Chap9 : Ngày trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn à sáng giờ em đi đâu vậy làm bọn anh tìm dữ lắm biết không? - Cô bé vừa vác mặt về đến nhà đã chịu tiếng trách của hội bạn thân 95line

-Em cũng đâu muốn đâu - Cô bé gãi đầu gãi tai - Mianhe mà, hôm nay ngày sinh nhật Jungkook oppa, mấy anh không định đi ăn đâu sao?

-Em với Kookie đi đâu sáng giờ đâu có thấy - Suga từ trong nhà đi ra

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và anh đi vào. phủi quần áo một chút rồi đi qua phòng khách, tiến tới chỗ Hàn đang đứng.

-Hàn, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện - Anh không để cho cô bé có quyền nói thêm, kéo luôn cô bé vào phòng riêng của mình

-Giữa chúng ta đâu còn gì để nói đâu - Hàn hơi cúi mặt nói nhỏ

-Em thật sự muốn như thế này sao Hàn? - Anh giữ một tay cô bé đang lạnh cóng và hơi run lên

-Em không hiểu anh đang nói gì.. Có vẻ hôm nay mọi người chuẩn bị một bữa tiệc cho anh, anh nên chuẩn bị đi. Em không làm phiền thêm nữa - Cô bé giật tay ra khỏi tay anh nhưng chưa kịp dứt ra hẳn thì anh đã kéo Hàn lại và khéo ôm vào lòng

-Chúc mừng sinh nhật - Trước mặt cô bé là một sợi dây chuyền bạc có đính chữ KH bằng đá lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa - Đừng tưởng anh không biết lúc đấy em đã khóc, và bây giờ cũng vậy - Anh xoay người Hàn đối diện người mình - Đấy anh nói có sai đâu

Đúng, cô bé đang khóc, vì anh lại nhắc lại chuyện cũ để làm sâu thêm vết thương của cô. Giờ lại ngọt ngào, tình cảm như vậy, thật không biết phải làm sao

-Em biết người con gái anh thương không phải là em.. Là chị Băng.. do em sai, em đã không đủ dũng cảm để nói lời chia tay anh, vậy nên chị Băng phải đi thay, mà người anh nhớ lại là chị ấy - Nói đến đây, nước mắt Hàn lại rơi lã chã

-Không đâu, là do anh không nhớ nổi người con gái anh thương mà lại đi nhớ người khác, tại anh, em nín đi nào - Jungkook ôm cô bé vào lòng, vuốt lưng cô bé rồi dỗ dành

-Không, là lỗi của em mà - Hàn lắc lắc đầu, sụt sịt - Tại em mà hôm nay sinh nhật của anh không được vui, em xin lỗi

-Hàn - Anh gọi tên cô bé, Hàn ngẩng đầu lên, lập tức anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô - Chúc mừng tuổi 18 xinh đẹp, mãi bên anh như thế này nhé, đừng bỏ đi đâu cả

-Gì chứ?! Lợi dụng quá mà - Hàn nhăn mũi, Jungkook lại cúi xuống hôn lên chóp mũi cô bé - Ya!! Jeon Jungkook anh suốt ngày lợi dụng em không - Lúc này con cừu con chu mỏ lên cãi thì con sói đã cướp luôn cơ hội và hôn lên môi con cừu đáng thương

Nụ hôn nhẹ nhưng kéo dài khiến Hàn có chút bất ngờ rồi hạnh phúc chìm đắm vào nụ hôn đó. Tuổi 18 ư? Không tệ lắm vì có anh bên cạnh rồi mà..

Khoảng 30 giây sau, Hàn vì khó thở nên đẩy mình ra khỏi anh. Jungkook nhìn Hàn mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu cô bé rồi véo mũi đỏ ửng vì khóc

-Sau này anh cấm em khóc, chỉ được khóc bên cạnh anh thôi nghe chưa - Anh lấy sợi dây chuyền bạc, đeo lên cổ Hàn

-Tại sao? Nhu cầu sinh lý thiết yếu vậy mà - Cô chu mỏ lên cãi

(Con lậy bà, tình huống nó đang lãng mạn nên đừng có lôi sinh lí vào)

-Như thế trông em yếu đuối, người khác sẽ ra sức bảo vệ, không được - Anh búng trán cô - Cũng không được cãi anh luôn

-Người ta muốn người bảo vệ còn không có, anh còn cấm thì ế nhăn răng ra à? Mà có ai cãi anh đâu - Hàn (ừm..) nói lí với anh

-Đó lại cãi rồi!! Ế làm sao được? Có anh đây mà - Jungkook chỉ vào mình - Quên rồi sao? Không quên như thế được, phải làm cho em nhớ mãi thôi - Anh kéo gần đầu Hàn lại và giữ bằng hai tay

-Không được - Hàn chặn tay chỗ miệng anh - Không được..

-Anh chỉ định cốc đầu em thôi mà - Anh nhìn cô cười gian - Hay em nghĩ anh định hôn em? Môi anh cũng có giá trị lắm đó nha - Anh chỉ vào môi mình cười trêu

-Ai..Ai thèm! Mà anh tưởng mỗi môi anh là quý à - Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài luôn trước khi anh nhận ra điều đặc biệt..

-Jeon Jung Kook! Han Yoon Ha! ra bàn ăn mau lên - Tiếng anh già gọi í ới bên ngoài

-Nae, em ra rồi đây ạ - Hàn chạy lạch bạch ra ngoài trong khi đó thì ..

-Mạc Kì Hàn!!! Em chạy đi đâu rồi - Jung kook hét toáng lên tìm ai đó trong phòng

Lúc anh chạy ra ngoài thì cũng là lúc Hàn kịp trốn sau 95line

-YoonHa lại đây - Jungkook tức giận ra mặt trong khi mọi người được một trận cười hả hê

=Throwback=

-YoonHa ah, hôm nay sinh nhật Kookie, anh muốn làm điều gì đó đặc biệt - Jimin kéo YoonHa lại

-Đúng rồi đó, dạo này thằng bé stress rất nhiều. Tụi anh muốn nó và mọi người vui vẻ chút - V cũng góp ý - Chỉ có 3 anh em mình biết thôi đấy

-Nhưng em phải làm thế nào? - Cô bé nhăn mặt - NHỡ anh ấy giận em rồi sao?

-Không, nó dễ tính mà. Với lại em là con gái, nó sẽ không đánh em đâu - V đảm bảo

-Nhưng trò gì bây giờ? - Cô bé hơi nhíu mày

-Đây thì em bôi bột than này vào tay rồi trét lên mặt nó tạo thành vết nhọ í - Jimin đưa gói bột than đã chuẩn bị sẵn

-Nhưng tay em thì sao? - Cô bé chìa hai bàn tay ra trước mặt

-Tụi anh chuẩn bị hết rồi. Trước khi rắc bột than lên tay thì em bôi dung dịch này lên, nó sẽ không làm tay em bị bẩn nữa. Hay chưa - V đưa ra lọ dung dịch trong suốt

-Công nhận mấy anh lắm trò quái thật í. Thảm nào mà lại là visual - Hàn bó tay rồi bất đắc dĩ nhận hai món đồ oái oăm

-Han Yoon Ha fighting - Khi cô em đang khổ đau thì các anh cổ vũ rất nhiệt tình và công nhận cái độ chịu chơi của hai ông anh này. Không biết sau vụ này thì cô bé còn hoàn xác trở về với Berry hay không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro