Chap8 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em còn chút nào tình cảm với anh không? - Anh đột nhiên hỏi, đánh sâu vào tâm lý của Hàn

-Việc đó còn quan trọng? - Hàn hướng đôi mắt buồn về phía anh

-Có.. quan trọng với anh - Jungkook cũng không hề né tránh, tiếp tục nói

-Còn.. còn nhiều lắm chứ nhưng chôn vùi rồi.. Chôn vào nhưng chưa có chìa khóa mở ra.. Quên rồi - Câu nói cuối khiến cô đau và cả anh đều đau

-Nói dối. Anh không tin - JungKook đứng dậy, ôm chầm lấy Hàn rồi vùi sâu vào mái tóc mùi oải hương kia

-Quá khứ rồi.. em thật sự đã mất rồi.. người anh nhớ cuối cũng không phải là em - YoonHa đánh nhẹ vài cái vào lưng JungKook rồi buông thõng tay - Jungkook à.. đến giờ rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy

-Mọi người vào vị trí chụp hình nào! - Tiếng bác đạo diễn la qua loa

Sau khi chụp xong cá nhân thì đến chụp nhóm. Cả BTS và YoonHa đều làm rất tốt. Phần cuối là phần chụp couple. Bác đạo diễn có gọi V, Jimin, Jungkook và YoonHa vào.

-YoonHa bây giờ cháu chụp với từng nhóc này rồi ảnh nào tốt bác sẽ lấy

-Dae

-Jimin cậu với YoonHa vào trước đi - Bác đạo diễn nói

Đôi JiHa thì hướng dịu dàng, thanh khiết. Jimin xoa đầu YoonHa rồi cả hai cùng cười típ mắt, hay có lúc Jimin bôi bánh kem lên mũi YoonHa rồi cô bé làm mặt phụng phịu

-Tốt lắm! V đến cậu - Đạo diễn lại chỉ bảo

VYoon thì lại hướng đến sự trẻ trung, tinh nghịch. Cả hai mặc yếm rồi cõng nhau chạy chơi hay nắm tay nhau dắt vòng quanh

-Cut! Tốt! JungKook vào đi nào

Đến KookYoon thì điều gì đến sẽ đến. Đạo diễn bắt chúng nó mặc bộ sơ mi trắng và trong bộ ảnh tình yêu hơi hướng lãng mạn

Nói đến đây cũng biết chúng khó xử như thế nào. NG quá nhiều khiến bác Đạo diễn bực mình quát tháo loạn xạ. Sợ không được về nên chúng phải làm..

Tay YoonHa đan vào, JungKook đưa tay cô bé qua cổ anh, nhìn đắm đuối. JungKook càng hăng say thì cô bé càng tránh xa, dịch ra một chút, lát lại dịch ra.

-YoonHa! Bộ cháu không muốn về nhà hả? - Bác đạo diễn nổi đóa - Hôm nay chưa xong đừng hòng về!!

YoonHa sợ sệt. Cái chính là sợ không được ra khỏi KangNam để ăn! Chứ không phải sợ bác í quát ( T cũng chịu )

Nó lập tức bật chế độ hợp tác nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. Đột nhiên anh vòng tay qua eo, kéo nó lại. Đang mải suy nghĩ thì bị lực đằng sau tác động, nó giữ chặt hai tay đang đan vào nhau kia rồi nhìn anh

Khoảng cách 5cm đủ để 2 đứa nghe rõ tiếng thở của nhau

-Tốt! Kiểu khác đi nào

Rồi chúng nó phối hợp khá ăn nhập khi ở kiểu JungKook ngồi đằng sau vòng tay qua cầm tay con bé, dạy nó chơi game. Hay là lúc anh gối đầu lên chân nó trong khi nó nghịch tóc anh.

-Tốt lắm! Mọi người giải tán nào

Đến ngày quan trọng nhất là ngày sinh nhật YoonHa. Sáng sớm Jin đã dậy và chuẩn bị canh rong biển mừng sinh nhật YoonHa.

-Jhope gọi YoonHa dùm anh - Jin sai bảo Jhope _ người đang ngái ngủ muốn chết gần đó

-Em nữa? - Jhope chỉ vào mình

-Chẳng lẽ lại là anh? - Jin chỉ vào mình - Chú có nhìn thấy anh đang nấu canh không??

-Aiss.. nhưng đó là phòng con gái mà.. ngại chết đi được - Jhope vừa đi vừa lầm bầm

'Cộc cộc'

Nhưng không có phản ứng gì từ bên trong. Jhope hít một hơi dài rồi mở cửa phòng bước vào. Cô bé không có ở trong phòng. Chỉ có Berry nằm chễm chệ như bà chúa ở trên giường.

-Jin hyung, không thấy Hàn đâu cả. Có mỗi Berry thôi có gọi nó dậy không? - Jhope ngó ra ngoài

-Gọi cả con cún ra đây - Jin nói to

-Ê Berry! Ê con cún con, dậy đi - Jhope nói nhỏ ngoài cửa phòng vì đây là phòng con gái

Rất may là Berry đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm ngon nên đã mở mắt và chạy một mạch ra ngoài

-Jin hyung à, Hàn biến mất rồi - Jhope lết đến bàn ăn

-Anh đã làm canh rong biển cho con bé rồi mà nó lại đi đâu không biết. Cả thằng nhỏ Kookie nữa. Hai đứa này có hẹn nhau không đấy? - Jin đổ canh ra từng bát

Tại một nghĩa trang cách Seoul khoảng 20km....

-Omma, Appa.. con Hàn này.mọi người nhớ con không? Con về rồi này...

-Omma con Kookie đây này Omma..

Cả hai người đều khóc trước phần mộ của ba mẹ, oái oăm thay, họ gặp nhau cùng chỗ, cùng lúc nhưng ở một phần mộ đặc biệt..

Phần mộ của chị gái Hàn... 5' trước

-Unnie.. em gái hư của chị đến rồi đây.. chúc mừng sinh nhật unnie.. em xin lỗi vì đã nói chị đi hẹn anh ấy dùm em. Vì em không đủ dũng cảm để nói chia tay anh ấy... Chị biết không.. đến cuối cùng thì anh ấy vẫn nhớ có mình chị thôi đấy.. - Hàn bắt đầu sụt sịt

-Em gặp lại JungKook rồi chị ạ. Anh ấy vẫn rất tuyệt.. anh ấy đã trở thành người nổi tiếng rồi, trở thành ước mơ của bao cô gái khác xinh đẹp hơn em. Giờ em đâu còn có quyền để nói anh ấy là của riêng em nữa rồi.. Nếu có lẽ người trở về là chị thì anh ấy chắc đã hạnh phúc hơn.. - Mặt cô bé ướt lệ, mắt mũi đỏ ửng

-Em lại đi cáu gắt với anh ấy và mọi người.. em tồi quá.. - Hàn lau nước mắt rồi cười gượng - Haha.. tại sao ngày sinh của hai chị em mình lại là ngày giỗ của ba mẹ với chị nhở? Hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy nữa đấy chị Băng à.. Trở về em nên tặng quà gì cho anh ấy đây?

-Tặng em được không? - Tiếng nói ấm phát ra từ đằng sau, Hàn giật mình quay lại

Mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, giờ tiếp xúc với gió lạnh cộng thêm cái sức khỏe yếu nên mặt cô bé hơi tái đi

-Dịch ra một chút, anh muốn gặp Băng.. - Anh nói, khác hẳn với sự bất ngờ ban nãy..

-Được - Cụm từ "Anh muốn gặp Băng" như một con dao cứa luôn một nhát sâu trong tim Hàn. Cô quay lại phần mộ, nói nhỏ - Anh ấy đến rồi.. Chào chị..

Cô xách túi đứng dậy, người hơi lảo đảo vì lạnh và mệt

(Có đói nữa đấy nhưng con bé không cho ta nói T.T)

Cô hôm nay không phải là cô bé nhí nhảnh của tuổi 17 nữa rồi. Cô đã 18 tuổi, tuổi bắt đầu trưởng thành của cuộc đời gian truân.

Không đón cái tuổi 18 xuân xanh đẹp đẽ với gia đình và người thân như bao người khác, mà cô đón nó một mình với vết thương sâu chưa lành nay còn bị cứa thêm.

Tạm biệt.. Tạm biệt Hàn của bao ngây thơ, và có cả khổ đau.. Nốt ngày hôm nay thôi, từ ngày mai cô là Han Yoon Ha rồi mà.. làm quen với cuộc sống không ai chở che.. dễ thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro