Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy ... nhìn thấy Taehyung cắm mặt vào máy tính , Suga thì lúc nào cũng sáng tác chúi đầu vào công viên ,Jimin thì chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ... đủ rồi , quá đủ rồi ,3 năm qua 4 bọn anh sống quá khổ cực vì nhớ các cô ,bây giờ nhìn xem ... đủ rồi ! đã đến lúc các anh buông đôi tay các cô rồi .. Tạm biệt ... tình yêu của bọn anh ...

" Khẽ mở mắt giữa bầu trời lạnh buốt ....

Ánh mặt trời chiếu rọi làm tôi choáng váng ....

Lồng ngực tôi  đầy hơi thở và nhịp đập của tim. ...

Tôi đều cảm nhận được hết .....

Là tôi đang sống quá vô nghĩa ...

Tự nói sẽ ổn thôi dù đó không phải ' chúng ta ' ...

Dù cho đau đớn đang che đậy con tim tôi ...

Những đám mây đen lại ù ập kéo đến ...

Dù là tôi đang ngâm mình trong giấc mơ không thấy đích ....

Dù tôi có bị dầy vò đến thế nào ...

Dù đôi cánh của tôi có bị xé nát ...

Cho dù tôi sẽ trở thành con người thế nào không còn là tôi nữa ...

Không sao đâu , tôi sẽ là người cứu vớt chính tôi ....

Tôi sẽ không biến mất cũng như tồn tại bằng những bước chân thật cay nghiệt ....

Còn em thì sao ?! ...

Tôi ổn ....

Những bầu trời trong suốt ...

Mọi đau khổ , tôi sẽ chia tay nó ...

Trái tim tôi đã ngừng gọi tên em ....

Nhưng tôi chẳng lẻ loi một mình đâu ...

Không sao hết .. Tôi ổn mà ...

Những mà đêm âu sầu đó đi lạc và băng hà trong con người tôi bấy lâu nay ....

Nhưng tôi sẽ không quay đầu lại đâu ...

Không sao cả ...

Tôi rất ổn ....

Tôi cảm thấy ổn hơn bao giờ hết .....

Đã đến lúc tôi buông đôi tay của em rồi ....

Tôi biết bản thân tôi là tất cả ....

Vì tôi vẫn ổn đó thôi ....

Tôi cảm thấy ổn lắm ....

Tôi không muốn phải nhìn thấy giọt nước mắt của em nữa ... 

Tôi có thể thấy ánh bình mình rực sáng ....

Tôi rất ổn ......

Tôi quá ổn ....

Hey ! Hope world !

Tôi ổn mà ...

Mọi vấp ngã , không có em tôi có thể tự đứng dậy ...

Tôi ổn lắm ...

Đừng quá lo cho tôi ...

Giọng nói nơi em làm tôi chợt thức dậy ...

Tôi sẽ ổn và em cũng vậy ...

Những tổn thương và vết cứa đã bị chôn vùi ...

Cũng như vậy hãy để tôi đưa nó đi cùng nụ cười đẹp đẽ...

Tôi rất ổn và em cũng thế
...

Tương lai này sẽ được bao trùm bởi hạnh phúc ....

Vậy nên hãy bãi bỏ những lo âu qua một góc và tận hưởng thôi ...

Con tim tôi đã quên rằng tên em đã từng cuồng hét nó ...

Nhưng tôi không đơn độc một mình ....

Chả sao cả ...

Tôi vẫn ổn ....

Những mảng tối của ký ức mộng đã chết trong tôi từ rất lâu ....

Nhưng tôi sẽ không sợ hãi ...

Tất cả đều không sao cả ....

Tôi vẫn ổn lắm  ....

Tôi cảm thấy ổn hơn bao giờ hết ...

Giờ là lúc tôi rời khỏi em ...

Tôi biết tôi là thế giới của tôi ...

Vì tôi vẫn rất ổn đấy thôi
..

Tôi cảm thấy rất ổn ...

Tôi không muốn luyến tiếc mang lại nỗi buồn cho em ...

Tôi có thể thấy mặt trời đang lộ diện ....

Tôi vẫn cảm thấy ổn ...

Tôi vẫn ổn mà ....

Tôi luôn tự hỏi rằng em có thể thấy .....

Ánh sáng lạnh lẽo của trăng kia ....

Liệu em có nghe thấy hơi thở yếu ớt này chứ ?!

Tôi cảm thấy rất ổn ...

Tôi sẽ hét thật vang dội dù chỉ có tôi nghe được ...

Tôi sẽ dành một khoảng trống cho giấc mơ ngọt ngào đó ....

Tôi cẩm thấy ổn ....

Tôi sẽ thử dù có phải làm cả triệu lần ...

Dù tôi có lại gục ngã ...

Thì tôi cũng không bận tâm  ...

Tôi thấy rất ổn ...

Tôi sẽ gào thét dù đó là âm thanh vang lại ...

Tôi sẽ muốn thả mình vào giấc mộng lặp lại đấy ...

Tôi cảm thấy ổn mà .....

Tôi làm lại dù đã thất bại ....

Dù tôi sẽ lại bị đánh gục ...

Thì với tôi không quan trọng ....

........Tôi ổn mà ... ..... "

Tôi và em đã gắn kết lại nhưng không thể bền vững ... Đã đến lúc tôi và  em buông đôi tay nhau ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro