CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Băng Nhi
_______________________________

Từ sáng tới giờ, Prem vào lớp ngồi học nhưng lại cứ thất thần không thể nào tập trung được. Cứ suy nghĩ đến chuyện tối hôm đó là cậu lại không thể nào bình tĩnh được. Cả tuần nay, cậu luôn trốn tránh Boun, mỗi lần thấy anh cậu ngay lập tức quay đầu đi, những hành động bất thường của cậu cả đám bạn đều thấy nói chi là anh, người luôn quan sát cậu mọi lúc.

Anh thấy vậy cũng không có hành động gì cả, mặc cho đám bạn đang tò mò, anh vẫn cư xử như thường, vì chỉ có anh biết, cậu sẽ không thể trốn tránh anh được nữa. Hiệu quả của bùa anh đã sử dụng lên cậu sẽ càng ngày càng mạnh, cậu sẽ không thể nào chịu được sự thôi thúc của nó, nó sẽ khiến cậu muốn lại gần anh, rồi từ từ cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi anh được nữa.

- Prem, sao mày cứ ngồi đó thất thần vậy, đi trưa với tụi tao không.

Find, thằng ngồi cùng bàn của cậu lên tiếng hỏi khi thấy Prem cứ mất tập trung.

- À không có gì, chắc do hôm qua tao ngủ không được thôi. Đi ăn trưa thôi, không là hết đồ ăn mất.

Prem trả lời một cách qua loa rồi chuyển sang việc khác. Tụi nó thấy cậu không muốn nói cũng thôi. Cả đám dắt nhau xuống nhà ăn xếp hàng lấy cơm rồi kiếm chỗ ngồi, cả nhà ăn chặt kín người, nhìn quanh một hồi vẫn không thể tìm được bàn. Khi cả đám nghĩ là sẽ không tìm được bàn thì có người gọi, xoay qua thì thấy người kêu là Boun, cậu muốn tránh đi, nhưng thằng Find đã kéo cậu đi lại đó, đang định ngồi xuống thì Find lại đẩy cậu qua chỗ trống kế bên Boun, còn nó thì nhanh chóng ngồi vào chỗ cậu chọn lúc nãy.

Lúc nãy, Find định ngồi xuống chõi kế Boun thì thấy anh nhìn qua, không hiểu sao chỉ trong chớp mắt đó Find lại thấy lạnh sống lưng. Find cũng không dám ngồi gần anh nữa, nó kéo cậu qua chi ngồi gần anh thì mới thấy đỡ hơn, thật đáng sợ.

- Ê Prem, sao dạo này mày cứ đi đâu mất tiêu vậy, tụi tao không thấy mày luôn.

Thằng Arn trong đội cổ vũ lên tiếng hỏi cậu. Tụi nó cũng đang rất là thắc mắc, không phải lúc trước thằng Prem với thằng Boun hay đi chung để diễn trò thân mật lắm sao, nhưng dạo này lại không vậy nữa, hai đứa như vậy khiến tụi fan cp cứ suốt ngày đi kiếm tụi nó hỏi về chuyện của hai đứa này thôi.

- Không có gì, dạo này ôn tập nhiều quá, thời gian ngủ còn không có thì làm sao tụ tập được với thị mày, tụi mày cũng không lo đi, gần thi đến nơi rồi.

Prem nói với giọng khá là khó chịu, vì phải ngồi kế cái thằng cậu muốn trốn đây, đã có gắng tránh đến vậy rồi nhưng vẫn không được, cái thứ đó lại thôi thúc cậu nữa rồi, bây giờ ngồi kế bên thì nó lại càng mãnh liệt hơn, nó khiến cho cậu cứ muốn ngồi sát vào Boun nữa.

- Ầy, bây giờ mày lại kêu tụi tao chăm học đó à, lúc trước mày còn hơn tụi tao nữa đó. Mà thôi, không nói vụ này nữa, thứ bảy đội mình có buổi tập luyện đó, nhớ tới đó.

- Ok, bữa đó tại sẽ tới, tụi bây khỏi lo.

Nói xong Prem nhấc ghế muốn ngồi xa Boun ra một tí thì bỗng có một bàn tay kéo cậu lại khiến cậu giật mình ngã ngồi lên đùi anh, đám fan của hai người trong nhà ăn thấy vậy thì hưng phấn hét lên, tụi nó bỏ việc ăn cơm qua một bên rồi lấy điện thoại chụp hình rồi quay video lại, tụi nó vừa bàn tán vừa nhìn về phía bàn này liên tục khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đang muốn đứng dậy thì Boun đã nhanh tay kéo cậu lại.

- Mày định làm gì, không thấy đang có rất nhiều người nhìn sang đây à, mày muốn tụi nó biết chuyện của bọn mình là diễn sao.

Boun nói nhỏ vào tai cậu, nghe xong câu nói của anh làm khiến cậu khựng lại. Đúng vậy, nếu bây giờ cậu giãy dụa thì đám fan sẽ phát hiện mất, tại sao lúc trước cậu lại muốn nổi tiếng rồi diễn với thằng Boun chỉ không biết, để rồi bây giờ lại khó xử như vậy.

Cả đám ăn xong thì đi về phòng học, trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về anh không thoát ra được, tụi nó thấy cậu lại thất thần thì cũng chỉ lắc đầu.

Prem lúc này không biết là trên diễn đàn của trường đã muốn nổ tung vì chuyện của cậu và Boun. Hình ảnh cậu ngồi lên đùi anh rồi có cả video ghi lại lúc anh thì thầm nói vào tai cậu, chỉ bấy nhiu đây thoii đã làm cho đám fan không chịu nổi, fan cp phải nói là vô cùng hưng phấn khi thấy cái này, cả tuần nay không thấy cậu và anh đi chung đã khiến cho họ vô cùng tò mò và lo lắng, họ sợ hai người đã không còn mối quan hệ như trước nữa, và cũng sợ hai người tách ra. Nhưng hôm nay, khi thấy những hình ảnh này thì họ lại như được sống lại, cả đám hưng phấn vô cùng, lượt chia sẻ và bình luận cứ tăng vù vù, đề tài này càng ngày càng hot.

Còn trong khi đó, một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện này lại không biết chuyện gì khi cậu đang mãi mê suy nghĩ về Boun. Phía bên Boun thì anh đã đoán được mọi chuyện sẽ như thế này khi làm hành động đó ở nơi đông người như vậy, thật ra lúc đó anh còn muốn hôn cậu nữa kìa, nhưng sợ cậu không chịu được nên mới như vậy, không thôi thì hôm nay có lẽ việc này còn nóng hơn như thế nữa.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro