Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm chiếc khăn lau nhẹ khẩu súng trên ay, cậu có thể tưởng tượng được chỉ vài ngày nữa thôi tay cậu cầm khẩu súng này và nhuốm đầy máu của anh, nở một nụ cười gian manh, cậu đã tính sẵn hết kế hoạch hết rồi hoặc là anh chết hoặc là cậu sẽ biến mất mãi mãi

- Cửu Tuấn Hồi tôi xem anh vui vẻ được bao lâu

Hận, cậu hận anh lắm. Hận chính là liều thuốc giảm đau, con người ta khi hận lại vô cùng thỏa mãn. Cậu đâu biết rằng hận còn là một liều thuốc độc nó giết chết đi niềm yêu thương mà cậu vung đắp từ lâu.

Cất khẩu súng vào tủ, đặt mình lên chiếc giường êm ái khóe mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng, khẽ nhắm mắt giọt lệ bất giác chảy dài xuống gối, cậu lại đau rồi. Sao lạ vậy lúc nãy còn bình thường sao giờ lại đau nữa rồi.... nuốt nổi đau này hết hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ khác, một con người vô cảm và mục tiêu sẽ là anh

----7h sáng tại biệt thự Koo Gia

Trong cơn nữa tỉnh nữa mê Tuấn Hồi cảm thấy đầu nặng vô cùng mọi thứ dần dần rõ lại, đây là căn phòng của anh,  phải rồi, đồ đạc sao lung tung thế này. Nhìn sang bên cạnh một nữ nhân không một mảnh vải che thân.

' Chết rồi,  không lẽ mình đã làm chuyện có lỗi với Chấn Hoàn '

Anh với tay lấy cái điện thoại trên bàn hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ sô của Trí Quân và hơn cả trăm tin nhắn. Xem lại tin nhắn, biết được cậu đã về anh càng hoảng loạn hơn vội vào nhà vệ sinh làm vệ sinh sạch sẽ thay đồ một cái áo sơ mi trắng và cái quần Jean và đôi giày thể thao anh chạy ngay ra khỏi phòng. Trước cửa phòng anh, 1 chai rượu và 1 hộp bánh, đây chính là món bánh mà anh và Chấn Hoàn yêu thích linh tính không lành anh chạy nhanh xuống lầu. Người của anh chờ sẵn bên dưới anh vội ra lệnh " khử ả ta, làm cho gọn"  Rồi lên xe chạy một mạch tới nhà Chấn Hoàn

- June: Chấn Hoàn _ Nhìn cậu con trai trước mặt cậu không kìm được anh vội kéo tay cậu ôm cậu vào lòng vuốt mái nhẹ mái tóc rồi từ từ đặt lên môi nụ hôn
- Hwan: Tuấn Hồi bỏ em ra. Anh làm em ngạt thở quá _ nhận được nụ hôn từ anh cậu vừa vui vừa buồn vừa thương cảm vừa hận
- June: Anh xin lỗi chuyện tối....
-Hwan: Anh không cần giải thích đâu
-June: Nhưng mà Chấn Hoàn anh....
- Hwan: được rồi. Anh chưa ăn gì phải không ta đi ăn đi em đói rồi, sau đó em sẽ cho anh bất ngờ
-June: Được rồi, ta đi

Anh lấy xe chở cậu đi ăn rồi nghe theo lời cậu chở tới 1 căn nhà đã bỏ hoang từ lâu

-June: Chấn Hoàn ta đến đây làm gì
-Hwan: từ từ anh sẽ biết

-June: Chấn Hoàn em làm gì vậy _ đột nhiên anh bị cậu tấn công từ đằng sau ép anh vào tường và lấy cái còng mà cậu chuẩn bị từ trước còng tay anh lại. Ngày thường với sức của anh hơn cậu gấp trăm ngàn lần nhưng hôm nay thật lạ, khoảng biết vì lí do gì mà cậu hơn hẳn sức anh.
- Hwan: Tôi muốn cho anh biết cảm giác đau đớn như thế nào _ Từ trong túi áo cậu lấy khẩu súng ra nhắm thẳng vào tim anh
-June: Ngươi... Ngươi không phải là Chấn Hoàn của ta
-Hwan: Phải ta sao lại là cái thằng yếu đuối đó chứ. Suốt cả năm tháng qua ta phải sống trong cơ thể hắn bị sự chia phối tình cảm của hắn. Tất nhiên là hắn không biết sự xuất hiện của ta.
- June: Ý ngươi nói em ấy bị đa nhân cách sao
-Hwan: Bingo ngươi đúng là thông minh bởi vậy hắn bị ngươi quyến rũ là đúng rồi. Mà cũng cảm ơn ngươi nhờ có ngươi mà ta được giải thoát, báo cho ngươi biết Chấn Hoàn mà người yêu đã chết rồi. Nhờ sự phản bội của ngươi mà hắn chết rồi...._ nói rồi cậu lấy cây súng đập anh
-June: Chấn Hoàn anh xin lỗi _khóe môi anh đang chảy máu, một vệt máu chảy dài nước mắt anh cũng trào ra không phải là vì vết thương thể xác mà vì vết thương ngay trong tim anh. Phải là anh không tốt là do anh đã phản bội cậu. Tất cả là lỗi của anh
-Hwan: Thôi ngay đi. Tao nói là nó đã chết rồi, mày đừng có ở đó mà giả vờ đóng kịch
-June: Nếu đã như vậy thì hãy giết ta luôn đi. Không có em ấy thì tao chả thiết sống làm gì nữa _ anh ngước mắt lên nhìn vệt nước mắt chảy dài. Cậu dường như đứng hình, trái tim cậu sao mà đau thế này, nó đau lắm. Không phải, người đang ở đây là JAY không phải là Chấn Hoàn sao lại cậu thể như vậy chứ.
-June: Bắn đi, ngay tim ấy. Bắn đi _ Trong đầu cậu giờ rối lắm, chẳng phải vài giây trước cậu rất hận anh sau rất muốn một tay mình giết chết anh sao
- June: Tao kêu mày bắn tao đi. Còn không thì hãy trả em ấy cho tao
-Hwan: Im đi_ *pằng* viên đạn bay thẳng vào tim anh. Trên môi anh Nở một nụ cười
-June: Chấn Hoàn đợi anh, anh đến với em. Anh đã hứa rồi anh sẽ không bỏ em một mình đâu.

Cậu khẽ nhếch mép cười, cười nhưng là cười khổ
-Hwan: Tuấn Hồi
Quỳ xuống trước anh cậu ôm lấy anh lần cuối hôn anh lần cuối.
Bước ra ngoài đeo cặp kính đen, người của cậu cũng đã đứng ngoài chờ sẵn.
-Hwan: Đem anh ta chôn cất đàng hoàng có sai sót gì chuẩn bị cái mạng của các ngươi. Còn nữa không được cho Trí Quân biết
- Dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro