CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Băng Nhi
________________________________

- Ưm...

Prem từ từ mắt ra, muốn ngồi dậy vệ sinh chuẩn bị đi học, nhưng cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến khiến cậu khựng lại. Đầu óc cậu bắt đầu hoạt động, từng hình ảnh về buổi tối hôm qua hiện ra trong đầu cậu, thật điên rồ, tại sau cậu lại có thể làm chuyện đó với thằng Boun chứ, nó bị gì vậy chứ.

Nghĩ tới việc tối qua cậu và thằng Boun làm với nhau khiến cậu muốn phát điên lên, cậu xoay qua nhìn người đang nằm kế bên một cái rồi vội vã muốn bước xuống giường kiếm quần áo đang rải rác khắp phòng mặc vào rồi đi ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Nhưng cậu đâu ngờ, cậu không thể nào đi khỏi đây được khi bị anh làm suốt đêm qua, cậu để chân xuống giường muốn đứng dậy đi, nhưng khi vừa đứng lên, cảm giác đau đớn phần phía sau lại ập đến, thân thể cậu ngã xuống sàn nhà phát ra tiếng vang khiến người đang nằm trên giường tỉnh dậy.

Anh nhìn người đang nằm dưới đất không thể đứng dậy được, anh đứng dậy tự nhiên dù không có mảnh vải che thân. Anh đi lại ẵm cậu đặt lên giường rồi nhìn vào mắt cậu nói.

- Mày định đi đâu khi mới làm với tao xong vậy hả, với tình hình bây giờ thì chắc là mày không thể nào đi tán gái được nữa nhỉ...

Nói rồi anh nở một nụ cười với cậu, điệu cười gian manh quen thuộc đó của anh làm cho cậu muốn đấm vào mặt anh một cái. Nhưng không biết vì lí do gì, cậu không thể nào chán ghét anh được, dù cậu rất giận khi anh ép buộc cậu. Nếu là khi trước, có lẽ bây giờ cậu đã lao lên xé xác con người đang đứng trước mặt này, nhưng bây giờ cậu không nỡ. Thật kì lạ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, từ ngày cậu điện gọi thằng Boun tới bar chơi với cậu, kể từ khi đó bắt đầu, mọi thứ bắt đầu kì quái, cậu bắt đầu suy nghĩ về anh, luôn mơ những thứ có anh, tâm trí lúc nào cũng muốn gần anh, dù lí trí cậu biết không nên là như vậy, nhưng lại không thể ngăn cản được nó, cậu như bị thứ gì ám vậy, nhưng cậu đã đi thầy rồi, ông ấy nói không có gì hết, vậy làm sao có thể giải thích cho những việc xảy ra gần đây chứ.

- Mày tránh ra, tao không muốn thấy mặt mày, thằng khốn. Tao là bạn mày đó, làm với con trai không thấy kinh tởm sao.

Prem nhìn Boun nói, đối với một người là trai thẳng như cậu thì việc ngủ với con trai khiến cậu không thể nào chấp nhận được, dù bây giờ cậu không thể làm với con gái, nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm với mấy thằng con trai, và việc nằm dưới càng không thể chấp nhận được.

- Hah, sao lại kinh tởm chứ, hôm qua tao làm không khiến mày sướng sao, hôm qua tao đã vô cùng thỏa mãn là đằng khác, biết vậy tao đã làm mày sớm hơn rồi.

Boun nói ra những lời đầy cợt nhả, nhưng trong lòng anh lại như nổi sóng, tại sao anh đã sử dụng bùa rồi, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được anh chứ, không lẽ cậu chán ghét việc anh đụng chạm cậu đến vậy sao. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, anh nhìn cậu một cái rồi quay đi vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn bóng lưng của anh rồi thở ra một hơi thật sâu, bây giờ cậu không muốn ở gần anh, vì như vậy thì sẽ như có thứ gì thôi thúc cậu đến gần anh, cậu không thể như thế được.

Anh bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ở nhà thoải mái, vài cọng tóc ẩm ướt dán lên mặt khiến anh nhìn như hoà hơn.

- Tao đi ra ngoài chút, mày ở yên ở đó đi.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, tiếng xe ôtô từ từ đi xa.

Prem thấy anh đã đi khỏi thì cố gắng ngồi dậy và đứng lên, dù bây giờ cậu cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhưng cậu phải rời khỏi đây, cậu bây giờ không muốn nhìn thấy mặt anh.

Prem cố gắng nhặt số quần áo tán loạn trên sàn nhà rồi mặc vào, cậu đi ra khỏi phòng. Căn hộ của Boun nằm ở một khu cao cấp, nơi đây đa phần là người giàu và có địa vị nhất định nên ở đây không có xe để cho cậu đi. Prem lết cái thân xác đau đớn rã rời này đi một đoạn dài, khi ra đường lớn mới có thể bắt xe về nhà được. Về đến nhà, Prem ngay lập tức thả người xuống cái giường yêu của mình rồi đánh một giấc tới chiều.

Còn bên Boun, khi về thấy trong nhà im ắng thì anh biết cậu đã đi rồi, dù anh biết cậu sẽ không nghe lời anh mà ở lại, nhưng khi về thấy căn nhà trống không thì anh vẫn vô cùng thất vọng.

- Prem à mày sẽ không thoát khỏi tay tao được đâu, tao phải làm cho mày không thể nào rời khỏi tao được.

Boun thì thầm trong miệng, anh bước vào căn phòng cũ kĩ, nơi anh đã làm bùa cho Prem, cánh cửa từ từ đóng lại, che đi con người ở trong phòng.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro