Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô khẽ bước ra khỏi sân bay ..... ...
Ae Mi gọi điện cho Sung Hoon ...
- Alo ! Anh à ! cảm ơn đã giúp bọn em ! Anh có thể đón bọn em không ?! - Ae Mi gọi
- Chao  xìn ! Anh đây ! các em quay lưng lại đi ! - Sunghoon
Các cô quay lại là họ ....
-  Nào bọn anh  sẽ cho các em căn nhà ,về làm thư kí của bọn anh đi ! - Kaihoon
- ..  Bọn em .. không muốn .
. anh có thể .... tới thăm bọn em thường xuyên ... .
... các anh đừng theo đuổi bọn em nữa ... - Hwang Kyung
- Bọn em rất biết ơn ... nhưng ... - Yi Shang
- Được rồi ! ... Nhưng hứa với anh là phải chăm sóc nhau cho tốt đấy ! - Kaihoon
- .. Vâng thỉnh thoảng cứ ghé chơi nhé ...  - Yeon Yi
- Được rồi !.... - Wojin
Tại căn biệt thự đó ....
- Tao mệt quá .... nghỉ thôi !  Mai ta đi làm vậy !- Yeon Yi
Tầm hơn 3 năm trôi qua ...
Các mỗi người các cô làm một việc  ... Yeon Yi đang nhân viên ưu tú cao cấp của một bảo tàng , Hwang Kyung là một giáo viên ngoại ngữ thành công ở một trường trung học ưu tú , Ae Mi làm nhân viên công sở ở công ty lớn , còn Yi Shang là chủ của một shop quần áo lớn ....
các cô còn có 4 đứa con dễ thương ....
- Mama ! - một nhóc con chạy tới _ Lee Tahung_ con của Yi Shang ....
- Sao nào bảo bối của mama ?! - Yi Shang nhéo má nhóc con trước mặt ,càng nhìn giống Taehyung , nó chỉ giống cô ở đôi mắt 2 mí thôi còn đâu nó giống Taehyung 99% , Taehung định nói thì một nhóc khác chạy đến ôm chân cô ... 
- Hu hu. . huhu ... Cô Yi Shang ơi .. mama Ae Mi không còn thương con nữa ... mama chỉ thương cái chú nào ấy ... oa oa ... oa ... oa !!!!!!! - Nhóc gái đó khóc nhè _ Park Eun Ji Yeon Yi và Hwang Kyung chạy ra ... nhóc con này dễ khóc quá đấy ...
- Nào  Eun Ji kể cô nghe , Eun Ji có biết người đó tên gì không ?! - Yeon Yi
- Người đó tên Kookie ! chú Kookie là người cướp mama của Eun Ji ,Eun Ji ghét ..  đáng ghét ... mama hết thương Eun Ji rồi ..... Oa oa oa ...........oa oa .... ! - Eun Ji khóc lên khóc xuống ...
- phụt ... hahha .. này nhóc con đó là Papa của nhóc đó .... - Yeon Yi
- Papa á ! Í không phải đâu mama đã nói với Eun Ji rằng Papa là một người vừa sắc lang vừa trâu bò .... lại còn hay bắt nạt mama nói tóm lại là papa Eun Ji là một người đáng ghét ...  ! - Eun Ji ngây thơ
- Ôi mẹ ơi ! Con này nó đã dạy cháu tôi cách nói xấu đàn ông ! .. đẳng cấp đấy ! - Hwang Kyung
Taehung , Kim Jeong Hwan _ con trai Yeon Yi ,Yoo Ji Yoon _ con gái Hwang Kyung  nãy giờ thấy các mama chỉ quanh quẩn Eun Ji ... liền ganh cmn tị :))
- Mama hết thương bọn mình rồi mama chỉ thương  Eun Ji thui.... ! - Taehung chu mỏ giận dỗi
- Yeon Yi mama nói rằng rằng Papa Hwanie là một người vừa tự luyến vừa biến thái ... nhưng rất dễ thương ... trừ lúc hành mama ..  - Jeong Hwan
- Mama ! Papa của con đâu ?! - Ji Yoon đưa mắt nhìn
- Họ hả ?! hay là lúc nào mama sẽ dẫn con đi ! - Hwang Kyung
- Mama nói thật ạ ?! Mama bảo ghét papa vì papa rất đáng ghét ! - Ji Yoon
Các tiếng cười vang rộng trong căn biệt thự nhỏ ,nhưng lại ấm áp ...
Tại Hàn ...
Taehyung nằm xuống sàn ... mệt quá .. giá như có cô ở đây ......
Jungkook và Jimin thở dốc vì kiệt sức ....
Suga thì mệt mỏi , mồ hôi tuôn ra như tắm ....
các thành viên khác cũng đuối .... ..( nhắc là họ được miễn nghĩa vụ quân sự )
3 năm qua ... đều vô ích ...

3 năm qua ..  tất cả chỉ là màu đen ....

3 năm qua ... bàn tay họ bất lực ...
Tại sao lại như vậy , phải chăng thượng đế đang trừng phạt các anh ....

" Giá như anh có thể giữ em lại .....

Giá như lúc đó anh can đảm để nắm tay em thật chặt ...

Giá như lúc đó anh không trần chừ mà nói với cả thế giới rằng : Anh yêu em ...

Giá như các em còn ở đây....

Anh nhớ em ... 

Nhìn hoa tuyết rơi càng làm anh nhớ thêm về em ...

Để kí ức dần trôi qua , làm anh càng mong gặp em ... 

Sao anh thấy ghét thời gian quá này quá ....  Hai ta thật xa vời , mỏi mệt quá ...

Anh ước có thể nhìn thấy bóng dáng của em ..  mà sao lại quá gian nan. ...

Đông vừa đến mang sự úa tàn  , dù đang là tháng tám  chói chang. ..

Nó khóa chặt trái tim anh trên chuyến tàu băng hà dao du biển cả ...

Muốn được cầm tay em đi chu du khắp nhân gian ... Mong tuyết sẽ ngừng lại ..

Tuyết trắng buốt , chẳng biết anh có thể  chịu đựng được những cơn gió lạnh giá ...

Để chờ xuân sang... mang em về ...

Ngọn gió lùi về ẩm lạnh ,là hạt bụi lẳng lơ .... là hạt bụi trôi dạt ...

Nếu biến thành một khoảng trời băng giá ...  Liệu anh và em có thể bên nhau như đông ngày xưa ...

Hạt tuyết khẽ rơi vào tay ...
Rồi cuốn nhịp gió bay thổi qua ...

Anh nhớ em .... anh nhớ em rất nhiều .... 

Anh phải đợi bao nhiêu ngày tháng nữa ,phải thức trắng bao đêm nữa để có thể nhìn thấy em ...

Được gặp em dù chỉ một lần ...

Gió đông lướt qua bờ vai ....

Khi Xuân mang đông đi.......

Những ngày xuân ấm áp.. .. Là lúc cây cối đâm chồi nẩy lộc ......

Em ơi hãy ở lại một chút , chỉ một chút thôi ....

Là anh thay đổi hay người thay đổi chính là em ...

Khoảng thời gian trôi làm anh càng thêm chán chường .....

Chúng ta rồi cũng sẽ  thay đổi,em biết đấy .....

Đúng thế anh hận em ,chính em đã rời bỏ anh...

Nhưng chưa bao giờ tâm trí anh thôi suy nghĩ về em ..... 

Đúng là anh nhớ em .... nhưng anh sẽ xóa bỏ em khỏi đầu mình ..... Vì đổ lỗi cho em làm anh càng đớn đau hơn ...

Anh rũ bỏ em khi tảng băng trôi kia ... 

Tự nói rằng anh sẽ quên em nhưng anh lại không thể làm được .....

Những hoa tuyết rơi xuống dần biến tan ...

Anh nhớ em ..  Anh nhớ em quá nhiều ... 

Anh còn phải đợi bao lâu nữa , phải đau đầu hàng đêm thêm lúc nào nữa .. Để được gặp lại em ...

Em biết cả mà .... Em là người bạn thân nhất của anh .....

Ánh nắng Bình minh sẽ lại đến ..

Không có một mùa nào kéo dài mãi được .....

Khi hoa anh đào nở cánh
......

Thì mùa đông lạnh lẽo này sẽ kết thúc .....

Anh nhớ em , anh nhớ em quá rồi .. ....

Hãy chờ thêm vài đêm nữa thôi ..

Là anh có thể ôm em ... anh có thể giữ em thật chặt ...

Khi mùa đông băng giá dần trôi qua thì xuân ấm áp sẽ lại đến ....

Cũng là lúc anh nắm lại đôi tay ấy ...

Em à hãy ở lại ,hãy nán lại đây một chút ,một chút nữa thôi .....

Anh đã trải qua những ngày đông lạnh nhạt ...

Không chút hơi ấm ....

Anh luôn muốn gặp lại em để có thể ôm em vào lòng bất kể Xuân ,Hạ ,Thu, Đông !

Anh muốn mình có thể lại gần em .... vào những ngày tháng buốt lạnh của tháng 12 ...  

Anh thật sự nhớ em .... quá nhiều ..   "

Chúng ta chưa kết thúc nhưng cũng không hẳn là bắt đầu ,Vậy anh có thể yêu em một lần nữa được chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro