[AllJin][#10] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHỰT!

Tiếng sợi dây thừng đứt chẳng khác nào tiếng chuông báo tử. Tim Jimin như hẫng đi một nhịp. Không còn phản lực N đối chọi, trọng lực P thắng thế, cứ như vậy kéo tuốt nó xuống. Mắt Jimin mở lớn hết cỡ, nó nhìn trân trân xuống mặt đường nhựa phía dưới, nơi mà chỉ mấy chục giây nữa thôi, sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của nó. Không, không, không... Không thể thế được, Jimin không muốn chết như thế này, nó không muốn xa Seokjin, không muốn rời xa Seokjin! Nó còn nhiều điều chưa làm, nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nó không muốn chết, không muốn chết!!!

Nhưng Jimin có thể làm gì được?

Sự bất lực bủa vây lấy nó. Hốc mắt Jimin đỏ dần lên, những giọt nước trào ra khỏi khoé mắt, rồi biến mất theo những cơn gió lạnh buốt như hàng ngàn những con dao sắc bén cứa vào cơ thể nó. Khuôn miệng nhỏ há rộng, tiếng thét vô hình thoát ra như muốn phá vỡ không gian.

Ở phía trên, sáu người còn lại tim cũng như ngừng đập.

"Jungkook!" Namjoon gào lên, ánh mắt đỏ ngầu gấp gáp hướng về phía Maknae.

"Em không thể teleport ra giữa không trung được!" Cậu út gào lại trong sự bất lực tột cùng.

Ôi không... Namjoon đảo mắt nhìn một lượt. Bộ óc thiên tài bắt đầu hoạt động hết công suất. Không ai có thể cứu được Jimin ư... Năng lực của Yoongi và của cậu là vô hiệu, Taehyung cũng không thể làm gì, khả năng của Jungkook thì có giới hạn. Còn Hoseok...

Mặt Namjoon sáng lên. Phải rồi, Hoseok có thể...

Khớp cổ cậu làm một cú xoay với tốc độ chóng mặt, đôi mắt lia nhanh như chớp tìm khuôn mặt dài ngoằng của thằng bạn có tốc độ siêu thanh và có thể đi xuyên qua đồ vật. Nhưng trước khi con ngươi của Namjoon tìm được đích đến, nó đã thu được một bóng hình khác lướt qua trước mặt cậu như một con gió. Khớp cổ của Namjoon giật về vị trí cũ với một cú xoay thần thánh khác, vừa đủ thời gian để cậu nhìn thấy bờ vai rộng biến mất hút sau dãy lan can thủy tinh trong suốt.

"SEOKJIN HYUNGGGGG!!!!" Namjoon gào đến khản cả cổ.

Năm thằng lập tức chạy đuổi theo Seokjin. Tuy nhiên, những bước chân lập tức khựng lại khi giọng nói khàn khàn của gã kia lại cất lên.

"Chúng mày di chuyển thêm một bước nữa và ta sẽ cho nổ tung toà nhà này."

Gã nói, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười vừa gian xảo, vừa lười biếng. "Chúng mày biết đó, toà nhà này có đến hàng trăm người đang sinh sống. Sẽ thế nào nếu ta biến nơi này thành quả pháo bông khổng lồ nhỉ? Đơn giản lắm, ta chỉ cần nhấn cái nút này thôi..."

Không mất đến một giây để cả lũ tiêu hoá được những gì tên kia vừa nói. Sự tức giận, lòng căm thù của Yoongi tràn ngập trong tâm trí Namjoon, nó mạnh mẽ đến mức cậu cảm thấy như sắp bị nhấn chìm. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, Yoongi gào lên, chất giọng anh lạc hẳn đi, cứ như thể anh không còn là một con người nữa. Yoongi vùng vẫy, vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm giữ của một Jungkook nước mắt đầm đìa và một Hoseok cũng đang nấc nghẹn không ngừng. Sự đau đớn, bất lực, nỗi thất vọng bắt đầu ùa vào, cùng với sự trống rỗng đang bủa vây tâm trí cậu. Namjoon quỳ sụp xuống trong sự đau khổ của chính bản thân mình, từ khoé mắt, cậu nhìn thấy Taehyung cũng đang từ từ quỳ xuống, đôi mắt nó rỗng tuếch, vô hồn.

Gã kia cũng vô cùng biết điều đi, chọn đúng lúc này để buông thêm một câu cợt nhả.

"Chúng mày làm gì mà đau lòng thế? Thằng nhóc xinh đẹp đó chết đi, ta sẽ tìm một đứa khác đến thay cho, yên tâm, ta giàu mà, muốn em nào có ngay em đấy!"

"ĐỒ KHỐN-"

"Haizzz, sao tụi bây dễ mắc lừa quá vậy? Ta đã bảo là ta cần thằng biết bay mà, sao ta lại để nó chết được chứ?" Gã thở dài thườn thượt, rồi trỏ trỏ con dao về phía Jimin và Seokjin rơi xuống.

Cả năm cái đầu đồng loạt quay ngoắt sang bên trái, thế rồi tất cả cùng giật bắn người khi thấy có một... con ma trắng bay vút lên cao.

"AHHHHHHH!!!!!" Hoseok để bật ra một tiếng hét vô cùng men-lì, nhảy dựng lên ghè chặt lấy cổ Maknae.

"Đờ-Đờ phắc???" Namjoon há hốc mồm. "Ma?"

"K-Không lẽ đó là hồn ma của Jin hyung và Jimin?"

"Nhưng Jinnie với Jimin là hai người, sao chỉ có mỗi một con ma???"

"Em không cần biết! Tại sao Jimin được chết chung với Jin hyung mà không phải là em???"

"Vớ vẩn! Ma quỷ gì ở đây!? Mấy cái thứ đó không tồn tại! Và mày chết thì đi chết một mình ấy thằng mắc ôn!!! Đừng có lôi Jinnie của tao vào!"

Giờ đến lượt gã kia đứng trên trực thăng mà trợn tròn mắt lên nhìn năm chẻ ở phía dưới. Mấy thằng nhóc này... không phải là bị đa nhân cách đấy chứ?? Mới 5 giây trước còn đang gào thét khóc lóc thảm thiết lắm giờ đã cãi nhau chí choé như chưa hề có cuộc chia ly!?!?

"Sao tụi bây dị dữ zậy??" Gã tròn mắt hỏi, năm thằng 'quái dị' cũng trừng lên nhìn gã. "Mới vừa nãy còn sùi sụt lắm mà..."

Taehyung 'ahhhhh' một tiếng thật dài, rồi cười trừ giải thích. "Thì có gì đâu, tụi này biết là Jinnie hổng có làm sao hết, thì việc gì mà phải lo nữa."

"Đúng." Namjoon gật đầu. "Tôi vẫn cảm nhận được sự sống của hai người họ mà, dù ông không nói tôi cũng biết là Jimin và Jinnie chẳng làm sao cả."

"Ủa thế sao nãy giờ tụi bây gào thảm thiết quá zị??"

Hoseok nhún vai, rồi tặc lưỡi trả lời. "Diễn sâu tí thôi..."

Gã há hốc mồm nhìn lũ trẻ dưới chân mình, hoá ra chúng chẳng đơn giản như hắn tưởng.

Ồ, nhưng chúng cũng rất thú vị đấy chứ? Gã nghĩ thầm, rồi lại cười. Chơi với bọn này chắc hẳn là cũng rất vui đi. Càng không đơn giản, thì càng thú vị.

"Không phải ma?" Trở lại với vấn đề chính, Namjoon nhíu mày ngẩng đầu lên, thì cái bóng trắng kia đã mất dạng từ lâu, nhưng bỗng có thứ gì đó vô cùng mềm mại rơi trúng má cậu. "Lông vũ???"

Tức thì, bốn cặp mắt hướng về phía cậu. "Lông vũ á??" Rồi như kiến tìm thấy mật, cả lũ lập tức bu quanh Namjoon ngắm nghía chiếc lông trắng muốt. Ngắm liền muốn sờ thử, rồi cả lũ lại lao vào giành giật nhau. "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một thử, Namjoon hyung phải cho tụi em chạm vào với chứ!" Taehyung cau có ngúng nguẩy.

Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung. "Chú học câu đó ở đâu thế?"

Taehyung tặc lưỡi. "Quảng cáo bình ga."

"Ế?!" Đang cố giật chiếc lông vũ ra khỏi tay Jungkook, bỗng có cái gì đó như muốn thôi thúc Hoseok ngẩng đầu lên, cho dù đã quá nửa đêm, bầu trời tối đen, như cậu vẫn có thể nhìn rõ có khá nhiều những sợi lông vũ rơi lả tả, chúng dường như phát ra một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng thuần khiết.

"Ah... Thiên thần..."

Tiếng thốt của Hoseok vang lên, cho dù rất khẽ nhưng cũng đủ để thu hút được toàn bộ sự chú ý. Tất cả những người có mặt trên tầng thượng lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào hướng Hoseok đang nhìn.

Cả vũ trụ dường như ngưng đọng lại trong chốc lát.

Seokjin đang đứng đó, giữa không trung, mái tóc tơ mềm hơi rối, bay bay trong gió. Khuôn mặt anh rạng rỡ một nụ cười vui vẻ, và Jimin đang nằm trong vòng tay anh cũng đang tóc rối bù, miệng cười toe toét, chẳng có vẻ gì là giống một người vừa suýt bị chết bẹp dí dưới vỉa hè.

Tuy vậy, cảnh hai người đứng đó chẳng có gì bất ngờ cả, vì ai cũng biết là họ còn sống rồi. Nhưng điều đặc biệt đã khiến cho bức tranh này đặc biệt chính là đôi cánh sau lưng Seokjin kia. Nó lớn, trắng muốt và mềm mại, uyển chuyển và duyên dáng, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng. Jin hyung của chúng nó dường như càng trở nên xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn, giống như một...

"Thiên thần..." Hoseok mơ màng lặp lại. Cả bốn đứa kia cũng đờ đẫn hết cả người, cặp mắt mở thao láo lồi ra như ốc luộc, nhìn anh không chớp. Chúng nó đang tỉnh hay đang mơ đây..? Thiên thần xinh đẹp...

Seokjin nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt sàn, cẩn thận hạ Jimin xuống đất. Cậu nhóc cứ ôm anh không rời, cho đến khi Jungkook giật mình tỉnh mộng, nhào đến hất văng Jimin ra, ôm chầm lấy Seokjin.

"Hyung~" Maknae giở giọng nhõng nhẽo, dụi dụi vào cổ anh. "Hyung đi đâu vậy? Em chờ hyung mãi ấy..."

"Ah," Seokjin xoa xoa đầu Jungkook, rồi cười cười yêu chiều. "Hyung đưa Jimin đi lượn một vòng đó mà..."

"Uầy~" Taehyung từ đâu xổ ra, áp mặt mình vào đôi cánh mới tinh của anh. "Mềm quá trời nà~ Trời ơi đẹp quá trời lun~~ Hyung hyung, em cũng muốn lượn nhiều vòng, cho em đi cho em đi điiiii!!!" Nói rồi ôm cứng anh.

Yoongi, Hoseok, Namjoon cũng nhanh chóng nhập hội, giờ đến lượt ba anh già hất văng hội Maknae, bám chặt Seokjin không chịu buông. Cảnh mùi mẫn tiếp tục được tầm hai giây, cho đến khi gã khùng đứng trên trực thăng vừa bị lãng quên kia lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.

"Vậy là chúng ta đều rõ là thằng nhóc đó có thể bayyyyy rồi nhá~~~" Gã cười hớn hở. "Giờ thì nếu tụi bây không phiền, cho ta mượn nhóc xinh đẹp một thời gian nha~~~"

Lần này đến cả Taehyung cũng chưa kịp phản ứng, gã đang tung ra một quả bom khói. Tất cả giật mình, nhất thời hoảng loạn mà buông Seokjin ra. Hơi cay bám vào mắt, cay xè, khói tỏa mù mịt, trời lại tối, mắt mũi tèm nhèm, không ai nhìn thấy cái gì nữa. Ngay cả thần giao cách cảm của Namjoon cũng bị chấn động nhẹ, trong một khoảnh khắc, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh.

Đây không phải loại bom khói bình thường. Namjoon nghĩ thầm, cố gắng trong vô vọng ép cho mắt mở ra trong khi cố khống chế năng lực của mình.

Khi năng lực của cậu đã trở lại, Namjoon bàng hoàng nhận ra...

Có một người vừa biến mất.

Chết tiệt!

Đám khói được gió thổi tan đi, Namjoon mở đôi mắt đỏ quạch nhìn xung quanh thấy Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook đang quằn quại ôm lấy mắt mình, cố gắng loại bỏ cái cảm giác khó chịu vô cùng đó. Quả nhiên, gã đó đã bắt cóc Seokjin rồi.

"Cảm ơn nha~" Giọng gã vang lên từ đằng xa, đủ cho tất cả những người trên tầng thượng này nghe thấy. "Nhưng ta không chắc là sẽ trả lại nguyên vẹn đâuuuuuuuuuu."

Lần thứ hai trong vòng 15 phút, sáu thằng nhóc thẫn thờ hết cả người.

Seokjin của chúng nó bị bắt cóc rồi.

~*~

Hiiiii đồng bàooooooooooooo =)))))

Nhớ tui hôngggggggggggggg????

Chúc đồng bào năm mới zui zẻ nhaaaaaaaaaaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro