Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe trong vô thức cậu chẳng biết phải đi đâu cậu đành ghé vào tiệm cà phê mà lúc trước hai người thường hay tới. Gọi một ly cà phê đắng, đó giờ cậu chưa bao giờ uống loại này nhưng anh thì có, chẳng những có mà là uống thường xuyên lần nào tới đây anh cũng gọi món đồ uống này và gọi riêng cho cậu một ly sữa.

-Bin: Chấn Hoàn
- Hwan: Anh
- Bin: Sao ngồi đây một mình vậy
- Hwan: Tôi....
- Bin: Tuấn Hồi đâu sáng anh thấy hai người đi chung mà
- Hwan: Cậu ta....

~~~My Check 1,2 My name B.I~~~
-Bin: Xin lỗi Chấn Hoàn anh ra ngoài nghe điện thoại một lát
-Hwan: Ừ...

-------------
- Bin: Trí Quân em nghe
- Bin: Cái gì... Anh đùa à.... Sao có thể như vậy được.... Còn em ấy.... Cái gì.... Sao.....nguy hiểm... Anh nói gì vậy Trí Quân.... Em....em đang đi chung với cậu ta.... Không được em không về..... Anh yên tâm đi.... Em đang ở quán Bling Bling....được rồi... Em vào trong đây

Hàn Bân thở dài khó nhọc cậu không thể tin những gì mình vừa nghe được.

--------------------------------

- Bin: Chấn Hoàn.... Tuấn Hồi cậu ta....
-Hwan: Anh biết rồi à....
- Bin: Tại sao em lại làm như vậy chứ. Tuấn Hồi cậu ta yêu em biết bao nhiêu sao em có thể làm vậy được.
- Hwan: Anh im đi anh thì biết cái gì chứ
-Bin: Ừ có lẽ tôi không biết nhưng tôi biết là cậu ta yêu cậu nhiều lắm. Còn đây là món đồ hồi sáng có người đem qua gửi cho cậu, có lẽ là món quà cuối cùng của ta tặng cho cậu. Tôi đi đây chào cậu_ nói rồi cậu đặt cái hộp xuống trước mặt cậu rồi bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa thì Hàn Bân đã gặp Trí Quân cậu gục đầu vào người anh khóc nức nở. Cậu thấy thương xót cho Tuấn Hồi. Trí Quân cũng kìm nén nước mặt tay nắm thành nắm đấm nhưng chẳng thể làm gì.

- Bob: Để anh vào kiếm em ấy
- Bin: Đừng... Cứ để...em ấy ở lại... Một mình - Bob: Nhưng.... Thôi được rồi chúng ta về

Ngồi nhìn Trí Quân và Hàn Bân đi cậu toan nhìn lại cái hộp mà Hàn Bân vừa đưa cho mình. Nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Đó là một xấp hình của anh và cậu, những tấm hình ghi lại ngày tháng hạnh phúc của hai người. Một lá thư. Và một cái hộp nhỏ

- Chấn Hoàn à em có vui khi nhận được những món quà này không. Nói cho em biết anh đã chuẩn bị món quà này lâu lắm rồi. Em đừng hỏi tại sao anh lại không trực tiếp đưa cho em. Tại vì anh... Anh muốn hỏi là. Chấn Hoàn làm vợ anh nhé!!!!

Mở chiếc hộp nhỏ ra là một chiếc nhẫn chiếc nhẫn khắc chữ June ❤ Hwan

Cậu bật khóc, lúc nãy giống như là Chấn Hoàn đã dần tỉnh lại. Không được...không được để Chấn Hoàn tỉnh lại được cậu bỏ tất cả trở vào hộp rồi thảy chúng lên xe rồi đi tới quán Bar

Nốc cạn một chai Vodka cậu đã ổn hơn rồi.

- Cậu Chấn Hoàn _ quản lí quán Bar là chỗ thân thiết của anh và cậu
- Hwan: Có chuyện gì
- Cậu giận cậu Tuấn Hồi à???
- Hwan: Tuấn Hồi...Tuấn Hồi sao ai cũng nhắc tên hắn ta hết vậy. Tôi nói cho ông biết, hắn ta chết rồi mãi mãi biến mất rồi.
- Cái... Cái gì...
- Hwan: Ông không cần ngạc nhiên... Mà ông biết ai giết hắn ta không. Là tôi. Là tôi nè. Hắn ta dám làm chuyện có lỗi với tôi. Hắn dẫn gái về nhà, làm cái chuyện ấtly trước mặt tôi....
- Cậu.. Cậu có hiểu lầm gì phải không....
- Hwan: Hiểu lầm gì chứ chính vào tối thứ 5 tuần trước. Tôi về nước định cho hắn bất ngờ không ngờ người bất ngờ Chính là tôi này
- Tôi... Tôi nhớ rồi. Hôm ấy là sinh nhật cậu Tuấn Hồi, cậu ta đến đây một mình uống rượu nói là cậu ta buồn vì sinh nhật mình mà không được bên cậu. Rồi có một cô gái đến nói chuyện với cậu ấy, cái ấy có đuổi có trả đi nhưng có ta mặt dày nhất quyết bám sát, cậu ta có đi vệ sinh một vài phút, có ta lợi dụng thời cơ đã bỏ thuốc vào ly rượu của cậu ấy
-Hwan: Ngụy biện giả dối.
-Cậu không tin cũng được nhưng cái nghĩ lại xem cái ấy đã yêu thương cậu biết bao nhiêu.....

Tâm trạng cậu hỗn loạn lắm Chấn Hoàn đã dần tỉnh lại cả hai đang dần đấu tranh trong người cậu và tất nhiên Chán Hoàn đã thắng cậu đã lấy lại được ý thức. Lái xe đến nghĩa trang, cậu đứng trước phần mộ của anh đã đắp cách đây vài tiếng trước cậu bật khóc lớn. Cậu thực sự hiểu lầm anh. Cậu đã hại chết anh. Cậu sẽ quyết định đi với anh. Cầm khẩu súng trên tay cậu cười nụ cười hiền hòa và rồi gục ngay bên cạnh anh
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau công ty của Trí Quân ngày càng phát triển không chỉ trong nước mà còn phát triển ra ngoài nước không ai không biết tập đoàn nổi tiếng J&W. Hàn Bân và Trí Quân cũng nhận 2 đứa con một đứa tên Ju-ne và một đứa tên JAY cả hai đứa là người Mĩ vì trong lúc đi công tác bên Mĩ vợ anh suýt mất mạng và đã được hai đứa trẻ này cứu nên nhận chúng làm con

- Bob: Hàn Bân à em có nghĩ hai chúng nó hạnh phúc với nhau trên thiên đường không _ Trí Quân ôm lấy vợ mình đang lau nước mắt khi nhìn phần mộ của Tuấn Hồi và Chấn Hoàn
- Bin: Tất nhiên rồi anh. Cũng đã lâu rồi nhỉ mới đó đã 7 năm.
- Bob: Em đừng buồn nữa. Ju-ne à JAY à qua đây chào cậu út đi con
-Ju-ne: Papa người này là cậu út ạ??? _ Chỉ Tuấn Hồi
- JAY : đúng là đồ ngốc người này là Cậu út. Đó là chồng của cậu ấy
- Bob: Ju-ne JAY nói đúng rồi đó con
- Ju-ne : xí tưởng vậy là hay lắm *mặt khó ở*
- Bin: Thôi được rồi đừng nhặn xị nhau nữa chào hai cậu về đi con
- Ju-ne + JAY : chào hai cậu con về

Bốn người vừa bước đi vừa cười nói vui vẻ

Tình yêu chúng ta bình dị nhưng không mỏng manh, một lòng hướng về nhau cho dù khó khăn cho dù bất trắc chính là chân ái

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro