toàn, vậy nên dù khá nhiều người theo đuổi nhưng Ha Neul chưa từng thấy Se Jeong mở lòng. Giờ để ở bên Hyo Seop, chắc hẳn cô đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều. Có thể chính Se Jeong cũng không biết, rằng gần đây cô đã vô thức trở nên dựa dẫm vào Hyo Seop rất nhiều. Vậy nên khi chuyện này xảy ra, Se Jeong trở nên chơi vơi và sợ hãi. Cô bé trấn an Se Jeong:

"Sẽ không đâu. Anh Hyo Seop lo lắng cho chị lắm đấy, sợ chị ở một mình lại nghĩ ngợi linh tinh nên vội gọi cho em để điều động người đến ở cạnh chị đây này. Chắc anh ấy có việc quan trọng phải đi gấp nên không ở lại được. Anh ấy chẳng bảo sẽ trở về nói chuyện với chị sau đấy thôi?"

Se Jeong mím môi, nắm chặt điện thoại, tự nhủ đợi anh về sẽ kể hết mọi chuyện về gia đình mình và nói chuyện rõ ràng với anh.





---

Hyo Seop bước xuống xe, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi vì chạy xe cả đêm không ngủ. Chuyến đi này anh đi cùng Woo Sik, người bạn thân lớn lên cùng anh từ nhỏ tại Canada. Đường khá xa, cả hai thay nhau lái xe nhưng đều thức cả đêm vì sợ người còn lại buồn ngủ. Đường khá xa nên chiều tối ngày hôm sau Hyo Seop mới tới nơi.

Nơi hai người đến là một bệnh viện nhỏ ở phía đông Gyeongsang Nam. Tới nơi, Woo Sik lập tức dẫn đường cho Hyo Seop đi thẳng vào trong. Người đón hai người ở phía trong là một bác sỹ trẻ trạc tuổi hai người, có vẻ quen biết Woo Sik trừ trước. Nhưng thông tin cậu ta cung cấp lại làm cả hai hơi thất vọng.

"Ông ấy rời đi vào sáng sớm rồi. Tôi cũng đã cố giữ lại với lý do theo dõi sức khỏe thêm nhưng ông ấy không chịu."

"Địa chỉ lưu trong hồ sơ bệnh viện thì sao?" - Hyo Seop hỏi.

Cậu ta nhìn anh ngại ngần:

"Anh là..."

Woo Sik ngắt lời:

"Cậu ta với tôi là một. Cậu cứ trả lời các câu hỏi của cậu ta đã, tôi sẽ giới thiệu hai người sau. Yên tâm, tôi đảm bảo với cậu là thông tin của bệnh viện đều được bảo mật."

Nghe thấy Woo Sik nói vậy, cậu ta mới nói tiếp:

"Địa chỉ ông ấy cung cấp là ở một làng nông nhỏ gần thành phố Gimje. Nhưng hồ sơ lưu cũng là hồ sơ nhiều năm trước, không biết giờ ông ấy còn ở đó không, nghe nói là cũng đổi chỗ ở mấy lần rồi."

Hyo Seop muốn rời đi ngay nhưng Woo Sik ngăn lại:

"Giờ đi cũng chưa chắc đã tìm được ngay. Ta chạy xe cũng đã một ngày một đêm rồi. Cậu cũng phải để mình được nghỉ ngơi cho lại sức đã chứ? Chi bằng nghỉ lại đây một đêm rồi mai tới địa chỉ trên hồ sơ bệnh viện xem sao. Còn giờ thì kiếm chỗ nào kín đáo chút, hỏi thăm tình hình cụ thể xem thế nào."

Dù bản thân rất sốt ruột nhưng anh phải thừa nhận Woo Sik nói có lý. Seo Woo Jin, anh chàng bác sỹ nãy giờ nói chuyện với hai người dẫn cả hai vào phòng làm việc của anh ta để nói chuyện cho riêng tư.

Woo Sik là cậu ấm của một gia đình tài phiệt có tiếng ở Hàn Quốc, cậu ta thừa hưởng mạng lưới quan hệ rộng khắp của gia đình. Có nhiều việc là khó khăn với người khác, nhưng với Woo Sik chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên khi cần nhờ tìm kiếm thông tin hay tìm người, Hyo Seop luôn gọi cho Woo Sik đầu tiên. Seo Woo Jin là một bác sỹ chuyên khoa từng được tập đoàn nhà họ Choi tài trợ học đại học, công tác tại Bệnh viện Chang Woon này đã được bảy năm, vì thế nắm khá rõ tình hình bệnh viện.

"Có vẻ như cậu cũng không nổi tiếng lắm nhỉ?" - Woo Sik trêu.

Hyo Seop hơi nhếch môi, nhàn nhạt đáp:

"Ừ."

"Tại tôi bận quá, không có thời gian quan tâm đến giới giải trí. Anh đừng để bụng." - Woo Jin vội chen vào.

Anh quay sang phía anh ta, mỉm cười:

"Không có gì. Tôi là một diễn viên bình thường thôi. Anh đừng nghe Woo Sik nói bừa, cậu ta hay thích làm quá lên vậy đó."

Rồi anh quay trở lại vấn đề chính:

"Tình hình sức khỏe ông ấy thế nào?"

Woo Jin mở tập hồ sơ bệnh án trên bàn, hơi trầm ngâm, dường như đang cân nhắc từ ngữ để giải thích cho anh dễ hiểu:

"Không ổn lắm. Vài năm trước lúc nhập viện là đã có nghi ngờ ung thư rồi, nhưng ông ấy không chịu sinh thiết. Sau đó có vài lần cấp cứu vì xuất huyết dạ dày nữa. Nếu là trước đây thì cắt bỏ một bên dạ dày thì có khả năng cứu được, giờ thì không có ý nghĩa nữa, vì các tế bào ung thư đã di căn rồi. Kể ra cũng kì diệu đấy, ông ấy uống nhiều rượu thế, lại chẳng chữa trị gì, thế mà vẫn duy trì được đến bây giờ."

"Nếu phối hợp điều trị, thì kéo dài được nhiều nhất là bao lâu?"

"Nếu là một viện lớn, bác sỹ chuyên môn cao, thiết bị công nghệ hiện đại, tiến hành xạ trị và điều dưỡng cẩn thận thì có thể kéo dài lâu nhất là ba năm. Nhưng..." - anh ta ngập ngừng.

Hyo Seop vội hỏi:

"Nhưng sao? Có gì anh cứ nói."

"Tôi e là tài chính ông ấy không đủ nên nhiều năm mới không chịu chữa trị. Trước đây ông ấy làm tài xế, nhưng hình như sau đó gây tai nạn nên phải bỏ nghề. Về sau nghe mấy bệnh nhân hay nói chuyện với ông ấy kể, rằng gần đây ông ấy đi theo mấy tàu đánh cá để kiếm ăn. Nhưng giờ có làm nữa hay không thì không rõ."

"Việc đó thì không cần lo. Nếu tìm được và thuyết phục được ông ấy lên Seoul chữa trị, viện phí tôi sẽ lo."

Woo Sik thì không có vẻ gì là bất ngờ nhưng Woo Jin thì nhìn anh khó hiểu:

"Nhưng ông ấy là gì của anh? Nhiều năm nay ông ấy không có người thân nào cả. Tôi xin lỗi nếu đã hỏi câu hỏi tế nhị, anh có thể không trả lời."

"Ông ấy là bố tôi."


---


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro