[AllJin][#9] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng biết Taehyung có phản xạ rất nhanh, nhưng có lẽ chỉ có chất giọng ngọt ngào của Seokjin, hay bất cứ thứ gì liên quan đến hyungie của nó thì mới có thể khiến nó phản ứng nhanh đến vậy. Nhất là khi hyung yêu quý đang thét gọi tên một trong những thằng tình địch có-thể-tạm-gọi-là-thân-thiết-nhất đối với nó một cách hoảng loạn, thì tốc độ phản xạ của nó dường như còn tăng lên gấp bội.

Trước khi tất cả kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung đã xô đổ hết cả bàn ghế để xông ra ngoài với Seokjin. Đập vào mắt nó là một chiếc trực thăng lớn đang neo đậu trên khoảng không bên trái, nhưng đừng để ý quá nhiều vào đống sắt biết bay đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất ở đây là một Jimin bất tỉnh nhân sự đang bị trói chặt cả chân lẫn tay như và bị treo lơ lửng trong không khí như cái bao cát bằng một sợi dây thừng. Giữa những tiếng động ầm ầm của động cơ máy bay, Taehyung nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của Jungkook vang lên sát bên cạnh, vậy là thằng nhóc đã teleport ra đây rồi. Tiếng bước chân gấp gáp của những người còn lại vang lên đằng sau. Chẳng mấy chốc mà một Hoseok lo lắng, một Namjoon căng thẳng và một Yoongi cáu bẳn đã kéo đến nhập hội.

"Chuyện quái đang diễn ra thế này?!" Yoongi nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt đằng đằng sát khí của anh dừng lại ở cửa chiếc máy bay trực thăng, giọng trầm mang đầy giận dữ quát lớn. "Ngươi là ai? Mau thả Jimin ra!"

Người mà Yoongi đang nói tới, là người đứng ở cửa chiếc trực thăng. Hắn ta có dáng người khá cao, vận một bộ vest đen đắt tiền và mặt nạ trắng. Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng Yoongi cũng thấy được là tên này cũng có chút nhan sắc. Thoạt nhìn, người khác có thể sẽ nghĩ hắn đang chuẩn bị đi dự một bữa tiệc đẳng cấp nào đó, chứ không phải là đi giết người đi! Trông hắn như một quý ông đích thực, với vẻ bề ngoài lịch lãm và sang trọng, nhưng trong mắt tất cả những người có mặt trên tầng thượng này, hắn chính xác là một tên tâm thần đang lăm lăm trên tay con dao sắc bén, sẵn sàng chặt đứt sợi dây sinh mạng của Jimin - chính là sợi dây thừng đang giữ cho thằng nhóc Mochi đó không rơi từ tầng 81 của một toà nhà xuống thẳng mặt đường nhựa phía dưới.

"Làm gì mà cau có thế?" Hắn vung vẩy con dao to bản trên tay, điệu bộ cợt nhả. "Ta là ai, nói ra các ngươi cũng có biết đâu." Qua hai cái lỗ nhỏ xíu trên chiếc mặt nạ, hai con mắt sắc lạnh quét một lượt qua sáu người đang đứng trước mặt hắn. "Well, nhưng làm gì có ai lại không biết đến nhóm nhạc nổi tiếng BTS đâu nhỉ? Ta chỉ mới tìm hiểu về các ngươi thôi, nên không biết có nhớ đúng tên không nữa... Ừm, xem nào... Suga, phải không?"

Hắn chĩa con dao về hướng của Yoongi, rồi gõ gõ mũi dao vào cằm mình, làm ra vẻ đang suy nghĩ ghê gớm. "Jungkook là thằng nhóc Maknae hả? Ta nhớ V là... main rapper, đúng không nhỉ? J-Horse? À khoan, nhầm mất rồi, J-Hope chứ... LépMonster? Sao lại có cái tên mắc cười thế nhỉ, mông lép quá phỏng?" Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc dù Namjoon thấy chẳng có cái khỉ gì buồn cười vì hắn đọc sai tên cậu rồi! Tên này tốt nghiệp tiểu học chưa vậy, đến như thế mà cũng không biết đọc là sao? Đứng cách Namjoon ba người, Hoseok cũng có suy nghĩ tương tự, chửi thầm thằng cha thất học kia đến tơi bời hoa lá.

"Haizzz," Hắn thở dài. " Khó nhớ quá đi... Ta thề đó, lúc đầu nhìn các ngươi cứ giống y chang nhau à, chẳng nhận ra ai với ai cả ấy... Ah, ta nhớ nhất là ngươi nè," Hắn lại chỉ con dao về phía Seokjin, người đang sợ hãi trốn sau lưng Jungkook. "Kim Seokjin? Khuôn mặt ngươi rất đẹp nha, ta rất ấn tượng. Còn thằng nhóc dưới này là Jimin nhỉ? Cũng rất đáng yêu, nhưng ta nghĩ ta thích Jin hơn..."

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Seokjin, đôi môi mỏng dần giãn ra thành một nụ cười điên loạn. Seokjin run rẩy bám vào vai Jungkook, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Hoseok thấy vậy, liền mạnh mẽ vòng qua ôm chặt anh vào lòng, đoạn trừng mắt lên lườm lại tên điên kia, ánh mắt như thách thức.

Mặt Yoongi nổi đầy hắc tuyến, kiên nhẫn của anh có giới hạn nha. Đang ăn thịt bảo bối thì tự dưng bị phá ngang, rồi bây giờ lại nghe thằng khùng này chém gió vớ vẩn, không những thế nó còn đe doạ mạng sống của Jimin nữa... Đúng là Yoongi chẳng ưa gì thằng nhóc đó, nhưng dù sao thì anh và Jimin cũng đã ở chung một mái nhà suốt 4 năm. Hơn nữa, nếu Jimin có mệnh hệ gì, thì chắc chắn Seokjin sẽ vô cùng đau khổ, mà anh thì không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Yoongi nghiến răng trèo trẹo. Anh chỉ muốn phi ngay một đám lửa vào chiếc máy bay chết tiệt đó để nó nổ chết mẹ thằng cha trốn trại đó đi. Nghĩ là làm, anh đốt nóng bàn tay mình, chuẩn bị phóng một quả bom lửa. Yoongi tuyên bố, đêm nay, cái máy bay đó sẽ sáng nhất Seoul!

"Yoongi hyung, dừng lại ngay! Nếu hyung mà cho nổ cái máy bay đó, thì sẽ không chỉ có mình thằng chả đó chết đâu!" Giọng nói của Namjoon bỗng vang lên trong đầu anh. "Rất nhiều người phải bỏ mạng, bao gồm cả Jimin đó."

Yoongi lại nghiến răng. Namjoon nói đúng. Anh không thể vội vàng như vậy. Phải nghĩ cách cứu Jimin trước đã...

Tuy nhiên, trong khi bộ óc thiên tài của anh chưa kịp hoạt động, thì gã điên kia đã tiếp tục liến thoắng. Nhưng lần này, những điều hắn nói làm cho sáu người thật sự giật mình.

"Ta còn biết là các ngươi có siêu năng lực. Cụ thể là ai có năng lực gì thì ta chưa thật sự rõ, nhưng đừng hòng chối vì ta biết chắc chắn các ngươi mỗi người sở hữu một quyền năng riêng. Tuy nhiên, ta không quan tâm tới mấy đứa còn lại, ta chỉ cần người nào đó biết bay thôi..."

"Chết tiệt!" Namjoon buông lời chửi thề với đôi lông mày nhíu chặt. "Làm thế quái nào mà hắn..."

Nghe đến đây, Seokjin giật bắn người. Lòng anh tràn ngập sợ hãi, tên tâm thần đó muốn bắt anh. Hắn định sẽ làm gì anh chứ? Như một phản xạ tự nhiên, anh nép sát vào người Hoseok. Hành động nhỏ này của anh không thể qua khỏi mắt hắn. Lập tức, hắn đoán ra được anh chính là người duy nhất có khả năng bay ở đây.

"Chính là ngươi, phải không thằng nhóc xinh đẹp kia? Mau giao nộp cho ta, ta sẽ thả thằng nhóc Jimin này!" Hắn cười đắc thắng, bắt đầu ra điều kiện.

Đúng lúc đó, Jimin tỉnh dậy. Cậu nhóc mở mắt, rồi giật bắn người khi nhận ra mình đang bị treo như lợn quay. Namjoon ngay lập tức nhận ra sự có mặt của Jimin nhờ khả năng đọc được hàng loạt những câu chửi thề tuôn ra như nước lũ trong đầu Jimin. Oh, hoá ra thằng nhóc Mochi không ngây thơ như lịt đờ vẫn tưởng. Namjoon nhanh chóng ra hiệu cho Jimin bình tĩnh lại và giải thích tình hình qua thần giao cách cảm, đồng thời dặn Jimin tiếp tục 'giả chết'.

"Khoan đã!" Jungkook quát lớn. "Ông nhầm rồi! Jin hyung không biết bay. Hyung ấy chỉ biết lơ lửng thôi!"

"Đúng vậy!" Taehyung lên tiếng. "Ông tìm nhầm người rồi! Mau thả Jimin ra đi! Hyung không thể bay, chỉ có thể nhấc thân người lên khỏi mặt đất một chút thôi. Như thế không phải là bay, mà chỉ là lơ lửng thôi!"

"Lơ lửng?" Gã kia nhướn mày, giọng nói lộ rõ sự hoài nghi. "Bay với lơ lửng thì khác gì nhau?"

"Bay là có thể thắng được trọng lực, có thể tự do di chuyển trong không trung, thay đổi tốc độ, lượn vòng vòng giống máy bay hay chim chóc, đúng không?" Jungkook cuống quá, nhắm mắt nói bừa. "Jin hyung không thể làm như vậy."

"Đúng đúng." Đâm lao thì phải theo lao, Taehyung vội gật đầu lia lịa, hùa theo Jungkook. "Hyung chỉ có thể lơ lửng trong không khí, chứ không thể bay nhanh hay lượn vòng hay thay đổi tốc độ hay cái gì đó đại loại thế được."

"Vậy sao?"

"Đúng đúng!" Thấy hắn đã bắt đầu bị lung lay, Jungkook và Taehyung mừng như bắt được vàng. Cứ thế hai đứa nhóc kẻ tung người hứng, luyên thuyên bịp bợm gã khùng kia, trong lòng thầm nghĩ trời ơi tại sao lại có người ngâu si đến vậy, bị hai đứa nhỏ dắt mũi mà cũng không biết. "Nói tóm lại, Seokjin hyung không phải người ông cần đâu. Hãy thả Jimin ra, và chúng tôi sẽ coi như ta chưa hề gặp nhau."

"Hmm... Hai đứa tụi bây nói thằng nhóc xinh đẹp đó không thể bay, mà chỉ có thể lơ lửng thôi? Nó không phải người ta cần?"

"Đúng đúng!" Lần này, cả hội BTS đồng loạt gật đầu như bổ củi.

"Hmm... Vậy thì..."

Hắn bỗng kề con dao vào sợi dây thừng. Nụ cười điên loạn lại xuất hiện.

"Chúng ta cùng xem nhé..."

PHỰT!

~*~

Chào đồng bào!!!!!

Giáng Sinh zui zẻ!!!!!!

Ông già Noel sẽ chui qua ống khói và tặng cho mỗi người một Kim Seokjin nha~

Nếu như nhà các thím có ống khói :v

Anyway, chúc năm mới tốt lành. Cơ mà, tui hận tui hận... tại sao mùng 1 lại là Chủ Nhật???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro