Chương 22: Ngày đó là bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn thừa nhận tin đồn hẹn hò."

Nam Yoon Soo cất lời. Bầu không khí trong nhà vệ sinh thoáng chốc trở nên trầm xuống. Hyo Seop nhướn mày, hỏi lại:

"Ý anh là sao?"

"Nghĩa đen trên mặt chữ" - Yoon Soo trả lời. - "Tất nhiên không phải lúc này. Nếu tin đồn tung ra, cả hai công ty sẽ giữ im lặng, đến khi phim 'Business Proposal' của hai người kết thúc một thời gian đã. Trước lúc khởi quay phim mới mà cặp đôi chính công khai yêu đương vừa thu hút sự chú ý cho phim, lại vừa thu hút fan couple."

"Hoặc người ta sẽ nghĩ là chiêu trò PR phim cũ rích?" - Hyo Seop cười khẩy.

Nam Yoon Soo không hề tỏ ra khó chịu về điều đó, ngược lại thong thả đáp:

"Cũ nhưng không bao giờ lỗi thời. Hoặc là..." - anh ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp - "...biến giả thành thật là được."

Hai tay Hyo Seop nắm chặt nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh:

"Yoon Soo-ssi thật khéo đùa. Tôi không nghĩ công ty tôi sẽ đồng ý."

"Điều đó thì chưa chắc. Nhất là khi anh trai Se Jeong đã lên tiếng khẳng định chúng tôi là một cặp rồi." - Yoon Soo buông một câu nhẹ bẫng.

"Anh nói gì?" - Mày Hyo Seop nhíu chặt, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc và khó chịu.

Nam Yoon Soo vờ như không nhận ra điều đó, tiếp tục nói:

"Đừng nói với tôi Se Jeong chưa từng kể cho anh nghe về anh Se Chan nhé?"

"..."


---

Lúc Hyo Seop trở về nhà thì Se Jeong đang nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, bên cạnh là cuốn kịch bản phim "Today's Webtoon". Gần đây cô khá bận rộn vì phim "Business Proposal" vừa kết thúc là sẽ khởi quay phim mới luôn, chưa kể các hợp đồng quảng cáo và dự sự kiện khác. Dù đã nhiều lần anh góp ý, thậm chí còn bày tỏ rằng nếu cô tiếp tục làm việc bán mạng thế này thì anh sẽ giận, nhưng lần nào cô cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, yên lặng nhìn cô say giấc, trong lòng nhiều suy nghĩ mông lung.

Trước mặt Nam Yoon Soo, lý trí anh cho thấy rằng anh ta đang muốn khích bác và làm anh lung lay, tất nhiên anh không thể để anh ta đạt được mục đích. Thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng những lời anh ta nói khiến anh phải nghĩ ngợi không chỉ một chút mà là rất nhiều. Có rất nhiều điều anh muốn biết, nhưng có vẻ Se Jeong chưa sẵn lòng để nói ra. Chuyện Nam Yoon Soo có ý với cô, là đàn ông, anh đủ nhạy cảm để nhận ra, nhưng điều đó không làm anh lo lắng. Anh tin cô, tin rằng cô không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Chỉ có điều anh không biết, tới bao giờ anh mới sẵn lòng bộc bạch cho anh những suy nghĩ trong lòng cô?

Bảy giờ tối, đèn đường được bật lên, ánh đèn le lói từ phía ngoài len qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Se Jeong. Cô nheo nheo mắt, lấy tay che đi ánh sáng chói mắt rồi chống tay xuống ghế ngồi dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy Hyo Seop đang ngồi ở ghế đối diện, ngay lập tức Se Jeong cảm thấy tỉnh ngủ, cô chạy ngay sang phía anh, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc như một con thú nhỏ.

"Anh về lúc nào thế? Sao không gọi em dậy?"

"Anh vừa về một lúc thôi." - anh đáp, một tay ôm lấy eo cô.

Se Jeong cảm thấy anh hôm nay hơi khác mọi hôm, bình thường anh sẽ ôm lấy cô ngay.

"Anh sao thế? Anh mệt à?" - cô xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên hai má anh, mỉm cười cưng nựng.

Hyo Seop gỡ hai bàn tay trên mặt mình xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Tin đồn với Nam Yoon Soo, em định xử lý thế nào?"

Cô cười tủm tỉm:

"Anh nghe rồi à? Em định bàn bạc với chị Ji Min trước rồi mới nói lại với anh mà chị ấy nghỉ phép ra nước ngoài mấy hôm nay em chưa liên lạc được. Tất nhiên là em sẽ phủ nhận rồi. Em còn đang lo tay phóng viên ấy có cả ảnh tới đón em í, hôm đó anh đi đón em mà đúng không?"

"Ừ"

Se Jeong rất thông minh, hẳn cô cũng đã lường trước được nhiều tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị các phương án truyền thông khi cần thiết. Cùng lắm anh và cô công khai chuyện tình cảm thì anh cũng không thiệt. Thế nên anh cũng không lo lắng về tin đồn, chỉ có điều...

"Sao thế? Tin đồn này em thấy cũng bình thường thôi. Phủ nhận cũng được, hoặc im lặng cũng được. Kệ người ta. Sao anh vẫn ủ rũ thế?"

Hyo Seop nhìn thẳng vào mắt cô:

"Thế còn việc anh trai em trả lời phỏng vấn, khẳng định tin đồn là thật thì sao?"

Nụ cười trên miệng Se Jeong chùng xuống, câu hỏi bất ngờ của anh làm cô trở nên lúng túng:

"Anh ấy...anh ấy...Hyo Seop, anh phải tin em, giữa em và tiền bối Yoon Soo không có gì hết."

Hyo Seop thở dài:

"Anh biết giữa em và cậu ta không có gì. Người đàn ông đứng trước cửa nhà em hôm đó là anh trai em, đúng chứ? Anh nghe nói anh trai em cũng tìm đến nơi em làm việc. Chỉ là anh không hiểu tại sao em lại giấu anh."

Se Jeong đang cúi mặt xuống ngẩng phắt đầu lên:

"Tiền bối Yoon Soo nói cho anh biết chuyện đó? Rõ ràng anh ấy đã hứa là coi như không biết..."

Hyo Seop thất vọng nhìn Se Jeong:

"Em có thể tâm sự với cậu ta về gia đình em, còn anh thì không? Cậu ta không nói với anh chuyện đó, em có thể yên tâm là cậu ta giữ lời hứa. Có nhiều cách để anh biết và nắm được thông tin về người anh yêu. Anh vẫn luôn đợi để em có thể tin anh mà không cần đến lời nói dối. Nhưng ngày đó là bao giờ?"

"Em..."

Hai mắt Se Jeong nhòe đi. Nhất thời đầu óc cô trống rỗng, cô chưa kịp nghĩ ra mình nên trả lời anh thế nào, và bắt đầu từ đâu. Đúng là cô đã sai khi giấu anh, thế nên cô không dám bao biện. Không đợi cô nói hết, Hyo Seop đứng dậy:

"Có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ. Trong mối quan hệ này, có thể anh mới là người nên đặt câu hỏi, rằng em yêu anh là vì chính anh, hay là vì ngộ nhận về tình yêu giữa hai nhân vật chúng ta đang vào vai?"

Cô bật đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh:

"Không phải...Không phải như thế. Hyo Seop, em yêu anh. Anh đừng nói như thế..."

Nhìn thấy cô hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp đã nhòe nhoẹt nước mắt, lòng Hyo Seop trở nên mềm nhũn. Se Jeong là người đã gặp nhiều chuyện trong quá khứ, vậy nên cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Thực ra bản thân anh cũng còn nhiều điều chưa nói cho cô biết, dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự anh ghen với Nam Yoon Soo đến mức muốn phát điên. Ngay lập tức anh cảm thấy hối hận vì đã nói ra những câu nặng lời vừa rồi. Anh đang định quay sang ôm lấy cô thì điện thoại kêu. Nhìn thấy số gọi đến, anh vội bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông trầm trầm:

"Tôi tìm thấy ông ấy rồi. Giờ cậu đến chỗ tôi, tôi đưa cậu đến đó. Phải nhanh lên vì ngày mai ông ấy không còn ở đó nữa, đường khá xa, sau đó là lại khó tìm đấy."

"Đợi tôi. Tới đó rồi nói."

Anh quay sang Se Jeong vỗ về:

"Em bình tĩnh lại đã. Se Jeong, bây giờ anh có việc phải rời Seoul, đợi hai hôm nữa anh trở về sẽ nói chuyện với em sau nhé."

Nhìn gương mặt Se Jeong mờ mịt, anh gọi điện cho trợ lý Ha Neul để nhờ cô bé qua đây với cô. Rất may là cô bé đang đi ăn ở gần đó nên chỉ mười phút sau đã có mặt. Trông thấy Se Jeong, cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra. Không có thời gian giải thích, Hyo Soep nhờ Ha Neul chăm sóc cô rồi rời đi.

Không ngờ lần này anh đi năm ngày vẫn chưa trở về.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro